1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trần gian, tôi ghét nhất là những người ăn thịt động vật đặc biệt là các loài sinh vật nhỏ bé đáng yêu ngày hay đêm đều kêu "quạc quạc" hay "gâu gâu" như chúng tôi. 

Tôi quen bác Chó, ngày nào bác cũng giúp chủ trông nhà nhưng bỗng một ngày người chủ đã đem bác đi bán. 

Chúng tôi quý bác lắm vì bác luôn canh cho chúng tôi không bị lũ chó hàng xóm xẻo vài miếng. Bác có bộ lông đen sì, y như cái cục gì mà ông chủ cùng gia nhân trong nhà bỏ vào một cái ống quạt cho nó bén lửa rồi đun nấu thức ăn. 

Trong cái gia đình này, tôi quý mỗi anh mèo. Anh ta lười lắm, nhưng mà được cô chủ cưng nựng hết mực. Cô chủ đúng là hám giai, tôi có bộ lông không rụng bao giờ lại còn trắng muốt phau phau ấy vậy mà cô ấy chẳng thèm nhìn tôi một cái. 

Có dạo, tôi nói chuyện với thím Gà hỏi thím vì sao loài vịt chúng tôi sinh ra đã không biết ấp trứng toàn nhờ thím ấp hộ. Thím ấy bảo là do loài thím ấy sang chảnh hơn, lông nào cũng có mầu chứ không đơn điệu như chúng tôi. Hôm ấy, tôi giận thím ghê gớm về sau nghĩ lại thấy thím ấy nói đúng thật. Loài chúng tôi trắng nhưng mà hôi nên chắc đè lên trứng thể nào cũng vỡ nát toét ra mà coi. 

Rồi một hôm, trong đại gia súc hoang mang khi biết tin anh Lợn bị ốm rất nặng. Tôi đến ghé chuồng anh ấy xem, nhưng, mẹ kiếp ông chủ lại xây cái cách ngăn cao chót vót lại còn làm cái hàng rào rẻ tiền bằng cái gì màu xanh không xứng đáng với thân phận Công chúa của loài Vịt như tôi. 

Anh ấy cứ rên mãi, cả đêm lẫn sáng. Lúc đầu thấy thương anh ấy lắm, bị ông chủ dùng cái hình tam giác bơm thuốc vào rồi chích cho mấy cái. Lợn nhà bên cứ "éc éc" mãi làm tôi cực kì phẫn nộ tôi đã chửi anh ấy một trận: Tiên sư bố nhà anh, kêu cái gì lắm thế. Không để Công chúa ngủ à? 

Thế mà anh Lợn lại còn: "Éc éc, éc éc, éc..." (Em chưa tiêm phòng à?) đến nỗi tôi căm phẫn. 

Tôi phản bác: "quạc quạc, quạc. quác, quạc quạc quạc..." (Đồ thân kinh, Công chúa ta mà chưa phòng vệ gì á? Quá xem thường bổn cung!!) 

Thế là cả gian phòng toàn tiếng bọn tôi chí chóe đễn nỗi bà chủ vào còn phải cục cằn nói: Bố chúng mày, suốt ngày kêu. Tao đem thịt hết lũ mày ngày mai. 

Tôi cứ tưởng bà chủ đang trách phạt anh Lợn vì anh hừ hừ suốt nãy. Được đà tôi bắt đầu cất tiếng ca suốt đêm.

Thực ra loài Vịt chúng tôi cũng có lắm cái để yêu ví dụ như lông. 

Thế mà toàn làm thịt om sấu cho mấy đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa. 

Tức, quá tức!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro