Tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta suy cho cùng vẫn là ích kỷ. Bản thân đạt lấy bằng được, rồi lại buông vô cớ, sau đó lại hối hận vô cùng.
Chẳng phải tại trời định sao? Không. Con người vẫn chỉ mãi đổ tội cho trời đất, cho duyên số, gặp được người tốt, mối tình đẹp thì không sao. Nhưng cứ hễ buồn thương, khổ đau gì cũng đổ tại số mệnh.
Đành rằng đã không còn bên nhau nữa, những mối bận tâm trong lòng cũng nên gỡ bỏ đi. Đặc biệt khi bản thân là người bắt đầu rồi lại tự tay kết thúc. Một quyết định sai lầm ư? Chẳng ai biết được. Những năm tháng đó chúng ta còn rất trẻ, yêu thương đến thật ngại ngùng, suy nghĩ cũng đơn giản là sao cho mọi thứ thật tốt đẹp. Như mặt biển êm đềm nhưng ẩn chứa đầy cơn sóng dữ. Sóng trong lòng người, băn khoăn, lo lắng về tương lai sẽ như thế nào. Mải mê chạy theo những muộn phiền mà quên mất đối phương, đâu đâu cũng chỉ thấy những thứ tiêu cực. Và rồi cái gì đến cũng đến - ngày đổ vỡ. Người này nói muốn kết thúc, người kia cũng đáp một từ ngắn ngủn "Ukm". Mọi thứ bắt đầu trên tin nhắn rồi cũng kết thúc bằng tin nhắn. Cảm giác mơ hồ ấy vẫn còn, một giấc mơ đẹp, một người thật tốt, tỉnh dậy thì mơ màng nhớ lại rồi bỗng thấy mình nghĩ về một thế giới song song. Phải, là song song, là vĩnh viễn không còn gặp.
Một ngày mưa tầm tã, điện thoại phát lên những bài hát buồn nhưng cũng chẳng đau bằng một ngày nắng đẹp vô tình bắt gặp giai điệu bài hát ngày xưa đã từng cùng nhau nghe. Rồi trong lòng lại trào lên những cảm xúc lạ, là đang nhớ người?
Thế đấy, vốn dĩ bản thân đã chẳng còn tư cách nói thương, nói nhớ nên cũng chẳng bao giờ nhắc đến những từ đó.
Ngày đó, là thật lòng, là thật lòng đến mức mơ hồ, chẳng rõ cảm xúc thế nào. Sau này nghĩ lại, à, hóa ra đã từng như vậy nên giờ đây mới không thể quên nổi mà cứ mãi đắm chìm trong kí ức đẹp đẽ của ngày ấy.
Rồi ngày nọ, thấy người đi bên người khác, là nên vui hay nên buồn đây? Vui vì người đã tìm được niềm hạnh phúc hay buồn vì còn thương mà bất lực vô cùng. Trên đời có nhiều thứ khó hiểu như thế, ngay cả bản thân còn không giải thích được thì ai mới thấu hiểu.
Ngày qua ngày, người vẫn đi bên ai, mình vẫn canh cánh trong lòng mà đứng nhìn. Mọi thứ cứ luân hồi kéo theo cảm xúc cũng trở nên bất lực. Bởi liệu còn có thể làm gì? Còn xứng đáng? Không còn xứng đáng. Dần dần, tình cảm vương vấn chuyển thành mối quan tâm bình thường rồi thành một thứ không xác định được.
Rõ ràng bản thân còn bận tâm đến người nhưng lại thấy điều đó không quan trọng. Bởi trong mắt người, mình đã không còn tồn tại. Mọi thứ kết thúc khi bản thân nhận ra toán học thật đúng, song song thì mãi không gặp nhau được, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại qua một khoảng cách vô cùng nào đó.
Đến cùng thì vẫn là một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không muốn tỉnh lại. Nhưng làm sao được, phải tỉnh lại thôi, phải tiếp tục chạy đua với nhịp sống quẩn quanh rồi thi thoảng nhớ về thì giọt nước mắt khẽ rơi hay môi sẽ mỉm cười nhẹ.
Người là thứ đẹp nhất tôi từng mơ về, là điều tốt nhất cất trong góc nhỏ nơi trái tim tôi, là thứ tình cảm xưa cũ tôi hứa sẽ lưu giữ cả đời.
Hạnh phúc nhé người! Cảm ơn vì những tháng ngày đó, xin lỗi vì sự bồng bột đã khiến người tổn thương. Tôi sẽ luôn lưu giữ mọi thứ ở trong lòng - những thứ đẹp nhất.
Những ngày nắng đẹp ấy không còn nhưng hơi ấm sẽ tồn tại mãi. Chỉ mong người đừng hận tôi vì chí ít tôi vẫn còn thương.
-ngduong-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end