Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối tôi đã có mặt ở CGV Tràng Tiền Plaza, vừa thấy tôi, Đặng Hoàng Nam từ ở phía xa đã gào lên.

"Ê Mini!! Tao ở đây này!"

Tôi đứng đờ người ra, ai nấy cũng nhìn về phía Nam rồi lại nhìn về phía tôi. Sao rạp chiếu phim ở đây đông người thế? Ngượng hết cả mặt!

Nam kéo tôi tới chỗ đám bạn nó, đám bạn nó có 3 người, 2 nam 1 nữ. Bạn nữ rất thân thiện nắm lấy tay tôi:

"Chào bạn! Chắc bạn là Tuyết My phải không? Mình nghe Nam kể về bạn nhiều lắm luôn ấy. Mình tên Vân Ngọc, tụi mình làm bạn nhé?"

Theo phản xạ, tôi cũng nắm chặt tay Ngọc.

"Ừm. Mình là bạn thân của Nam ở Thành Phố, rất hân hạnh."

Màn làm quen vô cùng nhanh gọn giữa hai đứa con gái bọn tôi làm bọn con trai chẳng biết nói gì. Nam nói nhỏ với tôi, tôi còn "thân thiện" hơn cả Nam nữa!

Ngọc và tôi sau khi nói chuyện thêm vài ba phút đã rất nhanh tìm được nhiều điểm chung, càng thân hơn.

"Chào bạn, tôi là Long, Minh Long, là bạn cởi truồng tắm mưa với thằng Nam!"

"Tôi là Đình Khôi, bạn thân từ cấp 1 của Nam. Tụi tôi là anh em siêu thân!"

"Tôi tên Minh Dũng, là bạn hàng xóm nhà Nam lúc trước."

"Chào mọi người, mình tên My, rất hân hạnh."

Nam ở bên cạnh cười khì khì, theo thói quen choàng tay qua cổ tôi kéo tôi vào người nó.

"Lát nữa để tao ngồi cạnh nó đấy nhé!"

Hội anh em của nó nhìn nhau cười rồi ai nấy đều ok. Phim thì rất hay, tuy nhiên máy lạnh bật nhiệt độ thấp quá, tôi chỉ co rúc một chỗ.

"Mày sao đấy? Lạnh à?" Nam vừa nói vừa vứt áo khoác của nó cho tôi, vừa xoa xoa đầu tôi vừa cười, "Mày cũng biết sợ lạnh à? Bình thường cái đéo gì chả sợ!"

Nếu không phải nể mặt Ngọc đang ngồi cạnh tôi nhìn chằm chằm vào hai đứa thì tôi đã đánh thằng này rồi. Nhưng không sao, áo khoác rất ấm nên tạm bỏ qua.

Vì trong rạp khá tối, cộng thêm máy lạnh bật nhiệt độ thấp, lại thêm cái áo hoodie to, dày nên tôi đã ngủ một mạch đến cuối phim mà chẳng hay biết gì.

Sau kết phim, người trong rạp cũng ra về gần hết, Nam vỗ vỗ hai má tôi miệng quát tháo ầm ĩ.

"Con lợn kia, mày ngủ đủ chưa? Đi coi phim mà ngủ là thế nào? Dậy ngay trả áo cho bố mày cái!"

Vân Ngọc đứng bên cạnh lấy túi đánh vào người Nam rồi đẩy nó ra, lay lay người tôi.

"My ơi dậy đi, tụi mình đi uống trà sữa nhé? Nam bảo nó khao."

Nghe được những gì cần nghe, đương nhiên tôi phải dậy rồi!

Được đà, tôi cởi áo Nam ra rồi quăng trả cho nó: "Cảm ơn bạn yêu của tớ!"

Ra về, tôi hai tay xách 2 ly TocoToco còn Nam thì cứ đau xót nhìn ví tiền. Lúc ra bãi xe, để đề phòng tôi thương tích đầy mình mà trở về Thành Phố nên tôi đã đề nghị chở. Thằng Nam lái xe kinh khủng khiếp, nó lái như thể sắp đi đầu thai. Lúc trước mấy đứa trong lớp đi đua xe ở khu công nghiệp, tôi thấy nó phóng trên con Vision mà như thể sắp bay ra khỏi xe ấy,  thậm chí tôi còn không thấy rõ mặt nó.

Vừa đi được 5 phút, Đặng Hoàng Nam đã bắt đầu lèm nhèm.

"Eo ôi, mày là rùa đấy à? Chạy kiểu gì thế? Có biết chạy không? Hay mày mới chạy lần đầu?"

Tôi ngồi phía trước vẫn bình tĩnh giữ chặt tay lái, tôi liếc nó:

"Mày có biết so sánh số nguyên không? 40 mà so với 70 thì thế nào?"

Nam như chưa hiểu được ngụ ý của tôi trong câu hỏi đó, nó tiếp tục lải nhải: "Mày có điên không My? Giờ lại hỏi tao bài toán lớp 1 ấy? Đương nhiên 40 bé hơn, sao mà bằng 70 được."

"Tốt." Tôi gật gù khen ngợi, "Thế thì im mồm đi. Mày chạy 70 km/h, tao chạy 40 km/h, hoàn toàn khác nên đừng có áp đặt cái tốc độ như đi đầu thai của mày vào tao."

Nam không ngu, nhưng nó là đứa cố chấp.

Nó vòng tay qua eo tôi, nhanh chóng gỡ tay tôi ra khỏi tay lái, dành quyền lái xe. Nó rướn người lên phía chỗ tôi, hại tôi phải ngồi co hai chân lên trông như chở con nít. Câu duy nhất tôi nhớ được lúc đấy là: "Ngồi chắc vào."

Hoàng Nam phóng xe đi, tôi nhìn tốc độ hiển thị mà hoa cả mắt: 60 km/h. Tôi hét lên:

"Mày điên à? Muốn bị cảnh sát hốt hay sao? Dừng xe lại!"

Nó điếc giữa chừng. Mặc cho tôi có gào, có thét cỡ nào nó vẫn phóng với tốc độ ấy, thậm chí còn nhanh hơn.

"Suỵt, cảnh sát sau lưng kìa. Mày im lặng cho tao tập trung chạy nào."

Wtf? Cảnh sát? Miệng mình linh thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro