Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Build Jakapan Puttha, là con của một gia đình không khá giả lắm chỉ đủ ăn đủ mặc. Bố làm thợ mộc, mẹ thì mở một quán cơm nhỏ ở nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua với sự yêu thương và đùm bọc của cả bố và mẹ.

Nhưng đến khi cuộc càng quét của các binh chủng nổi loạn diễn ra, những làng mạc và đô thành nhỏ đều bị bọn chúng phá hủy. Cướp bóc, đập phá, cả các cô gái trẻ trong làng cũng bị bắt cóc. Những ai chống đối bọn chúng đều bị xử tử.

Cả gia đình tôi đều bị giết hết, còn tôi và một số những đứa trẻ trong làng thì bị bắt về làm nô lệ.

Bọn chúng đánh đập, hành hạ, tra tấn chúng tôi. Những đứa trẻ vừa mới lên chín lên mười bị sử dụng như những món hàng, không nghe lời thì đánh, phải đi mua vui cho những tên Tử tước trong vùng, thích thì đổi, muốn thì mua không còn hữu dụng nữa thì bị vứt bỏ hoặc hành hạ đến chết.

Tôi cứ tưởng những tháng ngày đau khổ ấy sẽ không bao giờ chấm dứt, nhưng người đấy đã đến, ngài như một tia sáng chiếu rọi xuống nơi địa ngục tăm tối, cứu rỗi những linh hồn đang bị đầy đoạ ở nơi đây. Như một vị thánh của nhân loại, vị thiên sứ dẫn đường cho những con người đang lạc lối. Bá Tước Alex, haizz có vẻ tôi có chút miêu tả thái quá nhưng đó là những gì tôi muốn nói về người đấy.

Phải nói sao ta... bá tước Alex như ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy bế tắc của tôi sau khi bố mẹ mất. Tôi coi ngài như gia đình vậy, hoặc có khi còn hơn thế nữa.

Cuộc sống tôi đã ổn định hơn sau khi được Alex nhận nuôi. Ngài thấy tôi là một người mạnh mẽ vì đã dám đứng lên bảo vệ bạn bè và người thân lúc họ đang bị đàn áp. Lúc đó bọn tôi đã lỡ làm sai ý của chủ quản khiến ông ta tức giận, liên tục la mắng và vụt roi vào người tôi. Ngay sau ấy Alex đã xông vào tống những người ở đấy vào tù vì tội bắt cóc trẻ em và buông bán nô lệ.

Alex rất dịu dàng với mọi người, là một kỵ sĩ giỏi được người người ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn làm kỵ sĩ, muốn bảo vệ những người thân yêu của tôi. Sau khi tôi nói ra nguyện vọng Alex không chỉ vui vẻ đồng ý mà còn thay tôi chọn trường học.

Đã gần mười hai năm sau khi tôi được ngài ấy cứu. Tôi giờ đã có bạn bè, là một người có trách nhiệm, làm việc ở một cánh quân nhỏ của ngài ấy. Và sau hôm nay, cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang mới.

---------

[ 9:00 sáng tại trường kỵ sĩ Wilston ]

_"Hey!! Build, xíu nữa có bận không? Tôi với cậu đi qua thăm thầy Max" Peter nhào đến quàng cổ tôi rồi hỏi

"Hửm, thầy ấy bệnh à, hay có việc gì mà phải qua thăm" Tôi hỏi

"Không ch...chỉ là tôi nghe nói ngài Alex sẽ đến đó, có cuộc họp gì đó thôi" cậu để tay lên cằm miệng lắp bắp nói. "Cậu sẽ đi mà đúng không?"

"Ừm... cũng được"

Tiếng chuông vang lên vọng khắp sân trường như đang nhắc nhở chúng tôi đã đến giờ vào học. Hôm nay sẽ có một bài tập huấn nhỏ về chiến đấu giữ tụi tôi và các kỵ sĩ ở binh đoàn một. Việc đầu tiên trước khi chiến đấu, lúc nào cũng phải làm ấm trước. Tiếng lạch cạch từ bộ giáp sắt trên người, chúng tôi phải chạy những hai mươi vòng sân. HAI MƯƠI VÒNG SÂN LẬN ĐẤY!!

Cả người tôi như rã ra sau khi học xong tiết đó, tôi cũng thu thập được rất nhiều kinh nghiệm mới nhưng cũng bị đánh không ít. Tay chân chỗ nào cũng là vết thương, ai không biết nhìn vào còn tưởng tôi bị bạo hành. Nhìn bản thân thảm thương không thể nào tả nổi.

...
Tôi đứng trang nghiêm trong phòng họp, mọi người có vẻ đang rất căng thẳng về vụ án gần đây.

_" Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm sao bắt được tên cầm đầu và cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt." Bá tước Winston nói

"Việc diễn ra ở trong khu vực quản lý của tôi và của ngài Công tước Wichapas, có một điều tôi không biết nên nói ra hay không nhưng ở trong một hiện trường gần đây tôi đã tìm được đôi găng tay này, theo như những gì mọi người thấy, trên găn tay có viền màu vàng và khắc ký hiệu của hoàng gia. Ngoài tôi, ngài Hầu tước William, hầu tước Gordon thì chỉ còn lại ngài Công tước Wichapas là có đôi găn tay ấy" Alex lên tiếng.

Anh quăng ra chiếc túi đựng đôi găng tay lên bàn, mùi máu tanh thấm đẫm cả một bầu không khí trong phòng khiến mọi người đều lấy tay che mũi lại.

_"Thế thì còn gì bàn cãi nữa đem binh lính đi xét xem ai mất đi một đôi găng tay thì chính là người đó rồi còn gì?" Tử tước Will đứng lên nói.

"Đừng! Như thế sẽ đánh rắn động cỏ, như thế đã khó lại càng khó hơn, tôi nghĩ chúng ta nên để nội gián vào một là để giả vờ như trao đổi kinh nghiệm giúp tăng hoà khí giữ mọi người, hai là để giám sát nhất cử nhất động của họ, thông báo về cho chúng ta." Alex ngăn chặn ý định của Will, ôn tồn bảo " Tôi đã tự cử ra được người sẽ được cài cắm vào phủ tước của ngài William là Peter và ngài Gordon là Kell, nhưng còn bên ngài Wichapas thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được ai."

Alex rơi vào trầm ngâm, mọi người trong phòng thì rì rào bàn tán.

"Tôi! Tôi nghĩ tôi sẽ làm được!"

Cả căn phòng im lặng, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại.
-----

[ Sau cuộc họp ]

"Ng... ngài Alex, tôi xin lỗi, tôi quá lỗ mãn rồi" tôi cuối người, nhưng ngược với sự sợ hãi của tôi, ngài ấy chỉ xoa đầu tôi rồi nói

"Ta không trách em đâu, Build. Chỉ là nhiệm vụ này khá nguy hiểm, ngài Wichapas là người như thế nào chính chúng ta còn chưa nắm rõ, nếu làm ngài ấy phật lòng thì cũng không ổn vì ai biết được ngài ấy sẽ làm gì em. Đối với một con người tàn nhẫn và máu lạnh như vậy...ta thật sự lo lắng. Vả lại em cũng chưa tốt nghiệp nữa."

Tôi biết trong lòng ngài đang nghĩ gì, tôi cũng biết Alex rất thương tôi. Nhưng tôi cũng đã nhận rất nhiều từ Alex, tôi không thể cứ như vậy mãi được.

"Nhưng một tháng nữa là tôi tốt nghiệp rồi, mong ngài sẽ chấp nhận." Tôi cuối xuống đáp lễ với sự chân thành của Alex.

"Em thật là... làm ta cảm thấy em rất giống người bạn cũ của ta, cũng lâu rồi. Em thật giống với người đó, ngoan ngoãn, biết chừng mực, giỏi giang và luôn nhận trách nhiệm về mình. Thật làm ta cảm giác sợ mất đi em" Alex nhìn tôi, ánh mắt có chút thâm sâu...

Nhận ra được nét ngỡ ngàng trong mắt của tôi, Alex chỉ phì cười rồi nói

"Haizzz, đúng là em chỉ mãi là em thôi. Em chỉ giống người đó về hành vi và ngoại hình, tính cách thì không giống chút nào. Thôi được, em muốn thì ta không cấm, hai tháng nữa em sẽ được gửi đến chỗ ngài Wichapas. Cố lên Build"

Thật sự là ngài ấy trước giờ đều coi tôi như người một nhà, như người em trai yêu quý của ngài ấy. Một đứa trẻ bị bỏ rơi lại được một người tốt bụng cứu giúp lại yêu thương như gia đình. Khiến tôi cảm giác mình nợ ngài ấy quá nhiều rồi, nhiệm vụ lần này tôi phải hoàn thành thật tốt mới được.

-----

[ Ngày tốt nghiệp : 9:30 tối tại quán rượu ]

Một! Hai! Ba! Dzô!!

_"Cạn ly nhá!" Nv1

_" Chúc mừng cậu nha" Nv2

_" Quẩy đê! Chúng ta tốt nghiệp rồi!" Nv3

Không khí trong đây thật ồn ào, tôi không thích ở đây một chút nào cả, vậy mà tốt nghiệp xong lại bị tụi nó lôi đi chơi. Tôi không giỏi uống bia hay rượu đâu, tửu lượng tôi thấp lắm. Thà giờ về nhà ôm lấy đống quy định vào lòng mà học còn đỡ hơn là ở nơi này.

"Này~ này Build, cậu nãy giờ không uống một cốc nào hết nha, chuyện vui thì phải uống chút đi chứ!" Kell đưa ly rượu cho tôi, cô ấy say rồi nhưng vẫn không quên đi tôi được.

"Này~ này uống đi~" Kell đưa ly rượu đến cạnh môi tôi rồi nói

Mọi người trong bàn đều bắt đầu vỗ tay kêu tôi uống. Tôi cầm ly rượu nốc cạn, cổ họng tôi liền truyền đến một cơn tê tái vừa cay vừa đắng không thể diễn tả được.

.

.

.

Không biết bản thân đã uống bao nhiêu, nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì bản thân đang ở một nơi xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro