Chap 5: Lớp 9 (Học kì II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán năm ấy, cô về quê, đêm giao thừa, cô nhắn tin cho tên đó. Cô nói...cô thích hắn. Cô hỏi hắn có thích cô không. Mặc dù cô đã biết trước câu trả lời rồi. Tên đó trả lời tránh né, có lẽ tên đó sợ làm cô đau. Hắn trước giờ là thế, luôn sợ làm người khác buồn, nhất là con gái. Cô đã tự hứa với bản thân rằng, sang năm mới, cô sẽ quên tên đó. Sẽ không nhớ đến người đó nữa...

.
.
.
.
.
***
Sau khi nghỉ tết.

Cô rất thoải mái vì cõ lẽ cô đã rủ bỏ được một gánh nặng... Cô lết thân đến lớp vì nghỉ ngủ nướng quen ồi (π_π).

Cô vui lắm, dù buồn ngủ, nhưng nhìn thấy ai đó khiến cô rạo rực hẳn lên. Cô không biết từ khi nào mà hình ảnh của hắn cứ thấp thoáng trong đầu cô.  Rồi dần lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí cô. Hình ảnh của hắn cứ ngập tràn, không thể ngăn lại được. Nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, cử chỉ của hắn với cô, dường như cô không quên được dù chỉ một chút xíu thôi...

Cô thích hắn thật rồi....

Điều mà cô không thể ngăn cản được chính bản thân...

Mọi thứ cứ như một bản nhạc êm dịu ru cô vào giấc ngủ vậy. Đến nỗi cô không muốn tỉnh dậy nữa, cô muốn mơ mãi như thế thôi....

Hắn vẫn thế, hằng ngày vẫn cười nói với cô...nhưng cô nhận ra một điều rằng. Hắn đang dần lạnh lùng với cô khi mà cô đang đáp lại những gì hắn dành cho cô...

Và cứ thế, tình cảm của cô một lần nữa lại là...tình đơn phương...

Cô ghét bản thân mình, vì sao cứ thích người khác trong vô vọng. Vì sao không ngừng việc thích một người khác giới lại. Như vậy còn chưa đủ ư? Cô học hành giảm sút, bị các thầy cô giáo phê bình còn chưa đủ ư? Hơn nữa, trước mắt cô bây giờ là bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời- thi lên cấp 3.

Hắn lạnh lùng với cô, dần dần không nói chuyện với cô, không cười với cô, không nhìn cô, không giúp cô học nữa...

"Cứ ngỡ ánh mắt đó, nụ cười đó dành cho mình...
Nhưng tất cả chỉ là mình ảo tưởng..."

"Có những người thấy chúng ta quan tâm họ hơn một chút thì họ lại lạnh lùng với ta hơn một chút."

Những câu nói như thế cứ hiện lên màn hình điện thoại mỗi khi cô lượn lờ trên facebook. Cô dần tin tưởng rằng, hắn không thích cô, không thích một chút nào. Tất cả chỉ là do cô tự suy diễn và tin vào những điều đó....


Lại một lần nữa, cô vướng vào sự mệt mỏi. 4 năm cấp 2 của cô sao khó thở quá vậy? Thật bức bí và khó chịu!


***
"Inuyasha hay nhỉ?" - hắn khều khều cô quay xuống

"Ukm, hay mà, đến là đáng yêu!"- cô trả lời một cách nhiệt tình, inuyasha là một anime của Nhật. Hắn xem ké chị hắn, còn cô xem từ trước rồi. Hai người buôn chuyện với nhau rất vui vẻ vì đúng chủ đề mà -_-

.
.
.
.

Hắn luôn cố tình làm mọi chuyện để khiến cô cười. Hắn lôi mình ra làm trò để nhìn thấy nụ cười của cô. Cô biết mà, hơn nữa nhiều lần còn cố tình đụng vào cô. Cô đứng hắn ngồi, hắn cố tình ghé đầu vào cô.

Như thế có gọi là thích không? Cô nhớ, lúc cô vẽ truyện tranh và lồng vào đó lời bài hát cô yêu thích. Hắn còn nói muốn nghe cô hát mà (cô hát khá hay). Như thế có được gọi là thích không...

***

Ngày lại ngày, hắn lạnh lùng với cô, cho đến những giây phút cuối cùng của thời cấp 2. Cô nhớ ánh mắt ấy quá, nhớ nụ cười ấy quá, nhớ những kỉ niệm ấy quá...nhưng.... giờ đây chỉ là kí ức mà thôi....

*
*
*


"Kỉ niệm đẹp...
   Không phải vì nó vui hay buồn...
Mà vì....
   Nó không quay trở lại LẦN THỨ 2"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro