Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc nói rõ ra xem - Daniel hứng thú.

- Chúng ta sẽ giấu cái huy hiệu Pháp Sư chính thức vào một cái hòm rồi giấu trong rừng cấm. Ai tìm được nó trước tiên sẽ là người sở hữu nó. Dĩ nhiên sẽ có chúng ta chặn đường họ lại, hay truyền thông tin giả để dẫn họ đến bẫy. Họ cũng sẽ nhận được gợi ý, và suy luận ra nơi giấu kho báu - Dania nói.

- Ừm, nội dung khá mới đó - một pháp sư khác đồng tình.

- Mọi người thấy sao - Daniel hỏi.

- Pháp sư có phép thuật cảm nhận tốt sẽ có lợi thế trong bài kiểm tra này - một người nữa đưa ý kiến.

- Có phép thuật cảm nhận tốt thì vẫn chưa đủ, vẫn cần phải vượt qua các chướng ngại vật chúng ta đặt ở đó - Cô nói - Bài thi này gần giống với bài thi vào Viện Pháp Thuật, chỉ khác là chúng ta có mục tiêu tìm kiếm, nhiều chướng ngại vật hơn và sẽ không có công cụ hỗ trợ.

- Vậy chúng ta quyết định vậy đi - mọi người đồng tình.

- Vậy bây giờ tôi sẽ chia nhóm - Daniel nói lớn - Jay, Cane, Warren, Paul sẽ là nhóm đặt chướng ngại vật, Max, Dean, Saji, Hado là nhóm giám sát, những người còn lại Dania, Henry, Zed, Jef sẽ là đội hỗ trợ hai đội kia nếu cần thiết. Mọi người không phản đối gì chứ?

Kì kiểm tra năng lực diễn ra trong một ngày thời tiết khá tốt. Trời trong vắt, không một gợn mây. Dania đứng ở vị trí các Pháp Sư chính thức, chờ Daniel công bố bài thi xong, rồi mới trở về vị trí hỗ trợ. Công việc của đội hỗ trợ khá là nhẹ nhàng, chỉ cần 2 đội kia không gặp rắc rối gì, thì hầu như chỉ là ngồi chơi. Daniel công bố bài thi xong cũng ngồi chơi thoải mái. Khoảng đến giữa trưa, Ren cũng có ghé qua xem xem bài kiểm tra như thế nào. Daniel đang cùng Dania và mấy người trong đội hỗ trợ ăn bánh uống trà hết sức nhàn nhã.

- Ren điện hạ - những pháp sư cúi đầu hành lễ, cả cô cũng vậy. Từ đêm ở Karipon, cô luôn nhắc bản thân là không được vô phép với Ren, vì Ren là người có địa vị quá cao so với cô bây giờ.

- Ren - Daniel cười - ngồi xuống uống trà luôn.

Những người khác nhanh chóng rời đi để hai người họ nói chuyện. Dania sau khi rót cho Ren một tách trà cũng định bụng rời đi. Mặc dù cô cũng hơi tiếc miếng bánh ngọt mình đang ăn dở.

- Xin phép - Dania nói, cúi nhẹ đầu tỏ ý muốn rời đi.

- Ngồi đó đi - Ren nói, giọng như ra lệnh.

- Dạ? - Dania ngớ người. Chẳng phải là cô nên đi cùng với nhóm hỗ trợ sao? Sao Ren điện hạ lại bảo cô ngồi đây chứ?

- Ngồi đó đi - Ren nói lại. Cậu đẩy đĩa bánh lúc nãy của cô qua. Daniel không nén nổi liền phì cười.

- Ăn cho hết đi rồi đi - Daniel nhanh chóng giải thích. Cậu buồn cười cái tên Ren này quá đi mất.

Dania lặng lẽ ăn hết miếng bánh. Cô ăn vừa xong, Ren lại đưa thêm cho cô nửa cái bánh ngọt còn lại trên bàn chưa ai đụng đến. Dania vẫn lẳng lặng nghe lệnh của Ren và ăn hết nửa cái bánh đó. Cô ăn xong liền xin phép rời đi. Lúc này Ren mới lạnh lùng gật đầu.

Khi Dania đã đi khá xa, Daniel mới bật cười thật lớn.

- Cậu đang nuôi heo đấy à? - Daniel vừa cười vừa nói. Ren không trả lời, Daniel lại thừa cơ trêu chọc - Bữa bế con bé thấy nhẹ quá nên giờ bắt con bé ăn hết cái bánh đó hả?

Ren bị Daniel nói trúng tim đen, trong lòng tự động giật thót một cái.

- Ren, chính cậu đã nói là sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với con bé, chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Cậu không muốn suy nghĩ lại à? - Daniel cười cười.

Ren cũng phân vân thật. Cậu đã từng nói sẽ không quan tâm cô nữa, nhưng chính cậu cũng không kìm được lòng mình. Cô bé trước khi đi luyện tập thì khá là cân đối và đầy đặn. Nhưng cái ngày mà cậu tranh với Daniel bế cô bé về phòng nghỉ ngơi, thì quả thật nhẹ hơn nhiều so với lúc trước, làm cậu cũng thể không lo lắng. Ren vốn nghĩ, sau 6 tháng không gặp, cậu có thể sẽ thờ ơ lạnh nhạt với cô nhưng sự thay đổi quá lớn về ngoại hình, và mức độ liều lĩnh của cô bé làm cho cậu không thể nào bỏ lơ Dania được. Huống chi, cậu lại yêu cô bé như vậy.

- Cậu nên quên Jenny đi - Daniel nói - tớ nói vậy là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không thể cứ sống mà vương vấn quá khứ mãi được. Cậu bây giờ nên trở về với thực tại thôi. Tớ biết cậu thích con bé, cậu làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho con bé, nhưng Ren à, tớ đã nói với cậu rất nhiều lần, Dania mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy. Cậu nghĩ rằng ngay cả người mạnh mẽ như Jenny còn phải chịu thua, nhưng tớ cũng dám chắc với cậu rằng, con bé còn mạnh mẽ hơn cả Jenny nữa. Chỉ là niềm tin của cậu đối với con bé thôi. Nếu cậu thực sự tin tưởng Dania, thì con bé sẽ không phụ lòng tin của cậu đâu.

- Cậu thật sự nghĩ vậy sao? - Ren hỏi.

- Tớ cũng quen biết Jenny, và đương nhiên là hoàn toàn hiểu Dania. Tớ tin tưởng con bé, còn lớn hơn sự tin tưởng của tớ dành cho Jenny. Cậu đừng vì một lần vấp ngã, mà lại tìm kiếm con đường khác với đích đến của cậu - Daniel cười nói. Ren cũng không hề đáp lời

.....

Dania và đội hỗ trợ đang giúp các thành viên giám sát đưa những người bị loại ra ngoài. Bài thi năm nay tuy có nội dung khá mới mẻ, nhưng độ khắc nghiệt thì không hề kém mấy năm trước.

Dania đứng duỗi cơ cho thoải mái. Bài thi vẫn còn tiếp tục. Cô thì muốn quay lại chỗ Daniel nghỉ ngơi một lát, nhưng lại sợ Ren vẫn còn ở đó, nên cô đành leo lên một cành cây cao khuất tầm để nghỉ ngơi, và dùng phép thuật cảm nhận xem tình hình bài thi thế nào rồi. Cô ngay lập tức phát hiện ra một nguồn pháp lực lạ ở trong khu vực tổ chức bài thi nên nhanh chóng tìm đến nơi đó.

Đến nơi, cô phát hiện ra một cô gái đang làm gì đó với mấy cái bẫy đã được đặt sẵn. Cô ta cứ dáo dác nhìn xung quanh để xem chừng. Đối với Dania, cô ta là một người đáng nhớ. Cô ta chính là người trong nhóm ba người của Lex, vào bài thi đầu vào, đã bị Kio đánh bại. Dania nhanh chóng chạy lại ngăn cô ta.

- Cô làm gì ở đây? - Dania hỏi. Cô ta giật mình quay người lại.

- Chết tiệt - Cô ta nghiến răng định bụng bỏ chạy.

- Wood rope - Dania nhanh chóng dùng phép thuật, cô ta nhanh chóng bị trói chặt. Cô ta cố gắng dùng phép thuật để thoát ra, nhưng lại bị thương khá năng. Tuy vậy, có vẻ cô ta mạnh hơn lúc trước, nên những đòn tắn công của cô ta có độ chính xác và vùng tấn công khá rộng.

- Wind blade - Cô ta cố gắng cầm cự tấn công. Dania cũng bị gió sượt qua da, hai cánh tay và hai chân cô bị khá nhiều vết xước, có vài vết có máu chảy ra.

- Branch arrow - Dania tiếp tục tấn công. Cô vẫn đang dành thế thượng phong trong hai người. - Leaf cut.

Lần này thì cô ta không thể chống cự được nữa, ngã gục xuống đất. Dania mang cô ta đến chỗ Daniel. Daniel và Ren ngạc nhiên một lúc, rồi đi đến chỗ của cô. Daniel ngay lập tức dùng phép thuật chữa cho mấy vết thương của cô. Mấy vết xước nhanh chóng được cầm máu và lành lại.

- Ai đây? - Daniel hỏi.

- Em thấy ở trong đó, hình như đang cố tình làm gì với mấy cái bẫy. Em đã kiểm tra, gỡ hết mấy cái bẫy đó rồi - Dania nắm chặt vai mình. Ren nắm lấy cổ tay cô, kéo xuống. Ở đó có một vết sưng lớn màu đỏ tím.

- Là vết thương do pháp lực - Daniel nhìn rồi hốt hoảng nói. Những vết thương do pháp lực thường không thể lành ngay được. Dania chỉ bị sưng tím là vì trong người cô có pháp lực đủ lớn để giảm bớt phần nào lực tác dụng lên cơ thể - ở đâu ra vậy?

- Mấy cái bẫy bị đặt pháo pháp lực - cô gãi đầu cười cười nói.

- Bị vậy mà còn cười được hả? - Daniel mắng cô. Đây là lần đầu tiên cậu mắng cô em gái ngốc này.

- Bị làm sao? - Ren nhìn nét mặt của Daniel. Nếu mà cậu ta lớn tiếng như vậy có lẽ là nghiêm trọng lắm. Trông mặt Ren cũng nghiêm trọng không kém.

- Không sao đâu ạ - Dania cản lời của Daniel rồi quay qua liếc ông anh trai một cái sắc lẻm - vài ngày là hết thôi.

Ren không tin lời Dania cho lắm. Nhưng cô đã nói vậy thì cậu cũng không thể làm gì. Chính cậu là người tạo khoảng cách với cô bé trước. Chỉ cần đợi lúc chỉ có cậu và Daniel thì hỏi là được.

- Về kí túc xá nghỉ đi - Daniel nói.

- Biết rồi - Dania trả lời - Xin phép ngài, Ren điện hạ.

- Lần này thì cậu tự tìm hiểu đi, tớ không thể giúp cậu đâu - Daniel như đoán trước ý định của Ren, lên tiếng trước, khiến cho Ren định lên tiếng hỏi thì không thể hỏi được.

Ren rời đi ngay sau đó làm Daniel có chút buồn cười.

.....

- Tura - Ren nhanh chóng tìm được người trợ giúp - vết thương do pháp lực là thế nào? Có nghiêm trọng không?

- Ren điện hạ - Tura hơi bất ngờ, buông mấy cái ống nghiệm xuống - sao ngài lại hỏi tôi? Daniel hoàn toàn có thể giải thích cho ngài mà?

- Cô cứ giải thích đi - Ren nói.

- Bị tấn công bởi pháp lực tác động vào cơ thể mạnh hơn những đòn tấn vật lý thông thường. Các đòn tấn công vật lý chỉ tác động vào phần ngoài cơ thể, có thể lành nhờ chữa trị pháp thuật hoặc chữa trị bằng thuốc thảo dược. Vết thương do pháp lực sẽ không thể lành sớm, cũng không thể chữa trị. Nếu nhẹ thì là sưng tím đỏ, nếu nặng có thể gây tê liệt toàn cơ thể. Vết thương chỉ có thể tự lành lại, vết thương nhẹ thì vài tuần, vài tháng, vết thương nặng thì có khi mất vài năm cũng không phải là lạ. Những pháp sư với lượng pháp lực lớn thường không bị thương quá nặng, vì pháp lực trong cơ thể họ đủ để phản tác của đòn tấn công pháp lực. Tuy nhiên vẫn có thể bị thương nhẹ. Tuy là bị thương nhẹ nhưng cũng có thể rất đau - Tura giải thích một tràng dài rồi mới hỏi - mà sao ngài lại hỏi? Có ai bị tấn công bằng pháp lực sao?

- Ừm, một người liều lĩnh đến mức ngu ngốc - Ren nói rồi rời đi - Cảm ơn. Cô làm việc tiếp đi.

Dania ngồi trên chiếc ghế đệm. Cô cứ ngồi nhìn cái vai đau của mình, thầm trách số mình xui xẻo. Đã gần gỡ được viên pháo cuối cùng rồi, mà lại không cẩn thận ăn một đòn khá mạnh vào vai. May mà cô đã nhanh chóng nhảy ra xa, chứ không thì chắc tình hình nghiêm trọng hơn rồi. Cũng may là không có ai ở gần lúc đó.

Dania nghe tiếng gõ cửa. Cô cũng nhanh chóng đi ra mở cửa.

- Ren điện hạ - Dania đứng như trời trồng. Cô vội vàng lấy tay che đi vết thương, nhưng bị Ren chụp được.

Ren cẩn thận xem xét hai vai của cô. Một bên thì vẫn trắng trẻo bình thường, nhưng bên còn lại thì không thấy nổi một tấc da màu trắng nào, toàn là một màu tím tím đỏ đỏ. Ren cẩn trọng đặt tay mình lên vết thương. Dania khẽ cau mày.

- Bị như vậy mà còn dám nói không sao?

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro