Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa xếp lại đồ ăn vặt vào học bàn thì Tuyết Kha vỗ vỗ vai tôi cười:

"Bạn yêu, lên dỗ người yêu mày kìa. Nó giãy đành đạch trên bục giảng nãy giờ cũng 10 phút rồi, lớp người ta đi ngang ai cũng nhìn, mất mặt quá đi thôi!"

Tôi buông sách vở xuống rồi lại nhìn Nam đang giãy nãy trên bục giảng, bọn bạn có khuyên ngăn nói gì cũng chẳng nghe.

"Nam, đứng dậy coi. Mày lên cơn à? Cần tao mua thuốc không?"

"Mua đi, mua thuốc bổ não cho mày ấy!" Nam ngưng giãy nãy, nó đứng lên phủi cát đất trên bộ đồng phục mới rồi cầm khăn lau bảng đi một mạch ra khỏi lớp.

Bọn bạn hết trơ mắt nhìn Nam bực bội cầm khăn lau bảng đi rồi lại trơ mắt nhìn tôi như cần một lời giải thích. Tôi giơ hai tên lên kiểu đầu hàng:

"Thôi nào, tao có làm gì đâu?"

Và đương nhiên, ai thấy "công chúa" giận dỗi mà nỡ làm lơ chứ. Thế là bọn bạn bắt tôi nhân lúc chưa vào học phải đi dỗ "công chúa" của bọn nó.

"Lớp mình mãi mới có một công chúa thôi, mày liệu mà dỗ." Thằng Vương bĩu môi nhìn tôi sau khi thấy Nam bỏ ra khỏi lớp, "Gớm, công chúa cưng mày như cưng trứng giờ thấy người ta dỗi không biết đi dỗ à?"

Sở dĩ Nam được đặt cho cái biệt danh "công chúa" là vì nó thằng con trai duy nhất trong lớp có mắt hai mí, tóc hai mái, trắng nhất trong bọn con trai. Thêm nữa vì hồi lớp 10 Nam chỉ mãi chơi với tôi thôi, ít khi chơi với bọn con trai khác nên chúng nó nghĩ rằng Nam bê đê, mà không bê đê thì cũng đang yêu đương với tôi. Sau khi xác nhận lại với lớp, chúng tôi chỉ là bạn thân và thằng Nam không hề bê đê thì bọn nó liền gọi Nam là "công chúa".

Cái danh "công chúa" này chỉ được gọi chung trong lớp thế nhưng cả khối đều biết và nó được sử dụng lâu dài. Nam còn vô số các biệt danh khác do mấy chị hot girl khối trên đặt cho như "Baby boy" hay "Công chúa ngủ trên giường" hoặc "Công chúa lớp 10A3"_giờ thì đã đổi thành "Công chúa lớp 11A3"

Nam dù bị gọi như vậy nhưng nó vẫn kệ, đôi khi còn hùa theo lũ bạn nữa chứ. Eo ôi, biết bao nhiêu đứa tìm đến tôi hỏi xem Nam có gay thật không?

Tôi chạy đi tìm Nam một vòng cuối cùng lại thấy nó đứng trước cửa phòng y tế.

"Mày xin thuốc à? Bệnh gì vậy? Cần về sớm không?"

"Xin thuốc bổ não cho mày!"

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chuông reo, Nam bỏ đi một mạch không thèm ngoái lại nhìn mặc cho tôi có kêu gào tên nó trên đường về lớp.

Nam hùng hồn mở cửa lớp một cái "rầm" sau đó vứt cái khăn lau bảng cho Huỳnh Anh Khoa, nó đi một mạch về chỗ tôi, lấy cặp của Hà Anh bỏ lên bục giảng rồi lại lấy cặp nó thế vào. Tôi còn ngớ người ra lục tìm kí ức cũ thì nhớ ra, năm ngoái nó cùng tôi giấu sơ đồ lớp đi, năm nay tôi phải ngồi chung với nó!

Nguyễn Hà Anh còn chưa hiểu cái mô tê gì thì cô chủ nhiệm mới vào lớp, thế là nó bất đắc dĩ phải ngồi vào chỗ của Nam.

"Lớp trật tự! Đứng dậy chào cô." Lớp trưởng Tuyết Kha vội ổn định lớp, chuông thì cũng reo rồi, cô cũng vào rồi, thế mà lớp cứ nháo nhào lên ồn hết chỗ nói.

"Chào lớp, cô tên Trần Thị Thu Hương, dạy môn hóa, cô mới chuyển về trường mình năm nay."

Tôi biết cô Hương, cô là đồng nghiệp của mẹ tôi ở trường THPT B, mẹ tôi là tiền bối phụ trách hướng dẫn cô khi mới vào nghề. Đến nay cũng 3 năm rồi.

"Ui cô ơi, cô trẻ thế? Trước đây cô dạy ở đâu thế ạ?"

Cô Hương được khen nên vui lắm, cười tít mắt đáp:

"Cô dạy ở THPT B tận 3 năm đấy." Rồi cô Hương lia mắt tìm kiếm tôi.

"Lớp ngồi xuống. Riêng bạn Tuyết My đứng đó cho cô."

Ơ kìa cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro