#ThankYouBTS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, tôi đã tự hỏi sẽ như thế nào khi "Artist of the year" không thuộc về các anh mà trao đến tay một nhóm nhạc hậu bối nào khác, chắc có lẽ các anh sẽ buồn lắm, ARMY cũng thế. Nhưng rồi khi giải thưởng ấy gọi tên các anh thì tôi chợt bất ngờ giây lát rồi tự nhủ "À thì ra Mnet cũng biết ai xứng đáng" . 

Nhìn các anh vui mừng cùng nhau bước lên nhận giải tôi hạnh phúc biết bao nhiêu rồi lại tự nói "Gái nhà người ta lên nhận Daesang lại khóc sướt mướt còn anh nhà mình thì tươi rói nhìn vui chưa kìa" câu nói chưa được bao lâu thì thấy Hoseok lên phát biểu tôi đã nghĩ đến anh sẽ lại như trong WINGS tour Final concert bật khóc giữa chừng, khi tôi chợt nhận ra thì mọi thứ đã như thế, Hoseok nghẹo ngào không nói nên lời trong những lời phát biểu cuối, lúc đó tôi cũng đã không kiềm được lòng mà rưng rưng. Rồi khi Jin phát biểu, tôi đã tự hỏi anh nói gì mà Taehyung lại khóc như thế kia, mãi cho đến khi lên facebook xem thì tôi mới nhận ra vấn đề "Disband" đã được nhắc đến, tôi cứ ngỡ các anh sẽ cùng nhau vượt qua cái lời nguyền 7 năm thật tốt đẹp nhưng nào ngờ nó chẳng như tôi nghĩ, để vượt qua cái lời nguyền 7 năm ấy các anh đã chọn tiếp tục cùng nhau gánh vác mọi áp lực và đi tiếp. 

Mãi cho đến khi nhận ra vấn đề tôi đã bật khóc, sao các anh lại ngốc thế chứ? Mệt rồi thì hãy nghỉ đi con người mà cũng có lúc phải nghỉ ngơi, nhưng sao lại chọn tiếp tục thế? Áp lực lắm đúng không anh? Mệt mỏi lắm phải không anh? Tôi chợt nghĩ chắc có lẽ trong suốt buổi nói chuyện đầu năm ấy các anh đã chia sẻ vs nhau rất nhiều và rồi cũng đã khóc rất nhiều. 

Cuộc sống chính là như thế, khi đã lên đến một đỉnh cao nào đó thì áp lực lại dồn nén rất nhiều, rất ngộp ngạt, rất khó khắn. Sao các anh lại không thử sống một cách thật ích kỉ? Sống cho chính mình, đừng quan tâm quá nhiều đến người khác. Đừng vì sợ ARMY's sẽ buồn hay lo lắng, đừng sợ ARMY's sẽ thất vọng hay ra sao. Khi mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi anh, cho bản thân một khoảng riêng, cho chính mình thời gian để suy nghĩ dù là 1 tháng vài tháng hay 1 năm dù là 10 năm nữa bọn em cũng sẽ đợi ở đây thôi. Dù là có disband cũng không sao cả miễn là các anh thấy ổn thì bọn em cũng sẽ chấp nhận được hết! Người ta thường bảo tiệc nào mà chẳng có lúc tàn, dù là phim dài tập đến đâu thì cũng sẽ phải đi đến hồi kết, các anh cũng thế, các anh là thanh xuân của bọn em, nhưng thanh xuân thì cũng sẽ có điểm dừng cũng sẽ có lúc phải cất cái "thanh xuân" vào một góc của trí nhớ, các anh hãy đi tìm khoảng trời riêng của mình đi, miễn là các anh thấy an toàn và hạnh phúc vs khoảng trời riêng ấy như khi anh hát cho ARMY's bọn em nghe là được. 

Đến khi đó thước phim thanh xuân của chúng ta sẽ kết thúc nhưng tình yêu của ARMY's bọn em dành cho các anh vẫn sẽ luôn còn mãi ở đó cho đến một lúc nào rồi bọn em sẽ dần lãng quên đi, đến khi chợt nhắc lại sẽ nghẹn ngào mà òa khóc như các anh hôm ấy vậy! 

Nhưng ở hiện tại thì tôi vẫn luôn biết ơn các anh khi các anh chọn bước tiếp thay vì dừng lại, cảm ơn các anh vì vẫn tiếp túc chuyến tàu thanh xuân này.
Chỉ mong các anh hãy luôn nhờ rằng những gì các anh nhận được dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai thì tất cả đều là xứng đáng, đừng cảm thấy tự ti hay như thế nào cả.

Mọi thứ đều là đền đáp từ những máu, mồ hôi và nước mắt của các anh nên hãy thật hạnh phúc và vui vẻ nhận lấy nó đừng tự áp lực chèn ép chính mình nữa, khó khăn như thế đủ lắm rồi anh ạ! 

Cảm ơn các anh vì mọi thứ! 

BANGTAN à hãy bước tiếp cùng nhau trên con đường đầy hoa nhé! 

Hãy mãi bên nhau như hiện tại các anh nhé! 

보라해💜
사랑해요!
#ThankYouBTS

https://www.youtube.com/watch?v=AFR232aK0eg

https://www.youtube.com/watch?v=d4PGZC7wa50




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro