Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì sao? Tao cũng thân với Nam vậy, chắc chắn thằng Nam sẽ đồng ý quen tao cho mà coi."

Tứ Quý nhếch miệng cười, đó giờ Quý gặp rất nhiều đứa mạnh miệng thế này và Linh Anh là một trong số đó.

"Kệ mày. Đừng có chơi ngu.". Tứ Quý không muốn nói nữa, đã khai sáng cho mà cố chấp thì chịu.

__________________________

"Tuần sau ba mày với anh mày về nước?"

"Ừ."

"Tao nghĩ mày nên đi đón đi, mấy lần trước mày toàn vắng mặt."

Nam Đặng nhìn vẻ mặt suy tư của tôi, nó xoa đầu tôi mỉm cười.

"Đi, tao chở mày tới. Không lại gần, đứng từ xa cũng được. Tao biết mày cũng nhớ ba mày." Nam Đặng nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ lên nỗi buồn. Nó đương nhiên cũng rất nhớ mẹ, nhớ ba nó, nó cũng không muốn nhìn thấy tôi phải xa cách với người nhà như nó. Bây giờ mọi chuyện có lẽ đã yên ổn, nó mong tôi và cả nhà làm lành.

Tôi bật khóc.

Những kí ức lúc nhỏ ùa về, tôi rưng rưng nước mắt.

Gia đình tôi từng rất hòa thận, rất hạnh phúc. Anh em tôi đi học, bảo vệ lẫn nhau. Ba mẹ yêu thương, cưng chiều từng đứa trong nhà. Thế rồi bà nội tôi đến. Bà sống với nhà tôi khoảng 2 năm, 2 năm đó để lại trong tôi sự đau lòng.

Bà tôi thiên vị em trai tôi khiến cho nó ngày càng hỗn láo. Bà không thích mẹ tôi, không thích anh tôi và tôi. Bà nói nhà mẹ tôi nghèo, không xứng với nhà bà. Bà bảo anh tôi là con nuôi, không cần yêu thương, tôi là con gái, sau này cũng thành con người ta. Chỉ có em tôi mới là cháu bà.

Sự nuông chiều của bà hình thành sự ương bướng của em tôi. Vào ngày giỗ ông nội tôi, họ hàng tụ tập lại nhà tôi ăn giỗ. Do người lớn phải làm việc liên tục, trẻ con không có gì chơi nên đành phải chạy ra chỗ khác.

Tôi và anh đang chơi cờ giữa chừng thì em tôi đến nói muốn chơi cùng. Tôi bảo:

"Đang chơi giữa chừng mà, em đợi lát nữa đi."

Nó khó chịu, giãy nãy một hồi cũng ngồi đó đợi. Chán quá, nó chạy ra sau lưng tôi tính hù tôi một cái vì thấy ván cờ đang căng thẳng thì đụng trúng cái bình quý của ba. Cái bình ấy ba thích lắm, giá lại mắc nữa. Tiếng động phát ra làm người lớn chạy lại, thằng em tôi bị dọa sợ đã nhanh chóng chạy lại ôm đùi bà nội tôi khóc lóc rằng nó sợ.

Tôi với anh Phong giật mình, hai đứa vốn dĩ còn đang chơi cờ không biết chuyện gì đã xảy ra thì ba tôi xách cây roi đến.

Thấy tôi là đứa ngồi gần cái bình nhất, ba tôi cầm roi vụt một phát vào lưng tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, cố chịu đau thì anh tôi kéo tôi qua một bên.

"Mày còn bênh nó hả Phong? Chúng mày chơi kiểu gì mà bể đồ thế kia?" Ba tôi quát vào chúng tôi, tôi sợ hãi ôm lấy anh trai khóc lớn.

Ba tôi mạnh tay vụt cái nữa vào lưng tôi.

"Ba ơi, ba đừng đánh em. Không phải em nó làm đâu, ba!"

"Thằng Phong đi ra cho ba mày dạy em. Ở đấy lát bị đòn chung thì chỉ biết khóc." Cô tôi đứng một bên kéo anh tôi ra khỏi tôi.

Cứ như vậy, ba tôi không nghe tôi nói hay giải thích mà cứ đánh vào người tôi. Mẹ tôi thấy thì chạy lại xin can, lúc đó người tôi đã hằng rõ những vết roi. Cả ngày hôm đó tôi chẳng được ăn gì, bị phạt quỳ ở giữa nhà. Anh Phong bị ba phạt nhốt vào phòng không cho gặp tôi, thế là tôi bị phạt quỳ giữa nhà cả ngày, đầu gối tê dại không đứng nổi.

Nguyễn Hoàng Nhật Huy là người duy nhất lúc đó chờ đến khi mọi người về gần hết thì kéo tôi dậy, đỡ tôi vào phòng.

"Chân tao đau quá, mỏi quá không đi được, Huy ơi." Tôi khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt.

"Để tao cõng mày vô phòng." Nhật Huy đỡ tôi đứng lên, sau đó cõng tôi vào phòng. Anh tôi thấy tôi thì mừng lắm, tìm dầu thoa cho tôi đỡ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro