Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự liệu, gần 3 giờ sáng khi tôi mở cánh cửa nơi được cho là "nhà của chúng tôi", anh Singto đang ngồi chống khuỷu tay lên gối, cau có nhìn ra cửa. Trông anh cứ như một con sư tử đói trực vồ lấy con mồi bất kỳ lúc nào.

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên, cứ ung dung bước vào. Bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Anh chưa ngủ sao?

- Đó là câu đầu tiên em cần nói với anh sao?

Tôi vẫn giữ thái độ đấy, nhún vai rồi chậm rãi tiến về phòng ngủ dành cho khách thay vì "phòng của chúng tôi".

- Hôm nay em không có hứng. Em sẽ ngủ ở phòng cho khách. Có chuyện gì mai nói nhé.

Vừa dứt lời, con sư tử đấy đã vồ tới, túm lấy vai tôi và cứ thế rào lên.

- Kit, chúng ta cần nói chuyện NGAY BÂY GIỜ.

- Đã bảo với anh là em không có hứng tranh luận với anh mà. Em mệt rồi, em cần đi ngủ ngay.

Tôi đanh mặt, trả lời có chút gay gắt, toang bước tiếp. Đấy cứ như ngòi nổ khiến con sư tử kia phát tiết. Anh hít một hơi thật sâu như để lấy lại chút bình tĩnh. Nhưng thay vì để tôi đi, anh lại tiếp tục hỏi.

- Nếu em đã về trễ thế này, không phải em nên nhắn anh biết hay sao? Nếu hôm nay anh không vô tình về từ sớm, liệu anh có phát hiện em ra ngoài muộn thế này không? Còn quần áo này đâu phải của em. Em... - anh dừng lại như ngẫm nghĩ một chút - đã ở đâu?

Tôi nghĩ chắc anh muốn hỏi tôi đã ở cùng ai, làm gì, nhưng lựa lời nói lại chăng? Sao cũng được, chẳng quan trọng. Tôi sẽ trả lời theo như anh muốn vậy. Tôi là người yêu của anh đã 8 năm nay rồi, những ý tứ này sao qua mắt tôi được. Chuẩn bị nghe nhé, anh người yêu của tôi.

- Em đi ăn tối với bạn. Anh ấy rủ em đi uống vài lon bia. Lúc đứng dậy chuẩn bị về em thấy hơi choáng nên vô tình đổ bia lên quần áo. Rồi anh ấy chở em về phòng cho em mượn đồ thay, nghỉ một lát cho đỡ choáng rồi chở về nhà đây. Lời khai như thế đấy, anh nghe có lọt tai không?

Tôi cứ tuôn ra một tràn, kết bằng một lời chế nhạo trong khi giơ hai tay lên đầu hàng như tội phạm bị bắt tại trận. Ô hộ, nhìn anh đi. Hai hàng lông mày cau lại hết rồi. Vừa ý thật đấy.

- Dạo này em cứ ra vẻ ghẹo gan như vậy. Em định chọc tức anh thì mới vừa lòng hay sao? Đi với bạn mà đến gần sáng mới về không một thông báo à? Em đã có bạn trai rồi đấy. Không phải trước giờ em vẫn giữ ý hay sao? Chưa kể...

Anh ngừng nói, nhìn thẳng vào mặt tôi, đồng tử giãn ra. Hình như không phải mặt tôi. À, phát hiện rồi. Quà của tôi cho anh đấy.

Anh Singto đưa tay lên sờ hai vệt còn ửng đỏ trên cổ tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ như trong đầu anh có vô vàn điều muốn hỏi. Anh nhíu mày lại, nhưng trong khoảnh khắc lại thả lỏng, nét mặt đã không còn chút căng thẳng. Gì đây, khuôn mặt ngơ ra đấy, bất ngờ đến mức không còn chút giận dữ gì luôn hay sao? Vừa rồi chẳng phải đang giận cơ mà. Tôi có lầm không, anh Singto đau lòng vì món quà này à? Thôi nào, đừng vậy chứ anh. Món quà nhỏ này là để anh tức điên, anh phải cảm thấy giận dữ vì sự phản bội phô bày trước mắt chứ không phải vẻ mặt này. Chưa đến lúc anh phải đau đâu.

Anh im lặng, vẫn chưa dừng tay xoa lên vết hickey như cố gắng xem có xóa nó đi được không vậy. Tôi chán rồi, nếu đã không như ý thì kết thúc vụ này ở đây thôi. Nghĩ vậy, tôi hất tay anh ra rồi cứ tiến về phòng, mặc kệ anh cứ đứng đấy nhìn tôi đi mà không nói thêm một lời nào nữa, cứ như đang lạc trong dòng suy nghĩ gì đấy.

Vừa vào phòng là cảm giác mệt mỏi ùa tới. Tôi phóng thẳng lên giường, úp mặt xuống nệm ấm áp mềm mại như chẳng bận tâm chuyện gì nữa. Cứ kệ chuyện anh Singto, cả chuyện anh trai tôi mới thân mật vừa rồi. Ấy vậy mà được bao lâu lại ngồi xổm dậy, ôm lấy chân mình rồi lại chìm vào suy nghĩ.

Hai vết hickey chưa đủ để chọc giận anh Singto sao? Thái độ lúc nãy là sao nhỉ. Chẳng như tôi nghĩ gì cả. Hồi còn học đại học, lúc mà tôi thấy trên cổ anh Singto có dấu hickey, đã vậy anh còn nói dối tôi để bao biện cho dấu hôn đấy, tôi đã tức dã man cơ mà. Hai đứa đã có một trận cãi vã sinh tử kinh hồn, cho đến khi tôi bật khóc nức nở không kiềm chế được thì anh Singto mới nhận sai, xin lỗi rồi hứa sẽ không làm như vậy nữa. Mình ngu xuẩn thật đấy! Ôiiiii, càng nghĩ càng thấy mày ngu quá thằng Krist ơi. Vậy mà lúc đó lại tin lời anh, tha thứ dễ dàng như vậy. Yêu đương mù quáng, yêu anh Singto đến mất trí luôn rồi. Anh ta phản bội lần 1, thì ắt có lần 2. Hồi đó mày lại chẳng nghĩ như vậy, giờ thì hiện thực vã vào mặt rồi đấy. Dễ dãi đến thế là cùng. Nên mày sai lầm lần 1, đừng có lần 2 nhé thằng Krist!!!

Vậy mà, thôi nào, tôi muốn khóc quá. Nghĩ đến những chuyện đã qua và những chuyện tôi sắp làm, tự dưng thấy bất lực rồi tủi thân. Lý trí không ngừng khuyên nhủ khối thịt trong ngực đừng phản kháng, phải cùng hợp tác thôi, nhưng cũng khó làm được. Tôi phải trấn an bản thân rằng mình sẽ không buồn vì anh nữa và move on sau chuyện này. Đây là con đường tôi chọn, phải cho anh biết tình yêu chân thành không thể theo lý tưởng của anh được. Dù có phải đánh đổi bằng tình yêu của tôi, dù tôi có làm những điều tôi không thích, dù tôi có đau khổ mỗi khi nghĩ về anh, tôi cũng phải khiến anh hiểu thấu. Đừng trách tôi khi tôi nhớ mọi điều anh đã làm và biết hết mọi chuyện anh giấu sau lưng tôi. Tôi sẽ không trách anh, nhưng không tiếp tục ngu ngốc ở lại nghe anh giải thích rồi cảm thông một cách dễ dãi nữa. Nếu tôi làm như anh, anh sẽ hiểu chứ?

Nước mắt lưng tròng rồi, không được, phải vững vàng lên. Không được khóc mãi vì người như vậy. Tôi phải kết thúc chuyện này rồi sống hạnh phúc hơn anh. Phải là như thế. Nghĩ mãi rồi, khóc cũng đã khóc nhiều rồi, nhưng nước mắt sắp tiếp tục rơi vì một người không đáng. Tôi với tay lấy chai rượu để ở tủ đầu giường nóc một hơi như nước lã, mong men rượu có thể ngăn không cho dòng lệ tuôn rơi. Tôi nằm lại xuống tấm nệm êm ái, cuộn người rồi khóc nức nở. Cứ khóc như thế đến khi ngủ thiếp đi mà chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peraya