Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế ngồi khóc một hồi lâu. Sau khi biết tôi đã nín, Nam gỡ áo khoác ra rồi đưa giấy cho tôi.

"Khôn lên. Nốt lần này thôi, lần sau bố đéo che cho mày nữa."

"Ừm."

"Ê Mini, đi mua với tao thêm ly nước." Nam kéo tôi đứng dậy.

"Đi rồi ai giữ đồ cho mình?"

"Để đó chẳng mất đâu."

Tôi chưa kịp trả lời, Nam đã kéo tôi đến quầy order. Nó nói như hét vào mặt chị thu ngân:

"Chị gái cho em order một ly trà trái cây nhiệt đới!"

Và chị thu ngân tròn mắt nhìn chúng tôi. Như thể chị ấy vừa đánh giá chúng tôi ấy. Nhưng vì khách hàng, chị ấy vẫn tươi cười:

"Em chờ chút cho bạn nam này order đã nhé."

"Mày điên à? Ngại chết mất, đã tới lượt mình đâu mà mày la to thế?" Tôi vội kéo tay nó lại. Đm Đặng Hoàng Nam, người ta nhìn ngại vl.

Nam nhìn tôi, miệng nhếch lên cười như nó vừa chiến thắng một ván bài hay gì đấy. Nhìn ra sau lưng nó, Nguyễn Hoàng Nhật Huy đang tỏ ra vô cùng khó chịu và liếc chúng tôi.

À. Hóa ra bạn cười là thế.

"Xin lỗi nhé anh bạn, chỉ là tôi sợ Mini nhà tôi chờ lâu nên mới thế."

Vãi ***. Nó nói một cách vô cùng tự nhiên, không hề biết ngượng mồm là gì. "Mini nhà tôi" cái *** **,  nhìn vào người ta lại đánh giá chúng tôi là giới trẻ yêu đương nhăng nhít làm quá lên.

"Haha" Nhật Huy cười nhạt rồi liếc Nam "Thế thì phải để bạn gái bạn chờ lâu rồi."

Nó quay sang order thêm 6 ly nước nữa. Vãi *** thiệt chứ. Đặng Hoàng Nam trước giờ không chịu thua ai, nó cố chọc tức Huy bằng cách quay sang xoa đầu tôi như dỗ con nít.

"Mini ra bàn kia ngồi đợi đi nhé, lát nữa có nước rồi tao lại chở mày về"

Quỷ thần thiên địa ơi. Mày hại tao rồi con c.hó Đặng Hoàng Nam! Tôi thật sự muốn gào vào mặt nó: bà chị thu ngân đứng xem kịch nãy giờ là chị họ tôi đấy!

Không sớm không muộn, ngay tối hôm đó chị họ tôi đã có mặt dưới nhà tôi.

"Ô, bé Mini đấy à? Trà trái cây nhiệt đới có ngon không em?"

"Chị Yến..." Tôi gượng cười nhìn chị họ đang ngồi uống nước.

Chị Yến là con gái đầu của dì tôi dưới quê lên đây học đại học. Vì tính cách khá hợp nên chúng tôi chơi rất thân, chị ấy thi thoảng có ghé nhà tôi ăn cơm hay chơi với tôi vào những ngày cuối tháng.

"Chị Yến lên chơi với em là em vui rồi, có đem nước cho em không?" Dù hôm nay tôi có nốc no cả đống nước đi chăng nữa vẫn phải đòi của chị ấy, mỗi lần qua chị Yến đều đem trà hay trà sữa cho chị em tôi.

"Chị tưởng mày uống trà trái cây no rồi nên không có mang phần cho mày." Giọng nói của Phạm Phi Yến nửa đùa nửa thật.

Mẹ tôi mang trong bếp ra đĩa trứng ốp la với ổ bánh mì cho chị Yến, chị Yến vui vẻ kể cho mẹ tôi về những ngày đi làm mệt mỏi của chị.

"Dì ba biết không, hôm nay Mini sang tiệm con mua nước đấy. Mini ghê lắm nha, có người yêu sớm hơn cả con." Chị tôi vừa cười vừa nhìn tôi.

"Người yêu? Mini, con có người yêu hồi nào? Ai?" Mẹ tôi nhíu mày lại nhìn tôi.

"Mẹ, con không có. Chị Yến lầm rồi, hôm nay con ra cafe học bài, thằng Nam đi chung ấy mẹ. Nó lôi con đi order nước, chị Yến lầm rồi."

Mẹ tôi nghe xong vẫn bán tín bán nghi, tối hôm đó vẫn nhắn tin hỏi thằng Nam. Sau khi xác nhận là tôi nói thật, mẹ mới chịu tin. Mẹ tôi thường không phản đối việc tôi yêu sớm, nếu là những đứa tôi hay chơi chung thì mẹ sẽ an tâm hơn.

Tháng đầu tiên của kì nghỉ hè đã kết thúc và tôi phải trở lại trường rất sớm để ôn thi học sinh giỏi.

Vì học vào khoảng từ 7 giờ 15 đến tầm 9 giờ mỗi ngày nên tôi phải dậy sớm. Nam biết tính tôi sẽ đặt đồng hồ sát giờ vào học và uốn éo trên giường rất lâu mới lết ra được nên sáng nào cũng gọi cho tôi.

Học xong nó cũng làm xong nên nó vẫn hay làm tài xế miễn phí cho tôi, chở tôi đi lòng vòng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro