Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên là tiết sinh học, cô dạy môn này rất dễ hiểu, đứa mù sinh như tôi còn hiểu được. Bài giảng rất hay, tôi rất thích cách dạy của cô sinh, lần đầu tiên trong tiết này tôi giơ tay phát biểu.

"Sao? Thấy tao giỏi không?"

"Bài này dễ gần chết."

"Mày thì kinh rồi. Nín họng luôn đi má."

Vừa rồi tôi quên mất năm ngoái nó 10.0 môn sinh. Đệch.

"Này, cô dạy môn sinh này có biết mày không?"

Thấy tôi lắc đầu, Nam lấy trong balo ra cây lược với đồ buột tóc, ngồi chải chuốt lại tóc tai cho tôi.

"Mày làm gì vậy?"

"Yên nào, tóc tai bù xù cả rồi, để tao buột lại cho."

Có Nam như có anh trai vậy, tốt quá. Nó giúp tôi chải tóc, quan tâm tôi, coi tôi như người nhà, sẵn sàng vì tôi mà ra mặt đánh nhau. Chợt nghĩ đến sau này, nó lấy vợ, tôi gả chồng, sẽ không còn thân nhau như trước, không dành thời gian cho nhau được như bây giờ.

Mấy bạn nữ ở mấy dãy bàn trên thấy Nam buột tóc cho tôi thì quay lên thì thầm. Nói là thì thầm chứ tôi nghe rõ mồn một ấy chứ.

"Eo ôi, con trai gì tinh tế khiếp!"

"Mày khỏi mơ tưởng, thấy người ta cưng bạn gái thế không?"

"Đeo dây buột tóc vào tay luôn cơ. Cưng bồ thế là cùng."

"Tao cũng muốn có anh người yêu như thế."

"Tao biết nhỏ này, nó là con cô Bích đó."

"Gì? Bà cô nổi tiếng ghê gớm đó hả? Èo, đến hiệu trưởng còn e dè cơ mà, chẳng biết nhỏ này thế nào."

Tôi nhăn mặt khó chịu. Muốn đánh giá người khác cũng phải đánh giá trước mặt mới chịu à?

"Mấy bạn nói bé thôi nhé, mình nghe cô giảng không rõ." Nam cười với mấy bạn nữ kia bằng nụ cười thương nghiệp của nó. Mấy bà ấy còn đỏ mặt ngại ngùng, xin lỗi bé bé rồi quay lên. Tôi ghét ở đây.

"Tóc mày dính cái gì này." Tôi đưa tay lấy cái lá mắc trên tóc nó xuống, tiện thể xoa xoa vài cái. Tóc mượt khiếp.

"Xoa có thích không?" Nam ngẩn mặt lên nhìn tôi, nhìn nó bây giờ đẹp trai không thể tả!

"Thích thì đừng có táy máy đến đầu thằng ngồi bàn 4 phía trên."

"Ừm ừm, nghe mày tất!"

Nam đưa áo Hoodie cho tôi, bảo tôi mặc vào vì hôm nay trời lạnh. Tính tôi rất lười mang áo theo, mang đi mang về rất phiền phức. May mà có thằng bạn thân chí cốt này, mặc ké áo nó cũng tốt.

Tôi mặc áo vào rồi ngủ một mạch đến giờ ra chơi, vừa dậy xong tôi dụi dụi mắt nhìn xung quanh, chỉ còn có vài người trong lớp.

"A, bạn dậy rồi hả?"

"À ừ, bạn cho mình hỏi là bạn nam ngồi cạnh mình đâu rồi?"

"Ở sân bóng rổ đấy."

"Cảm ơn."

Nghe xong tôi lao ra ngoài chạy đến sân bóng rổ. Sân bóng rổ trường này được thiết kế ở tầng một dãy A, thuộc dãy cho các phòng chức năng và phòng giáo viên các thứ.

Nam đang chơi bóng rổ trong sân, hoàn toàn không để ý đến những người ở khán đài đang hò hét hay mấy bạn nữ cầm sẵn mấy chai nước đứng chờ. Đào hoa ghê.

Tôi hét về phía Nam.

"Nam ơi, chơi xong nhớ mua giùm tao hộp milo nhá. Sáng nay tao quên mang theo rồi."

Nam úp rổ ngay tức khắc, nó quay sang tôi vừa cười vừa mắng:

"Đãng trí thế? Lát nữa mua cho nhé."

Nam mắng tôi nhưng tôi biết thực chất nó chẳng ghét bỏ gì tôi đâu. Quả thật như mọi người nói, nó cưng tôi vô cùng. Cưng chiều như công chúa, quan hệ cũng mập mờ không rõ rệt dù chúng tôi có biện hộ là bạn thân đi chăng nữa.

Tôi rời khỏi sân bóng rổ rồi đi tìm mấy người bạn tôi quen từ cấp 2, tụi nó thấy tôi thì mừng quýnh cả lên, kéo tôi xuống căn tin ăn sáng chung nhưng tôi từ chối. Tôi kén ăn từ nhỏ, mấy món trong trường nấu tôi không thể ăn được dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro