tôi là người đàn ông si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị à, ai đó đang muốn gặp chị này, Via.
Via đang ngồi đan con gấu bông để trang trí cho cái đầu giường của mình thì nghe giọng của em trai , cô bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, phủi phẳng mép váy bị gấp nếp do ngồi quá lâu trên nền đất, dù gì có là một quý ông hay một quý bà cũng không để họ biết một cô gái lại không thích ngồi trên ghế nhã nhặn
-Chị xuống rồi.
- Em chỉ muốn nói là chị hơi bị chậm đấy Via.
Sean chép miệng một cái rồi bỏ lên lầu trên. Bà chị của cậu đôi khi khiến cậu có thể gãy chân vì đứng quá lâu.
Via liếc cậu em rồi quay lại nhìn vị khách muốn gặp cô, là một quý ông
Người đàn ông này mặc vest lịch thiệp, tư trang nghiêm chỉnh thậm chí là có phần quý tộc. Gương mặt  hiền lành, nhất là hai con mắt sáng ngời và đôi môi mỏng hơi mím lại.
Xem ra người này có vẻ giàu.
- Ngài đây gặp tôi là có việc gì sao?
Via mỉm cười hỏi một cách lịch sự, cô đang thầm nghĩ rằng liệu có phải chủ nợ gì không đây vì cha cô đang vay một khoản nợ từ ngân hàng, không lẽ là người của ngân hàng, dù gì nhìn cũng sang vậy mà, chắc không phải chứ?
Người đàn ông đứng im mấy giây, ngây người nhìn người con gái trước mặt sau đó để lộ ra nụ cười thật đẹp:
- Chào em, hôm nay tôi đến đây để nói lời yêu em.
Thời gian xung quanh Via và người đàn ông kia chợt dừng lại, một cơn gió thoảng qua khiến vạt váy cô khẽ động nhẹ, nụ cười trên môi cô cũng đang bất động
- Xin lỗi ngài...?
Ngài vừa tỏ tình với tôi đấy hả. không đùa đấy chứ
-Ôi, thật là thất lễ quá vì không giới thiệu tên, tôi là Govin, tôi là chủ của một tiệm bánh ngọt. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Via, ở thánh đường Duomo, lúc đấy dường như tim tôi có thể ngừng đập tại chỗ.
Govin mỉm cười hạnh phúc, nhìn thật lâu vào Via, cô thật đẹp, như một thiên thần. Phải chăng cái ngày ấy anh không tới Milan để đến Duomo thì liệu anh có gặp được thiên thần không.
Via vẫn không nói gì, thậm chí chút cử động cũng không hề có làm Govin đưa tay khẽ lay lay bờ vai cô
-Via?
Bị một tác động nhẹ đã lôi Via ra khỏi dòng thời gian bất động, cô chớp mắt rồi ngượng ngùng chỉnh lại vạt váy:
-Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi nhưng thưa ngài, tôi không hiểu ý ngài..?- Những chữ cuối Via nói nhỏ hẳn lại
Govin không hề lấy làm lạ vì chính anh có lẽ là người kì lạ nhất ở đây
- Via, tôi đã gặp em ở thánh đường Duomo tại Milan, lúc đó là khoảng khắc đẹp nhất đời tôi khi thấy em cười rạng rỡ dù trong dòng người đông đúc, chỉ tiếc rằng tôi không đem theo máy ảnh và chỉ kịp nhìn biển số xe của em. Lúc em rời đi tôi đã tự trách bản thân quá kém cỏi để tiến lên bắt chuyện với em. Tôi đã mất gần 3 năm để làm việc thật tốt trong quân ngũ và bây giờ tôi đã mở một tiệm bánh cho riêng mình , đủ điều kiện để tìm em và bây giờ dũng khí đã cho tôi tới đây trực tiếp nói lời yêu em. Via, tôi yêu em.
Từng lời nói giống như thước phim trôi thật chậm trong không gian hai con người, Via như nuốt từng câu từng chữ của người đàn ông này, cô thật sự cảm động vì quá hiếm để có một người dù đã 3, 4 năm vẫn một lòng hướng về cô, nhưng chiếc nhẫn lạnh giá trên ngón tay cô như đang thức tỉnh cô rằng cô là một người đàn bà đã có chồng.
Via chợt lặng đi, tội lỗi khi dập ngọn lửa tình bùng cháy bao năm qua của người này
- Xin cảm ơn ngài đã đến tận đây và nói lời yêu tôi, tôi thật sự hạnh phúc và cảm động. Nhưng có lẽ tôi sẽ làm ngài thất vọng vì tôi đã cưới rồi và hiện giờ tôi đã là một người đàn bà có chồng.
Vừa nói cô vừa đưa tay có đeo chiếc nhẫn cho anh nhìn. Govin cúi đầu, không phải anh nhìn chiếc nhẫn mà là đang nhìn đôi tay nõn nà của cô dù trong lòng có một chút đau khổ
Anh khẽ đảo mắt rồi ngắm nhìn thật lâu người con gái này. Quả nhiên thời gian không hề đụng chạm tới cô, cô vẫn xinh đẹp như lần đầu họ gặp gỡ.
Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp:
- Via, tôi yêu em và điều đó không bao giờ thay đổi. Dù em đã có gia đình và ngón tay em đang đeo nhẫn của kẻ khác, tôi vẫn sẽ yêu em và tôi sẽ làm mọi cách để khiến em yêu tôi, Via.

*Milano (phát âm tiếng Ý: [miˈlaːno] (nghe), phương ngữ Milano của tiếng Lombardia: Milan, [miˈlã]) là một thành phố chính của miền bắc Ý, một trong những đô thị phát triển nhất châu Âu, và là thủ phủ của vùng Lombardia.

*Nhà thờ chính tòa Milano (tiếng Ý: Duomo di Milano, tiếng Lombard: Domm de Milan) là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Milano, tọa lạc ở thành phố Milano, Lombardia, miền bắc nước Ý. Động thổ từ năm 1386 và phải mất 5 thế kỷ để xây dựng đại thánh đường theo phong cách kiến trúc Gothic này và hiện là nhà thờ Công giáo Rôma lớn thứ tư trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro