Delete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì cái gì, vào lúc nào mà cảm giác biến mất....là biến mất hoàn toàn....một cách đầy tình cờ mà cũng chẳng hay có vui không.
Nhưng thôi, lòng nhẹ đi rồi.
Cũng giống như bộ nhớ lưu nhiều file dữ liệu đã không còn hữu dụng thì tốt nhất nên xoá đi....xoá sạch toàn bộ.
Suy đi nghĩ lại, là tự bản thân ngộ nhận, tự bản thân biến mình trở nên ngu ngốc, nực cười, tầm thường.
Nhưng bây giờ khác rồi. Chẳng ai vương vấn mãi một quá khứ không thể thay đổi, chẳng ai ngắm mãi một bông hoa đã tàn lụi, chẳng ai thương mãi một người.
Và rồi một ngày, ta sẽ lại yêu.
Phải biết điều khiển cảm xúc, tình cảm của chính mình, biết vứt bỏ những thứ vô nghĩa, biết chấp nhận và thuận theo tự nhiên.
Cho dù là còn tình cảm thì cũng là đối với quá khứ, còn tốt đẹp cũng chỉ là chúng ta của những ngày đó.
Bây giờ, mình đã khác, người cũng khác.
Và rồi ta sẽ lại hạnh phúc, chỉ là không phải cùng nhau mà là với người khác.
Lần cuối cùng nhắc đến người, cũng là chút vương vấn cuối cùng đem cất lại trong hòm "quá khứ".
Sau ngần ấy thời gian, ta đã bỏ lỡ nhau.
Từ giờ, không ai nợ tình cảm ai. Hoàn toàn chấm dứt. Không còn sót lại gì.
Tạm biệt ta của ngày xưa. Mỉm cười với ta của hiện tại.
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end