1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt.

Đáp lại lời em là một tiếng chửi thề bẩn thỉu gì đó của người cha dượng. Mẹ vẫn chưa về, nhưng nếu về rôi chắc cũng chẳng quan tâm đâu. Nhếch môi một cái, loạng choạng vơ đại một cái áo nào đó đang nhàu nhĩ trên sàn khoác vội . Cha dượng vẫn đang lèm bèm bằng thứ ngôn ngữ của người say. Trên bàn còn một mẩu giấy nhớ cũ mèm dặn em nhớ về sớm của mẹ, chẳng biêt đã nằm đó bao lâu rồi. Cũng chẳng biết mẹ đi bao lâu rồi.

Hanbin mặc cho chân mình lê la khắp phố xá. Em lại bỏ nhà ra đi , và đây là lần thứ mấy rồi nhỉ ? Số lần em ở nhà có lẽ vẫn còn ở trên đầu ngón tay, còn tháng ngày em ngủ lăn lóc trong ngõ tối, đến cả vì sao kia cũng chả buồn nhớ nữa. Em sẽ không đi xa đâu, vì mẹ sẽ buồn, cho dù mẹ không bao giờ buồn cả.

Hanbin bỏ học từ năm 15 tuổi, em ghét trường học. Học để làm gì cơ chứ ? Để nát rượu như dượng, để lưu lạc tứ xứ như mẹ, hay chết một cách lãng xẹt như cha ? Nhưng kẻ trong trường đều ngu xuẩn, chạy theo những thứ chẳng ai biết là gì, dẫm đạp lên nhau vì những thứ dẫm đạp lên bản thân mình. Chán và nhạt biết mấy.

Em xoè hai tay ra, đón lấy những giọt mưa thơm mùi hoa đào. Khu vườn này là chốn yêu thích của Hanbin, bởi giữa những hồi ức mờ mịt trong tiềm thức, em tìm thấy nụ cười hồn nhiên của mình ở đây. Và của cả mẹ nữa. Có cả cha, nhưng ông chỉ im lìm đứng sau một tán cây nào đó.

Trời lại mưa nữa, khoé mắt em trĩu nặng.

* *
*

- Tạm biệt.

Hắn bật ô lên, nheo mắt nhìn lên cao. Thêm một lần nghỉ việc. Đây là lần thứ mấy rồi, chả ai cần nhớ nữa, kể cả hắn. Một công ty nhỏ nhưng ổn định, một người chủ tận tuỵ, môi trường cũng không quá cạnh tranh. ' Vậy tại sao cậu lại xin nghỉ ? Có gì sai sao ?' Người sếp già chỉnh lại gọng kính, cất tiếng sau một khoảng lặng dài đằng đẵng. Hắn tiếp tục lắc đầu. Đã là lần thứ mấy rồi. Ông khẽ thở dài, mở ngăn bàn ra lấy con dấu. Tiếng dập mạnh đánh vào lồng ngực hắn, tựa như tiếng kéo, cắt đi mọi sự rối rắm trong suy nghĩ.

Không có gì sai cả, chỉ có mình tôi mà thôi

Hắn sẽ nói vậy, nếu gặp được vị giám đốc già ấy một lần nữa.

Lôi từ trong tay một chiếc cọ lông cũ rích, hắn khẽ thở dài.

Nếu ngày đó cha không đưa cho hắn chiếc bút này, có lẽ giờ hắn đang ở đâu đó trên cái đất Hàn Quốc này, đi làm về với bánh kẹo trên tay , có một cô vợ và một đứa con. Bình thường, như bao người khác. Một gia đình, một mái ấm và một công việc.

Hắn rong ruổi hết gần 25 năm đời mình trong nỗi cô đơn khắc sâu vào tận trong tâm khảm. Một đứa trẻ mồ côi. Không cha, không mẹ, không bạn bè. Hắn dành gần 30 năm nằm trong bóng đêm im lìm tĩnh mịch. Sự cô độc ám vào đời hắn như một thứ khói thuốc, thật độc hại, song cũng thật mê hoặc. Đến cả những cơn mơ của hắn, cũng nhuốm màu đơn côi. Được đứng một mình trên đỉnh cao danh vọng. Nhìn xuống tất cả, và giễu cợt tất cả. Mỗi lần nghĩ đến chúng, cái thứ người ta gọi là ảo vọng ấy, hắn lại bật cười. Tiếng cười hằn sâu những đường nét khắc khổ trên khuôn mặt đã sớm nhuốm màu tuổi tác.

Hắn muốn làm hoạ sĩ rất muốn. Hắn muốn vẽ nên những gì chưa ai thấy, chưa ai chạm tới. Hắn muốn người ta phải trầm trồ, thán phục trước mọi thứ mà hắn tạo ra.

Châm một điếu thuốc, vẽ lên một màn khói trong suốt mỏng manh. Tựa như ranh giới giữa ảo vọng và mơ ước.

* *
*

- Tạm biệt.

Vừa nói, ả vừa ngúng nguẩy bước ra khỏi căn biển thự xa hoa với sàn nhà ốp đá hoa cương và đèn chùm pha lê trong vắt. Ả trề môi, rút cây son đỏ dặm lại cặp môi đã sớm phai màu. Thân hình bốc lửa gói gọn trong cặp váy màu tím thẫm. Trước khi bước lên chiếc xe đang chờ, ả quay đầu lại, làu bàu một vào tiếng chửi nhà giàu gì đó chẳng ai nghe thấy nổi.

Đây là lần thứ 10 ả đến đây, để làm tình với J.

Nhưng chưa lần nào ngài chịu vẽ cho ả một nét chì, chưa nói đến một bức tranh hoàn chỉnh.

Trong giới nghệ thuật bây giờ, J. quả thực là một ẩn số lạ. Ngài không bao giờ lộ mặt, cũng không bao giờ nhận trả lời bất kì câu hỏi nào từ giới truyền thông. Những cô gái đã ngủ với ngài cũng không hề nhìn được dung nhan ấy, song điều đó không làm ngài giảm bớt sự quyền lực của mình.

Quyền lực của ngài, chính là những bức tranh.

Những bức tranh của ngài làm người ta khó thở mỗi khi nhìn thấy. Bởi nó đẹp đến vô cùng, khác xa với đời thực. Một bông hoa hồng đỏ, qua ngọn bút ngài bỗng hoá thành một vật thể mĩ lệ được tạc bằng những kim cương đá quý. Một người thiếu phụ bỗng hoá thành một kì quan thiên nhiên. Chúng đẹp đến mức, làm người ta cảm thấy cái đẹp ở đời thực sao mà tầm thường và nhạt nhẽo quá. Những cậu ấm cô chiêu ra sức vung tiền để mua lấy một tấm chân dung từ ngài để khoe mẽ. Những ca sĩ, diễn viên cũng mong ước có một bức tranh từ ngài để lấy thêm danh vọng. Còn những kẻ nghèo ham mê nghệ thuật cũng chỉ dám nằm mơ một ngày được treo một bức tranh của J trong nhà mình.

J. thực sự là con phượng hoàng lửa, đứng trên đỉnh cao tối thượng của hội hoạ.

Chẳng ai hiểu, và cũng chẳng ai đủ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro