My memo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 1 ] wing of Icarus, phải chăng em cũng giống mặt trời kia... Thiêu đốt kẻ kiêu hãnh muốn chinh phục ?

Đêm hè tháng 8, Đôi chân lạc bước dưới hàng liễu . Chất lỏng nồng nặc độ cồn trong cái chai thuỷ tinh trên tay tôi cứ vơi dần.... Tôi ko nghĩ lúc này mình còn tỉnh táo !

Nguyên nhân của chuỗi hành động mang vẻ bất cần ấy xuất phát từ một lời chia tay.
-From Linh to Phong-

Tình yêu 9 tháng của tôi kết thúc với một câu chia tay chỉ vọn vẹn trong mấy câu chữ. Một cuộc chia tay qua yahoo ! - Thế đấy, tình cảm bao năm dù mãnh liệt đến mấy thỳ cũng chỉ kết thúc đơn giản với một câu nói thôi. Không chấp nhận nổi sự thật, Tôi đi tìm câu trả lời, đi tìm lý do, tìm nguyên nhân, Tôi luôn hỏi tại sao ?. sự thật thỳ vẫn đang chơi trốn tìm cùng Linh. - Chuyến bay trở về ngày đó bỏ ngang một kỳ học cũng chỉ vì cần được nghe sự thật từ người mình yêu bấy lâu.

Cái đêm hè tháng 8 ấy...
1 tháng... từ cái thời điểm break-up khoảng thời gian tôi vật vờ - quằn quại - đau khổ - trống rỗng ... Bla bla
1 tháng... Khoảng thời gian tôi viết tên Linh vào list "Người yêu cũ"...

Từ ngày chia tay Linh, cuộc sống đời thường của tôi trôi qua nhạt nhẽo không dấu vết. Ngày hôm qua là bản sao của ngày hôm nay, ngày hôm nay là chiếc bóng của ngày mai, tất cả đều nhờ nhờ như cốc cafe đá pha loãng.

Vô tình tự xích con tim vào một bóng hình !
__________

[ Chap 2 ]

[On the way] 3h07" .

Diệu, em-bạn nhậu-quân sư-điệp viên- ... Bla bla. Tóm lại là có relationship rất khó gọi tên với tôi. Vu vơ gạ gẫm :

"What r u doing ?"
"..."
"U free ???"
"... "
"Bar or not? Let's go!"
"Which bar ?"
"Zirca, join with me!"
"Only u & me ?"
"Hmmm, no, u know all of my friends. ^^. "
" Ok , "

.. Club đêm.. Những âm thanh điên loạn.. Rượu bia.. trai gái.. tất cả nhập nhoạng trong ánh đèn lả lơi .. Xiết môi Ly một cách thồ bạo rồi phũ phàng buông như chẳng có gì.. Nụ hôn qua những lời cá cược.. Má Ly ửng hồng...
"Thằng này thế mà được. Tao tưởng mày không bao giờ phản bội tình yêu cao đẹp của mày."

.. Lũ chúng bạn buông tiếng cười nồng nặc hơi men.. Xoáy mạnh vào hai chữ " cao đẹp" trong tâm can tôi.. Nhếch mép: - trò mèo.

Tiệc tàn .. Chếnh choáng chút men say.. Cay cay nơi khóe mắt.. Đường về xiên vẹo trong màn mưa. Tôi nhớ Linh điên dại.. em trước mắt tôi như màn khói mờ ảo.. nếu tôi chạm vào, liệu em có tan biến không. Làn gió thoảng qua.. gió xoay tròn.. vội vàng em cất bước.

- Không! Em đừng đi. Đợi tôi...xin em đừng biến mất.
.. Tôi đuổi theo cơn gió , níu lấy những ảo mộng vương vấn trong tiềm thức...
.................
That's memory

Nhắm mắt nghỉ vài giây, mở mắt ra lại là một ngày mới...

_____________

[ Chap 3 ]

[ Cafe 23D] with Sel,

Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên...
Tôi nhớ ... Linh ghét tôi hút thuốc lắm... Bỏ thuốc rồi, tôi có Linh bên cạnh. Linh đi rồi, tôi lại quay về với khói thuốc. Sao nhiều thứ luẩn quẩn thế nhỉ, chẳng khác gì tâm trí tôi lúc đấy. Khói ém nơi lồng ngực - có điều gì đó cứ nhói đau nơi ngực trái

Tôi thích theo những cơn gió...
- Tại sao? Sel hỏi cho có lệ rồi lại cắm đầu vào desktop
- Bao giờ hết thích tôi trả lời..

Không thèm vặn vẹo thêm zì nữa, Sel thông báo phát hiện mới của cô : MV hay nhất tháng 8 có nội dung không thể chuối hơn: một chàng trai quằn quại khi bạn thân tay trong tay với bạn gái của cậu ta.. Thật nực cười .. Hai người kia cứ quấn quýt bên nhau mặc cho chàng trai cứ rên rỉ hát..

.... Chuông cửa kêu leng keng.. Quán có khách..

______________

[ Chap 4 ]

[dù trong mơ thôi em nhé. Hãy để anh kịp nói yêu em..]

.. Tiếng chuông nhà thờ cứ mãi ngân vang trong vòm nắng dịu nhẹ .. Linh bước bên tôi - hạnh phúc ngập tràn.. Hôm nay tôi cưới..

.. Tim tôi run khe khẽ..

.. Chỉ còn 5 bước nữa thôi Chúa sẽ chứng giám Linh là của tôi.. sẽ thuộc về tôi mãi mãi.. Mãn nguyện..

..3 bước.. Tiếng piano ngọt ngào tan biến.. Những âm thanh điên loạn xé toạc sự bình yên một cách lạ thường.. Linh khựng lại, bấu chặt tay tôi..

.. 1 bước.. Tôi vội vã.. Đến với anh.. Bước thêm bước nữa đi em..

..Em lùi lại rồi gạt tay tôi, em quay người.. Nơi xa ấy Khang đứng chờ.. Hoảng hốt.. Đừng em.. Đừng làm thế.. Đừng làm thế với ngày hạnh phúc nhất đời anh..

.. Điếng người.. Cô dâu của tôi ùa vào vòng tay Khang..

Kkkkk!!!!
.. Giật mình.. Lơ mơ.. Những vạt nắng cũng dịu ngọt hệt như thế.. Tiếng piano vẫn chưa thôi gào thét.. Cộc cằn nguyền rủa tiếng chuông báo thức.. Sh*t!! - ác mộng.. Một sớm đầy đau khổ.. Mắt tôi đỏ ngầu..

Nhưng tại sao lại là Khang ? Tại sao thằng bạn thân nhất của tôi lại xuất hiện trong giấc mơ ấy ?

___________________

[ Chap 5 ]

Những ngày cuối hè... đồng nghĩa khoảng thời gian của tôi cũng sắp hết.
. Ờ mấy ngày ở Việt Nam rồi nhỉ. 19 ngày rồi mà tôi chỉ gặp Linh có 2 lần. Lần đầu là lúc Linh miễn cưỡng gặp tôi để nói những lời cần nói, Linh muốn kết thúc với tôi một lần và mãi mãi. Lần ấy cũng là lần tôi khóc một trận đã đời nhất và dai dẳng nhất trong đời. Thế rồi lại gạt nước mắt và mù quáng nghĩ rằng cơ hội vẫn chưa hết, tôi cố chấp thật. Để rồi lần thứ 2 mò đến nhà Linh, hy vọng sẽ cứu vãn dc gì đó, nhưng đổi lại chỉ là câu nói :
" Chúng ta giờ chỉ là bạn, ai cũng cần có không gian riêng, anh hãy về đi". Bỏ mặc tôi đứng 1 mình, cánh cổng đóng lại không chút do dự.

Những suy nghĩ tồi tệ nhất xâm chiếm tâm trí tôi - tôi đã lên một kế hoạch

_____________________

[ Chap 6 ] 2 lần trên chuyến đò của thần Charon

30 phút tìm kiếm và chọn lựa, tôi gạ gẫm nó giúp thực hiện một chuyện dại khờ..
Căn phòng khóa trái ... tôi cứ thẫn thờ nhìn nó ... Nó mềm mại, trần trụi..
Nó khiêu khích tôi đến với nó, trao cho nó hơi thở ấm nóng đang len lỏi trong phế quản .
Tôi cười chua xót.
"Mày có hận tao không nếu tao ép mày làm kẻ giết người "

....

Sợi dây thong xuống.. đong đưa dịu dàng..
Tôi vuốt ve nó.... khô khốc... Tôi cảm thấy khát - khát một nụ hôn mềm ngọt ướt át - một nụ hôn của ai kia đủ xoa dịu những nhức nhối . Tâm trí tôi cố lần tìm về quá khứ, về những mảnh vỡ ngọt lịm khiến tim đập rộn rã, về những giấc mơ, về những ảo tưởng..
.......LẠNH.....
Bờ môi Linh đâu còn là của riêng tôi nữa !

Hậm hực vơ lấy sợi dây. Nghiệt ngã...

...................

Tôi ko phải kẻ yếu đuối, nhưng tôi cũng biết đau... Bạn bè biết chuyện, khuyên nhủ có, thương hại có... quan tâm chút rồi mặc kệ tôi tự gặm nhấm cảm xúc. Tôi chỉ muốn giữ lấy niềm đau đó cho riêng mình, ko muốn ai khác chạm vào. Cố gắng tỏ ra bất cần đời... buông thả... gục ngã là điều tất yếu của chuỗi cảm xúc đó. Tôi biết chứ... Nhưng thiết gì nữa đâu. Cái hố tự đào thỳ tự nằm. Thiếu mỗi việc treo biển cấm lại gần thôi !

.....................

Thế rồi tôi vẫn sống, còn thời gian cứ vật vờ trôi, những tháng ngày bàn tay ai đã bóp méo hạnh phúc.

....................

Quỷ tha ma bắt, sợi dây ghê gớm ấy đã không thể chiến thắng được bản năng khát sống trong giây phút cuối của một đứa yếu mềm như tôi...

Ờ tôi điên rồ thật ... điên vì yêu... muốn chết đi để chấm dứt những cơn đau âm thầm trong trái tim...

Lần thứ hai tôi nốc 5 vỉ thuốc .. tôi yên tâm lên giường khóc vì em lần cuối.. lơ mơ nghĩ rằng mình đang trên thiên đường .. hoặc cùng lắm là như Sel bảo: một ai đó chết đi sẽ phải xuống địa ngục, rồi được uống nước giếng lãng quên và sẽ đầu thai sang kiếp khác.. vậy là chết tôi sẽ quên hết tất cả.. sẽ quên em .. sẽ quên những nỗi đau cào xé trong lồng ngực bấy lâu .. tôi háo hức trong mộng mị...
...

Choáng và buốt óc... trắng xóa... tôi đang ở bệnh viện... tôi quên vứt vỏ thuốc và đấy là lí do tôi được ở đây thay vì đến với cái giếng ... Miên man.. chuỗi ngày đường sữa.. khuyên nhủ và trách móc... cười nhạt... Sao không phải là chuỗi ngày nải chuối nén hương ?

Thế đấy - vì chẳng có đồng tiền vàng nào nên lão lái đò nơi cửa ngục Charon từ chối chở tôi qua sông

_________________________

[ Chap 7 ] airport

" rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, chẳng có chuyện gì ở lại mãi mãi "

Tôi vu vơ bỏ ngoài tai lời an ủi của Khang. Lời an ủi thay lời tiễn biệt, hôm nay tôi lên máy bay ! Hôm nay tôi quyết tâm xa Linh.

" Cái cảm giác đưa tay ra để nắm lấy tay 1 người khác... Nhưng ko dc đáp lại... Chỉ nhận dc 1 ánh mắt thương hại... Nó thật khó chịu..."

Nuốt đắng cay và thu mình trong những đám mây, tôi mơ màng ngắm nhìn cảnh vật phía dưới nhỏ dần như nhìn một tấm bản đồ qua đôi mắt sau chiếc kính lúp. Tôi mơ màng tạm biệt em.

" Anh bỏ quên điều gì ak ? "
Hùng kéo tôi về với hiện tại ! - thằng em, cũng là thằng đệ đầu tiên của tôi, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại chịu trễ hai ngày học để bay cùng chuyến với tôi. Thằng hâm !
....
Tôi nhớ ra trước khi check-in tại sân bay Sel có dúi cho tôi một tờ giấy gấp ngay ngắn... Tôi đoán là thư - mặc dù cũng không nghĩ cô ả sến đến thế. Cô ả đồng môn ! Cũng có thứ để giết thời gian trên chuyến bay 3 tiếng đồng hồ rồi đây. Khà !

_________________________

[ Chap 8 ] Lá thư của Sel

From: Sel

[Nụ cười Alpha]

Cậu trong tôi là một que củi có tâm hồn.. Thỉnh thoảng cứ nghĩ đến cậu là tôi tự hỏi: có phải cảm xúc không thể làm trái tim cậu chai lì đi nên nó hành hạ thân xác cậu hay không? :)
Kỳ quặc hơn là dù thân thể có gầy tong teo thế nào đi chăng nữa thì tim cậu vẫn đập rất mãnh liệt .. :)

Nhớ không.. :)
tôi bắt tay làm đồng nghiệp với cậu vào cái thời kỳ cậu không còn lý trí :) cái mù quáng của tình yêu khiến cậu không khác gì "thằng nghiện thiếu thuốc".. :| vật vờ.. Tự xích mình lại.. Tự cào cấu mình.. Nhưng cái đau lại chẳng phải ở bên ngoài da thịt.. Mọi tác động từ xung quanh đều vô ích..
tôi cố gắng mắng mỏ, khuyên giải, xui dại cậu sống khác đi .. Rồi công tôi mai mối mấy con bạn xinh xắn cũng thành công cốc...
Đỉnh điểm của sự điên rồ là cậu xăm lên tay chữ T ngốc nghếch bên cạnh con mèo mất đuôi .. Cậu như thằng hâm ấy! ..
Nhưng rồi tôi biết là tôi không hiểu được nỗi đau của cậu nó khủng khiếp như thế nào .. Ừ nó đáng sợ..
Ấy thế mà cũng qua..
Cậu sống.. Vui những ngày có nắng .. Cậu có cô gái mới .. Tên không bắt đầu = chữ T :)) thế là cậu lãnh đủ.. Lần này còn rồ dại hơn.. Nghiện nặng hơn.. Nhờn thuốc hơn.. Bất cần..
Hà Nội - Singapore .. Cậu xiên cái bút qua lỗ tai dễ như ăn kẹo .. Tôi tắt webcam.. Hoảng hồn..Cậu đổ đốn rồi.. :)
Ấy thế là chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa ..
..
Bao lâu rồi..
.. Cậu tỉnh chưa?..

:) cậu vu vơ hỏi thăm tôi trong cái lúc tôi "thiếu thuốc", cũng vật vã như con điên.. Hoá ra cũng có lúc tôi có cảm giác giống cậu.. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn, trấn tĩnh được tí nhờ Alpha, Omega..nghe cậu xui dại lên google nghiền ngẫm kinh thánh.. :)
..
Gió bão không làm gì được cậu vì tôi nghĩ dù đau đớn thế nào thì tim cậu vẫn đập ... không ai có thể cứu sống cậu chỉ có cậu tự cứu cậu mà thôi ..
:)

Nếu bắt đầu là nụ cười thì kết thúc của tất cả là ..

[Nước mắt Omega]

________________________

" Tôi vẫn không hiểu tại sao khi tôi đang khắc ghi bóng hình Linh thỳ lá thư ấy lại nhắc về nỗi đau với người đến trước Linh :|, và chỉ mấy tháng sau, tôi đã hiểu một điều tôi từng đọc được trong một cuốn sách, đại loại thế này :

" Khi chiến tranh xảy ra giữa các quốc gia, họ vẫn còn lịch sự, nhã nhặn gửi cho nhau các thông điệp rõ ràng
Nhưng khi bọn con trai quyết định đối đầu nhau trong chuyện tình cảm, thỳ bọn nó cứ lẳng lặng mà thực hiện kế hoạch của mình mà thôi. "

Tôi... Em... Bạn tôi... Hoá ra nó là một vòng tròn luẩn quẩn... Một trò đùa của định mệnh !

_________________________

[ Chap 9 ] Khuyên lưỡi

Tôi mê mẩn cái đống kim loại trên người gã đó... Nó còn hấp dẫn hơn mấy bé cấp 3

Gần 2 tuần tôi đứng trước gương và cố tưởng tượng nếu sở hữu cái earring đấy thỳ sẽ như thế nào nhỉ. Hmmm có thể cool hơn chút , mà đek đúng , có phải lúc nào cũng đưa lưỡi cho thiên hạ ngắm đâu, khéo chúng nó lại bảo m giống D** thỳ bỏ mịe ><, ko phải cái lý do tầm thường thế thỳ sao tôi cứ bị ám ảnh bởi nó suốt thế ? Aaaaaaa. ko biết bao đêm lục tung khắp các trang mạng để tìm hiểu về body-mod, ờ thỳ chủ yếu t sợ mấy cái tác dụng phụ :-ss zì chứ lỡ mà xui xẻo phải vào viện vì hành động trang trí bộ nhai thỳ đúng là xấu mặt ban đại diện :| tôi bị ám ảnh về nó thật ! Haizzz

Sau tất cả thỳ tôi cũng tìm dc lý do bao biện, khuyên lưỡi... Nó sẽ là cái kiss-lock của tôi, ờ phải rồi tôi phục tôi thật. Thế quái nào mà tôi nghĩ ra dc cái câu chuyện một kẻ vì thất tình đâm ra chán ngán tất cả mối quan hệ với những đứa trái dấu, để rồi tự đặt ra giới hạn cho chính bản thân, khuyên lưỡi - kissLock chẳng phải phù hợp nhất để lấy làm biểu trưng giới hạn đó sao...

" Những gì gợi nhắc đến nỗi đau, thỳ ko dễ zì nguôi ngoai. Hãy nhớ lý do tại sao ngày đầu suy nghĩ thế nọ, hành động thế kia, và kết quả mang lại gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro