Million Questions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi...mẹ..
Tôi thì thầm một mình ở góc khuất của nghĩa trang. Mẹ tôi đã khuất núi rồi. Vậy mà lúc đứng canh giường mẹ, lúc từ biệt mẹ,tôi không khóc. Tôi không biết tại sao, tôi ko thấy buồn. Tôi... vô cảm,ai cũng nói tôi bất hiếu.

Nếu là người khác,tôi sẽ không khóc không cười. Vì lúc tôi ra đời,ko ai chấp nhận,tôi sống với bà ngoại. Đến năm 5 tuổi tôi về sống với Người. Họ coi tôi là sản phẩm hỏng,bà ko quan tâm đến tôi. Trong mắt bà,con bé này chỉ là thứ dư thừa. Bà ko chấp nhận tôi, bà ko có tình yêu. Bà ko có
        
            TÌNH MẪU TỬ
Bà đã đánh tôi ko thương tiếc,bỏ đói tôi... tôi còn nhớ, thời điểm đó,bà đã cầm dao và suýt giết tôi. Tôi đã khóc, tôi đã sợ hãi và nỗi ngông cuồng hối thúc tôi
    
               Buông Bỏ Hiện Tại
2 năm sau, tôi trở lại, với danh dự là 1 tên trộm và được tin, bà bị ung thư và bà gọi tôi vào. Kỉ niệm đó tôi vẫn nhớ: Bà nằm trên giường,đầu trọc và mắt bà thâm lại,bà nhìn tôi rồi nói:
-Maria, con đã về,ta có chuyện này phải nói với con, ta..ta luôn thương yêu con,ta đã cố dõi theo co, bảo vệ con với tất cả mình có, bằng Sự Quyết Tâm, ta đã cố,nhưng ta không nghĩ là, ta có thể thấy con thêm đến ngày mai...
Tôi đã không khóc, nhưng, tim tôi đau quá, không biết, có con quái vật nào trong đó ko,tôi vô cảm.
MẸ ƠI, MẸ CÓ YÊU CON KHÔNG? Hàng ngàn câu hỏi trong tim tôi đang hiện ra trong tâm trí tôi. Còn Bà đã đi xa.


HOÀN THÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mother