• my moonlight •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăng dưới nước phản chiếu sao đêm

ngước nhìn trời đêm, em tự hỏi

liệu anh có còn yêu em như ngày đầu anh trao lời thề câu ước ?

______

căn phòng tối om không một bóng đèn. khắp căn phòng chỉ có những tia sáng nhỏ nhoi, len lỏi qua ô cửa kính rộng lớn. đối diện là chiếc ghế sofal to. mái tóc hồng buông xoã tự nhiên, đôi mắt ruby rực sáng dưới ánh trăng bạc đêm nay lại khiến cho khuôn mặt dễ thương kia thêm chút sắc sảo.

đôi mắt ấy vốn đã từng rất sáng, long lanh như sao trời, nhưng giờ đây hàng mi kia ướt đẫm, những giọt nước mắt em rơi xuống, trải dài bên đôi gò má hồng hào.

thân mình em run bần bật giữa đêm khuy tĩnh lặng, nhưng em chẳng buồn quan tâm.

bởi em muốn anh sẽ quay về với em, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đã rơi từ khi nào. sau đó, anh sẽ hôn nhẹ lên má em, lên môi, rồi dùng bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ mái tóc em và nói rằng "anh đã ở đây rồi" .

nhưng bây giờ anh đang ở đâu ? anh ở với ai ? anh có hôn ai kia một cách dịu dàng như với em không ? anh có đang ôm chặt và trao cô ấy hơi ấm như với em chứ ?

tâm trạng em rối bời. đầu óc cứ hiện lên những hình ảnh anh và cô ấy thân mật với vô vàn câu hỏi khác nhau. em không muốn nghĩ đến nhưng lại chẳng có cách nào xoá bỏ nó ra khỏi đầu.

anh ở đâu, làm gì hay với ai, em hoàn toàn không biết. chỉ biết rằng em đang nhớ anh đến phát điên.

anh vô tình quên đi tình cảm của em trao cho anh, anh vô tâm vứt bỏ đi những kí ức tươi đẹp của riêng đôi ta.

anh lạnh nhạt, hững hờ nhưng cũng thật dịu dàng mà ấm áp. đó là điều khiến em cảm thấy anh đặc biệt. bên anh là cảm giác bình yên nhất, an toàn nhất khi ở trong vòng tay anh.

anh còn nhớ không ? cái ngày mà đôi ta gặp nhau là vào một ngày mưa tầm tã.

cơn mưa to khiến mái tóc em ướt, nhỏ xuống từng giọt. gió lạnh thổi qua khiến em không kiềm chế được mà hắt hơi một cái. anh ở bên cạnh, đưa em chiếc khăn tay mềm. giọng nói anh ấm áp vô cùng.

rồi từ ngày đó, em biết được vị giác của tình yêu. dễ chịu như mưa mùa hạ.

"em nhớ anh quá, shade..."

em tự hỏi, vì sao anh lại yêu một người ngu ngốc như em ? liệu khi ấy, lời anh nói có phải là thật lòng không ?

em yêu anh, tình cảm ấy vẫn luôn đong đầy như ngày đầu ta gặp nhau. vậy còn anh thì sao ?

đáp lại vô vàn câu hỏi của em lại là sự im lặng đến rợn người.

anh ơi, em sợ bóng tối lắm, anh biết rõ điều đó, mà tại sao anh vẫn chưa về ?

em vẫn ở đây, em vẫn đợi anh. trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối, em với sự cô đơn và đau đớn đã làm bạn thân với nhau.

em thường kể cho họ nghe về anh, người con trai mà em yêu thương nhất cuộc đời này.

anh có mái tóc tím sẫm và đôi mắt thạch anh tím chứa chan ánh sáng ấm áp.

anh mang đến cho em sự tin trong cuộc đời này.

anh cho em cảm giác khi yêu một người là cuộc sống trở thành một màu hồng như em hằng ao ước.

anh như thần đèn, thực hiện được tất cả mong muốn của em.

nhưng đồng thời anh cũng là một cơn bão lớn, đến lấy hết tất thảy tình cảm của em, rồi rời đi để lại nỗi tổn thương sâu thật sâu.

anh độc tình, vậy mà em vẫn rất yêu anh.

em có phải là quá nhu nhược không ?


nếu tình cảm đã mờ nhạt thì phải chăng cuộc tình này cũng nên kết thúc ?

anh ơi, em có thể buông tay được không ? em mệt mỏi lắm rồi...

anh về rồi lại đi.

em cố gắng đuổi theo anh với tất cả những sức lực cuối của mình.

nếu em không thể bên cạnh anh sau này được nữa, thì em muốn lần này sẽ bảo vệ anh hết sức.

trước mắt em mờ dần đi, chẳng thể thấy gì nữa.

thứ cuối cùng mà em cảm nhận được là anh đang ôm chặt em vào lòng mà khóc.

anh hoảng loạn cầu cứu...

thân thể anh run bật lên nhưng vẫn ôm em thật chặt...

ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhưng chỉ tiếc là không dành cho em...

ánh trăng đẹp lắm, anh ơi. hẹn anh lần khác ta cùng nhau ngắm nhé...

"shade... xin lỗi..."

_End_

[ • my moonlight ● ]

giống như oneshort • my sunshine • , đây là những dòng suy nghĩ của fine về tình cảm của mình dành cho shade.

fine và shade yêu nhau từ cao trung. vào một ngày mưa tầm tã, fine bị ướt mưa và trú dưới hiên. nơi đó, cô vô tình gặp và đem lòng yêu anh.

sau khi hai người họ bên nhau 5 năm và kết hôn 7 năm thì dần có biến cố xảy ra. vào một ngày, shade dắt người tình về nhà trong tình trạng say sỉn, fine la anh nhưng lại bị anh cho vài bạt tai. hôm sau hai người họ cãi nhau, shade tính dọn nhà ra riêng, fine cố gắng ngăn anh lại nhưng không được. rồi fine gặp tai nạn do bảo vệ anh, khi đưa đến bệnh viện thì đã không kịp, song, anh phát hiện vợ mình chẳng sống được bao lâu nữa vì căn bệnh tim và lao phổi.

fine dành cả thanh xuân để bên shade, nhưng shade lại tàn bạo mà khiến cô dừng chân mãi mãi ở độ tuổi 27 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro