Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng*

Tôi đưa tay với lấy cái đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi ở tủ đầu giường rồi tắt đi. Cứ như thế, tôi mặc kệ mọi thứ rồi tiếp tục ngủ. Thú thật thì tôi không muốn dậy tí nào. Khi tôi sắp vào giấc một lần nữa, thằng em trai trời đánh của tôi xông vào và lặp lại câu nói mỗi sáng mà nó hay nói khi bước vào phòng tôi: 

"Bà chị già, bà có định dậy hay không thế?"

Tôi giận dữ cầm ngay cái gối ném thẳng về phía thằng em, vẫn như thường lệ nó bắt lấy cái gối rồi ném trả cho tôi.

"Mày có điên không? Bây giờ là 5 giờ sáng đấy! Cài báo thức cho đồng hồ của tao làm gì?" Tôi thật sự điên lên rồi, đây là lần thứ 3 trong tuần này em tôi đã bắt tôi phải dậy sớm chơi cùng nó "Mày là con nít, dậy sớm thế làm gì? Nghe lời tao đi vào trong ngủ thêm một lát. Muốn dậy sớm cũng đừng có lôi tao dậy chung."

Chẳng là em trai tôi quen giấc nên cứ dậy sớm mãi. Bình thường nó hay dậy sớm học bài, chuẩn bị bài vở nên thường thức vào 5 giờ sáng. Lúc đấy ba mẹ tôi đi làm hết rồi, nhà chỉ còn tôi với nó nên rất yên tĩnh, nó có thể tập trung học.

Nhưng bây giờ là hè mà!! Tôi với nó đã nghỉ hè 3 ngày rồi. Tôi đã nói với nó rất nhiều lần hãy cố gắng ngủ cho trọn vẹn đi, thậm chí là lải nhải bên tai nó suốt. Lý do của nó nói đi nói lại mãi chỉ có "Em muốn lắm nhưng hễ ba mẹ dậy là em cũng dậy" hoặc "Do em quen giấc, bây giờ hè chẳng có gì để học cả".

Nhìn ra ngoài trời, bây giờ còn chưa sáng nữa. Tôi không muốn nói gì thêm chỉ gục xuống rồi bảo nó về phòng sau đó tiếp tục giấc ngủ của mình.

Đến tận 10 giờ sáng tôi mới lết được ra khỏi phòng. Mở điện thoại lên để check tin nhắn thì hơn chục cái tin được gửi đến. Điển hình là thằng bạn chí cốt của tôi_Hoàng Nam.

[Mini, lát nữa tao qua rước mày đi sáng nhá? Hôm qua tao mới nhận lương, sẵn tiện tâm sự luôn]

[Alo]

[Ngủ dậy chưa đấy]

Và sau đó là chục cái tin nhắn spam của thằng dở người này.

[Ngủ mới dậy]

Tôi rep rất đơn giản.

Vài phút sau, nó xuất hiện trước cổng nhà tôi ngay. Hai tay nó còn xách theo 3 ly trà sữa, 1 cho nó, 1 cho tôi, 1 cho em tôi. Em trai tôi hí hửng chạy ra mở cổng, xách giùm nó 3 ly nước đem vào nhà còn nó thì dắt xe vô.

Tôi vừa đắp mặt nạ xong, tóc buột cao lên như thường lệ, chạy ra cười cười chào nó:

"Hi bạn yêu, nay đến thăm tớ à? Mua cho tớ những 3 ly trà sữa cơ đấy?" Tôi chớp chớp mắt nhìn nó.

Đáp lại tôi, nó chỉ trề môi bảo:

"Mày có giỏi thì nốc hết 3 ly bố mày xem? Xong có bị ngộ độc luôn không."

"Anh Nam nay cao thế? Anh cao mét mấy vậy?" Thằng Bin_em tôi cố nhón chân nhưng cũng chỉ đến nách nó là cùng.

"1m8 em ạ."

Vcl.

Tôi không nhận ra bản thân trông thế nào khi đi cạnh nó nữa. Thằng Nam tuy là con trai nhưng nó có mắt hai mí, da mịn và trắng(không trắng bằng tụi con gái hay skincare nhưng đã trắng hơn so với những đứa con trai khác), nếu thằng Nam giả gái tôi dám chắc rằng 1 đống thằng sẽ đổ đứ đừ. Vì nó hoàn hảo hơn cả những đứa con gái bình thường nên lớp tôi hay nghi ngờ giới tính của nó và gọi nó là "Nam bóng". Tuy nhiên nó chẳng thèm giải thích tẹo nào, nếu thằng nào cố ý chọc quê, nó sẵn sàng lao vào đánh nhau với thằng đó.

"Mày không định mời tao vào nhà à?" Câu nói của nó chợt kéo tôi về hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro