Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dania len qua đám người. Cô thấy Daniel và một người đàn ông quen thuộc. Cô bất giác lên tiếng:

- Ba - giọng Dania đầy bất ngờ.

- Con gái yêu quý - người đần ông ngay lập tức chạy lại ôm cô.

- Ba làm gì ở đây? - Dania hỏi.

- Ta đến rước con gái yêu quý của ta về nhà - ba cô nói.

- Ba, con đã nói con bé ở đây không sao mà? - Daniel nói.

- Con bé là con gái yêu quý của ta - ba cô nói - dĩ nhiên ta phải rước nó về, làm sao để cho nó ở lại cái nơi nguy hiểm này chứ?

- Con không sao mà, con ở đây tốt lắm, ba không cần lo đâu - Dania nói.

- Con xem con đó, ốm hơn hồi trước rồi, vậy mà là tốt sao? - ba cô nắm hai vai cô xoay qua xoay lại.

- Con không sao thiệt mà - Dania nói.

- Con nhất định phải về cùng ta - ba cô nói - mẹ con đang lo cho con đến phát bệnh kia kìa. Bà ấy lâu lâu lại cảm thấy pháp lực của con yếu đi nên mới lo đến mức sinh bệnh đó.

- Chắc con phải về ít lâu - Dania ngẫm nghĩ.

- Về, về thôi - ba cô thúc giục.

- Con cùng về - Daniel nói.

- Con trai đáng ghét ở lại đi - ba cô hằm hằm nhìn Daniel.

- Sao có mỗi mình con bị ghét chứ? - cậu kêu than.

- Về thôi, Dania - ba cô nói - con ở đây với một đám con trai, mà con gái yêu quý lại quá xinh đẹp, làm cho ta không yên tâm gì cả.

Dania đành về phòng kí túc dọn dẹp ít hành lý mang theo. Cô cùng ba cưỡi Pom và Sam trở về nhà. Lâu rồi chưa trở lại, nhưng mọi thứ xung quanh đều không thay đổi nhiều.

Dòng họ Pontarino là một dòng họ pháp sư hệ thiên nhiên nổi tiếng. Họ sử dụng mọi pháp thuật liên quan đến thiên nhiên như cây cối, nước, đất và gió. Hiếm có ai trong dòng họ này sử dụng được phép thuật lửa hay phép thuật trị thương. Tuy vậy, họ vẫn là một gia tộc pháp sư lớn ở vương quốc Phoenicia. Mẹ của Dania và Daniel là pháp sư thuộc dòng họ này. Chính bà là người đã dạy cho Daniel và Dania học pháp thuật. Từ khi bà kết hôn với chồng, cả gia đình không còn ở đại phủ của gia tộc, mà chuyển đến một nơi khác để sống. Tuy vậy, hằng năm, bà cùng với Daniel và Dania trở về đại phủ để thăm hỏi mọi người, đặc biệt là trưởng tộc, pháp sư Rena, một Pháp Sư Hoàng Gia đã về hưu.

Dania vừa đến nhà, chưa kịp làm gì đã chạy vội vào trong thăm mẹ. Bà nằm trên giường lớn, có một cô hầu nhỏ đang thay khăn lạnh đắp trên trán của bà.

- Mẹ - Dania gọi - con làm cho mẹ lo rồi.

- Dania, con vẫn ổn đúng không? - Mẹ cô nở một nụ cười tươi.

- Dạ, con không sao. Mọi người giúp đỡ con rất nhiều - Dania nói, rồi quay qua cô hầu nhỏ hỏi - Kimi, mẹ chị bị bệnh gì rồi?

- Dạ, bác sĩ nói là bà bị sốt, cũng bị suy nhược, cần ăn uống đủ chất, nếu có thể hạ sốt ngay thì càng tốt. Tuy nhiên, cơn sốt này là do pháp lực trong cơ thể không ổn định, ông không biết cách nào hạ sốt cho bà cả. Ông còn bảo đi tìm bác sĩ chuyên trị bệnh cho pháp sư, nhưng ở vùng này không có ai cả, đại phủ thì xa quá, em không thể để bà một mình ở nhà được - Kimi trả lời.

- Mẹ không sao, tại mẹ thấy pháp lực của con mấy khi hơi yếu, nên mẹ lo lắng ấy mà. Giờ con ổn rồi thì mẹ sẽ nhanh khỏi thôi. Thôi, con kể cho mẹ nghe một năm qua con đã làm gì đi - mẹ cô cười hiền hậu.

Dania vui vẻ kể hết cho bà nghe mọi chuyện. Từ chuyện bài thi đầu vào Viện Pháp Thuật, đến chuyện cô trở thành một pháp sư chính thức. Cô còn kể về Ren, lâu lâu cô lại mắng ông anh Daniel, hay chuyện gặp Kio và nhận nuôi hai con Pom và Sam, lúc này hai con chó sói cũng ngồi nghe kể chuyện. Tuy nhiên, chuyện Ren tỏ tình với cô, cô lại giấu nhẹm. Đôi khi đang kể chuyện, thì ba cô lại chêm vào vài câu bảo "ở đó nguy hiểm lắm, con gái yêu quý của ba nên ở nhà luôn đi" làm mẹ cô phì cười.

Dania quyết định ở nhà chơi với hai người cho đến khi mẹ cô hết bệnh. Gần cả một tuần, cô chỉ ngồi kể chuyện cho mẹ, hay đưa bà đi dạo ngoài vườn cây cho thoải mái. Ba cô thì vẫn không ngừng thuyết phục cô ở nhà với ông.

- Mẹ có muốn đi lễ hội ở kinh đô không? Con dẫn mẹ đi - Dania nói.

- Lễ hội à? Mẹ cũng muốn lên kinh đô một lần - mẹ cô nói.

- Còn chừng 2 tuần nữa là đến lễ hội. Con đã nhờ Pom và Sam lên phụ Kio và Lex thay cho phần của con rồi. Mọi việc đều sẽ ổn thôi. Con sẽ ở đây cho đến khi tới lễ hội, con cũng nhờ Pom gửi thư thông báo rồi.

- Nhất định vậy nhé - mẹ cô cười. Trông bà đã khỏe hơn rất nhiều từ hôm Dania mới trở về.

Dania trồng một cái cây lớn bằng hạt giống của ông Higo. Bằng một chút giúp đỡ của pháp thuật, cái cây lớn rất nhanh, tạo ra một phần bóng râm lớn trong vườn nhà. Trên cây còn có vài quả hình hộp tam giác, màu đỏ sẫm.

- Mẹ, trái cây này bị sốt hay cảm lạnh ăn vào sẽ chữa bệnh đó. Đây là cây Sapio, có thể chữa bệnh liên quan tới nhiệt độ. Mỗi ngày ăn một trái sẽ giúp ổn định pháp lực trong cơ thể đó ạ - Dania nói - mẹ hay ba ăn đều được hết á.

- Ừm, mẹ biết rồi - bà xoa đầu cô. Thôi, vào nhà ăn cơm chiều, mẹ có bảo Kimi làm gà chiên với sốt táo ngọt mà con thích đó.

- Vậy mình vào liền đi - Dania cười. Cô đỡ bà từng bước vào trong.

.....

Daniel nhận được thư của Dania, biết mẹ không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu gấp lá thư lại, bỏ trở lại phong bì rồi xếp cẩn thận vào tủ. Vừa lúc đó, Ren đi vào.

- Có chuyện gì vậy, Ren điện hạ? - Daniel chọc ghẹo.

- Vài công việc nhỏ thôi - Ren nói, đưa ra một vài tờ giấy.

- Dania về nhà rồi, tới chừng lễ hội mới trở lại - Daniel vừa đọc xấp giấy vừa nói.

- Tớ đã hỏi đâu - Ren nói.

- Điện hạ à, mấy việc nhỏ nhặt này cậu đâu cần tận tay mang cho tớ đâu - Daniel cười cười.

- ... - Ren không trả lời.

- Cậu muốn gặp à? - Daniel hỏi - Ba tớ khó khăn lắm đấy.

- Không, chỉ là hỏi thăm tình hình - Ren nói - cậu làm việc tiếp đi.

- Muốn gặp thì cứ nhờ con Pom chỉ đường cho - Daniel nói với theo Ren - ở nhà có "mối hiểm họa" cậu không lường được đó

.....

Dania ở nhà hơn 2 tuần rồi. Đa số cô đều nói chuyện với mẹ, hay là chăm sóc vườn tược. Hôm nay Dania đang chăm sóc mấy cái cây thuốc mới trồng, thì mẹ cô bảo có khách quen đến.

- Anh Andy - Dania ngạc nhiên. Một năm cô chưa gặp Andy mà anh ấy trông khác hẳn. Cao hơn hẳn lúc trước - trông anh thay đổi nhiều quá.

- Cả em nữa, sao lại ốm vậy? - Andy hỏi.

- Tự nhiên nó vậy á - Dania cười vui vẻ trả lời - anh ngồi đi, em vào rửa tay một tí.

Lát sau Dania đi ra cùng hai ly nước lạnh. Cô tươi cười nói chuyện với Andy.

- Lâu quá không gặp anh, còn nhớ hồi trước ngày nào cũng là anh qua nhà em chơi hay em qua nhà anh chơi nhỉ?

- Ừm - Andy cầm lấy ly nước uống - dạo này em sao rồi.

- Em vẫn ổn, bác Kei sao rồi ạ? Cả Yenny nữa - Dania hỏi.

- Hai người họ vẫn ổn - Andy nói.

- Cảm ơn anh trông chừng mẹ giúp em nhé - Dania nói - mẹ em nói là anh hay qua nói chuyện với mẹ.

- Không có gì to tát đâu - Andy cười - em ở Julius như thế nào?

- Cung điện Hoàng Gia với Viện Pháp Thuật rất đẹp nhé. Mọi người đối xử với em cũng rất tốt nữa - Dania nói - à đúng rồi, sắp tới có lễ hội, anh cùng với bác Kei và Yenny cùng đi đi, em dẫn mọi người đi.

- Để anh về hỏi hai người họ đã - Andy nói.

- Hai đứa đang làm gì đó? - ba cô không biết về từ lúc nào, nhìn Andy với một ánh mắt không mấy thân thiện.

- Cháu qua hỏi thăm thôi ạ - Andy gượng cười.

- Ba - Dania giọng kéo dài.

- Ba biết rồi mà - ông đi vào trong với vẻ mặt không mấy hài lòng.

- Chị, có anh nào tìm chị ở ngoài kìa, ảnh còn dẫn theo con chó sói trắng của chị nữa đó - Kimi từ ngoài chạy vào nói.

- Anh ấy trông thế nào? - Dania ngơ ngác hỏi.

- Anh ấy cao, tóc vàng vàng, mắt màu xanh. Trông đẹp trai lắm.

- Tóc vàng, mắt xanh? Cao? Ai nhỉ? - cô hỏi, rồi đi ra cửa. Andy tò mò đi theo sau.

- Em không quen ai như vậy à? - Andy hỏi.

- Thật ra là có, nhưng mà em không nghĩ gặp anh ấy ở đây - Dania quay đầu lại trả lời Andy rồi đi tiếp.

- Dania, để anh ra trước - Andy kéo Dania ra sau lưng mình. Dania cũng không nói gì chỉ ghé đầu qua một bên để nhìn

- Anh là...? - Andy cau mày hỏi.

- Ren? - Dania sửng sốt - sao anh lại ở đây?

- Dania, lâu rồi không gặp - Ren cười dịu dàng với cô.

- Bất ngờ thật đấy - Dania nói. Cô đã vòng ra đằng trước Andy để nói chuyện với Ren.

- Dania, đây là...? - Andy chen vào cuộc nói chuyện.

- À, em quên mất - Dania sực nhớ - anh Ren, đây là anh Andy, anh Andy, đây là anh Ren - cô giới thiệu - anh Andy là bạn của anh Daniel, anh Ren cũng là bạn của anh Daniel nhỉ?

- Chào cậu - Andy nói - tôi là Andy Fellington . Tôi là bạn từ nhỏ của hai anh em Dania và Daniel.

- Chào, tôi là Ren Remus - Ren tự giới thiệu.

- Remus? - Andy hơi ngạc nhiên - hoàng tử?

- Anh Ren đúng là hoàng tử đó - Dania nói - anh cũng vào nhà chơi.

- Cảm ơn em - Ren cười với Dania - thật ra anh đi công việc với Dan ở gần đây, sẵn ghé qua đây. Nhưng Dan kêu đi đâu nữa rồi chút xíu mới về.

- Khỏi cần chút nữa, tớ về rồi - Daniel từ trong nhà bước ra.

- Anh lại đi cổng sau à? - Dania nói.

- Ừm, anh thăm mẹ rồi. Có vẻ mẹ vẫn ổn, anh kêu mẹ đi nghỉ rồi, ba thì đi qua nhà bác Thomas rồi, chắc hôm nay không về đâu. Hình như là phụ làm tiệc mừng gì ở đó - Daniel nói - hôm nay chỉ có chúng ta ở nhà thôi.

- Giờ còn sớm, làm gì đây nhỉ? - Dania ngẫm nghĩ - à, anh Ren có muốn nghỉ tí không?

- Anh trai em thì sao? - Daniel mếu máo.

- Kệ anh - Dania trả lời.

- Anh không sao - Ren nói.

- Chúng ta đi câu đi - Dania hào hứng gợi ý - tối nay chúng ta có thể ăn cá nướng.

- Ý hay đó - Andy nói - lâu rồi anh cũng không đi câu với em nhỉ?

- Anh Ren đi không? - Dania hỏi.

Ren gật đầu. Cả bốn người cùng đi ra cái ao gần đó. Dania cứ ríu rít trên đường đi, còn Daniel dù bị Dania bơ đẹp, vẫn cứ mặt dày lẽo đẽo đi theo.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro