1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———————————————————————————
Trời những ngày cuối năm lạnh buốt , đôi bàn tay tê cứng của JungKook không ngừng chà sát vào nhau để tạo hơi ấm , bến xe bus hôm nay có vẻ vắng vì cái lạnh chẳng ai còn chịu ngồi đón xe.

Đi qua đi lại hai tay liên tục chà vào nhau , hết thổi rồi gắng gượng cho cơ thể ấm lên mà mãi chưa có chiếc xe bus nào.

" Á " - cơ thể JungKook té bịch xuống nền đất lạnh buốt , run lên cầm cập , kẻ vừa va trúng lập tức trở thành tên xấu xa , là kẻ thù số 1 của cậu ở thời điểm hiện tại , cái lạnh này khiến cậu thở ra khói.

" Có sao không ? " - Khuôn mặt lạnh còn hơn thời tiết lúc này , Kim Taehyung đưa tay ý muốn đỡ lấy người trước mắt , nhưng chẳng màng nhìn JungKook một cái , kéo cậu dậy , lạnh lùng quay lưng ngồi lên ghế chờ xe , JungKook cũng theo sau , hắn đưa túi chườm ấm LV đắt tiền cho cậu , mồm chỉ nói qua loa câu xin lỗi không rõ tiếng.

" Anh kia , tôi rất cảm kích vì đã thẩy cho tôi cái túi ấm áp trong thời tiết này , nhưng anh va trúng tôi , phải thành tâm xin lỗi chứ ? Có nhìn thấy tôi không , có thấy tôi đang run lên vì cái lạnh không ? Tại sao không nhìn tôi , là cố tình bắt nạt nên mới va vào tôi à ? Nhìn đây ? Mau nhìn đây , có phải thấy có lỗi rồi không ? Hả " - JungKook đưa bàn tay lạnh của mình áp lên đôi má ấm của hắn , bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. JungKook xưa nay vốn là vậy , nhút nhát với người lạ , nhưng những kẻ cậu cho là bắt nạt cậu hay những người thân quen , cậu chẳng ngại tiếp xúc.

Ánh mắt Taehyung không rời , cậu nhóc trước mặt có đôi mắt to tròn , sóng mũi cao , nước da trắng nhưng lại ánh hồng bật lên giữa trời giá lạnh , đôi môi vẫn không chút bệch đi vì thời tiết . Đúng là vẻ đẹp mỹ miều.

" Nè ? Anh có nghe tôi nói không ? Anh có phải do lạnh quá nên bị đóng băng rồi không...?" - " Xin...lỗi!" - Taehyung vội gạt đôi bàn tay lạnh đang lay khuôn mặt mình , mấp mé môi nói câu xin lỗi , hắn ta là đang bị sao , đôi má không lạnh do tiếp xúc bàn tay kia mà lại đỏ ửng nóng ran.

Bầu không khí gượng gạo vô cùng , JungKook chẳng hiểu anh chàng kế bên đang bị gì nữa , sao cứ im lặng ngồi y như bức tượng. Xoa xoa túi chườm hắn ta đưa cho , JungKook áp lên đôi tay cứng đờ của hắn. Quay đầu mỉm cười rồi bước lên chiếc xe bus chuyến cuối trong ngày.

——————————————————————————-

Về đến căn nhà rộng , đứng trước cổng , JungKook đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của kẻ ban nãy , trông rất đẹp trai , khí chất giữa cái lạnh cũng không giảm bớt , ơ ? Nhưng tại sao lại nghĩ đến hắn , mình lạnh quá hoá rồ mất rồi.

" Em đã ăn gì chưa JungKook Jeon ? " - đặt dĩa mì trộn lên bàn , Suga hỏi đủ để JungKook nghe.
" Nè , làm gì mà để tay chân lạnh ngắt thế ? Mày lại không mang theo áo ư ? " - Jimin choàng chiếc áo lông to tướng lên người JungKook , thúc dục cậu vào tắm rửa rồi ra ăn , nhìn JungKook di chuyển chậm chạp , cả hai đều đau lòng không nguôi , thời tiết lạnh lẽo này mà JungKook ngốc lúc nào cũng không chịu đi bằng xe hơi , nhất quyết đòi đi xe bus bất kể là đến trường hay về nhà.

JungKook và Jimin đều là du học sinh đến Chicago này học , được anh Suga cho ở nhà chung vì cả ba là người quen từ nhỏ , gia đình thân thiết. Và dĩ nhiên mối quan hệ giữa họ cũng có phân chia rõ ràng.

" Hôm nay anh đã nói anh yêu Jimin rồi đó , em không nhớ à ? " - Suga vỗ vỗ lên đùi ra vẻ oan ức.
" Em nhớ em nhớ , nhưng anh nghĩ xem chúng ta nên khuyên JungKook thế nào ? Em không muốn nó cứ suốt ngày đợi chờ xe bus đến sốt rét !" - Jimin lo lắng nói.

———————————————————————————

Ở căn biệt thự được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt , cánh cổng mở ra để chào đón cậu chủ quay về , chiếc xe đen bóng lăn bánh vào sân khu vực sân nhà , bước xuống xe , Kim Taehyung mệt mỏi nói :
" Từ ngày mai không cần đón tôi nữa , tôi muốn đi xe bus! "
" Cậu chủ , như vậy là không được , hôm nay đã đi khảo sát trường , ngày mai cậu chủ sẽ chính thức nhập học tại trường đại học danh giá nhất đất Chicago này , đây là trường thứ 5 cậu chủ chuyển đến rồi , bà chủ nói , phải thật long trọng , không thể xuề xoà , cậu nhất định sẽ hài lòng về ngôi trường này." - tên Alex thận trọng nói.
" Vậy thì chở tôi đến bến xe bus gần trường hôm nay , tôi sẽ tự đi bộ" - Kim TaeHyung chắc nịch , quay lưng bước vào sảnh căn biệt thự xa hoa.

Nơi đây quả thực rất rộng lớn , rất trang hoàng như cung điện hoàng gia , lộng lẫy nhưng lại không ấm áp. TaeHyung ăn học cao kiến thức sâu rộng là người thông minh , sở hữu cả khối tài sản khổng lồ , nhưng vô cùng cô đơn. Hắn yêu thương gia đình và ba mẹ cũng rất yêu thương hắn , nhưng cuộc sống thượng lưu , bận rộn tối mặt mũi , chẳng mấy khi được ngồi cùng bàn ăn , nếu không phải các buổi tiệc xa hoa đông đúc , thì cũng là những bữa ăn sơn hào hải vị nhưng nhạt nhẽo yên tĩnh với những người khách lạ mặt.

Tắm rửa xong ngồi trên bàn ăn một mình , hắn đột nhiên nhớ đến chàng trai trẻ mỹ miều hôm nay , cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh này khiến hắn khao khát được dùng bữa cùng ai đó , cụ thể là người trong sáng toát lên nét đẹp không vướng bụi trần ban chiều chập tối. Ở nơi đất lạ này , kiếm được người có cùng tiếng nói , lại còn mang đậm vẻ đẹp mong manh nhưng đầy kiêu hãnh chẳng sợ người như cậu , khiến hắn nhớ mãi không nguôi.

" Chẳng biết em tên gì , là ai. Rồi khi nào chúng ta sẽ gặp lại ... haiz , bữa cơm vô vị này! Dẹp đi !" - Kim Taehyung đứng dậy , rời khỏi bàn ăn , lê bước trở về căn phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro