2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp em lần đầu khi em đang đung đưa đôi chân mảnh khảnh trên một cây đào đang dần trụi lá. Giây phút ấy tim hắn ngừng thở, hắn chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào đẹp như vậy. Áo sơ mi mỏng tang ngấm nước, đường cong của da thịt mong manh tựa cánh hoa. Em cứ ngồi như thế mãi, giống như trò đập hai chân vào nhau ấy thú vị lắm.

Còn hắn cũng đứng ngơ ngẩn mãi, bởi em đã lấy đi tâm hồn hắn mất rồi.

Lập cập lần cặp ra chiếc bút chì gỗ nhỏ, thêm một xấp giấy, hắn run rẩy ngồi bệt xuống, cố gắng lén lút khắc hoạ lại. Giá như hắn có một chiếc máy ảnh, để ghi lại khoảnh khăc an nhiên và yên bình ấy thì tốt biết mấy. Thoáng một chốc, thân ảnh em hiện trên mẩu giấy, không hoàn chỉnh, nhưng đủ để hắn nhớ được những đường nét về em.

- Anh làm cái gì đấy ?

Hắn giật mình dứt nét bút, ngước mắt lên nhìn. Em đang đứng trước mặt hắn, chân thực và ngây ngô. Dáng em dong dỏng cao, và gầy đến vô kể. Cảm giác gió có thể cuốn em đi bất cứ nơi đâu. Em nhìn chăm chăm vào mắt hắn, đôi mắt tinh khiết như trời thu tháng 8, không một chút vẩn đục. Như bị hút hồn, hắn chỉ biết im lặng, mặc cho em giật đi mẩu giấy trên tay hắn lên nheo mắt săm soi.

- Anh vẽ đẹp nhỉ ?

Hắn ngơ ngác ngẩng lên phát hiện ra tờ giấy trong tay mình đã biến mất. Vội vã đứng dậy, hắn vươn người dành lại mẩu giấy. Nhưng em nhanh tay vòng nó sau lưng, môi mím chặt đầy trẻ con.

- Của tôi.

Bấy giờ hắn mới nhận ra tình huống bây giờ thật khó xử. Hắn cười khổ, đó là tranh của em từ bao giờ vậy ?

- Em trả tôi đi, tôi vẽ xấu quá.

Em lắc đầu, khư khư ôm mẩu giấy sau tấm lưng nhỏ.

- Anh vẽ tôi đẹp vậy nên là của tôi.

Hắn vò vò đầu, thứ lập luận trẻ con này sao khó phản bác vậy nhỉ ? Em vẫn liếc nhìn hắn bằng cái nhìn đề phòng, làm hắn càng bối rối hơn nữa.

- Cái này là tranh tôi vẽ tạm, tôi còn phải về tô màu nữa, em trả cho tôi nhé, tôi không vứt đâu.

Em dè dặt nhìn bàn tay hắn chìa ra, rồi cũng từ từ đặt lại mẩu giấy cỏn con gần như bị vò nát.Hắn tặc lưỡi, thôi thì vẫn còn nhìn được. Em cứ đứng mân mê hai bàn tay với nhau, còn chân liên tục khươ khoắng. Hai người cứ đứng im lặng như thế mãi, cho đến khi bụng em bỗng sôi lên một tiếng kì lạ. Em bẽn lẽn lấy tay ôm lấy eo mình, má đỏ bừng như quả đào chín. Trông em bé nhỏ và ngây ngô biết mấy, không còn xa vời như lúc trước nữa.

- Em không về nhà à ?

Em lắc đầu nguầy nguậy, má vẫn đỏ và tay vẫn đang che đi cái bụng lép kẹp.

- Không, đi rồi.
- Ai đi rồi.
- Tôi.
- Ba mẹ em đâu ?
- Chết rồi, còn lại thì đi đâu đó.
- Em đói chứ.

Đáp lại lời hắn là một cái gật đầu thật mạnh. Mắt em sáng lên,khuôn mặt đầy phấn chấn. 'Chắc là đói lắm rồi nhỉ ?' Hắn cũng chẳng hề thắc mắc vì sao em bỏ đi, hay ai đã chết rồi ? Kì thực hắn cũng chẳng quan tâm lắm,cũng như chẳng ai đủ thì giờ để phán xét về lí do tại sao thiên thần lại rơi xuống hạ giới vậy.

Hắn đưa em đến một quá nhỏ gần đó, gọi cho em một miếng bánh và một cốc trà ấm, còn chính mình ngồi nhìn em thưởng thức. Tuy rằng em đã đói lắm, hắn nghĩ thế, nhưng em chẳng hề vội vã. Xắn từng mẩu nhỏ bánh cho vào miệng, em lại chiêu một miếng trà. Tựa như một tiểu công tử thời quý tộc xa xưa. Hắn dành cả buổi chiều mưa nhìn em nhẩn nha bên tách trà như thế.

Đêm đó hắn đưa em về nhà, và để cho em ngủ trên chiếc giường duy nhất của mình. Mọi chuyện thật chớp nhoáng, nhưng cũng thật yên ả, hắn luôn nhớ về ngày đầu gặp em như một cuộc băng quay chậm bị rối. Nhanh chóng, như cách em làm quen với hắn, cách em giật lấy mẩu giấy trong tay hắn, cách em đồng ý theo hắn về nhà mà không có lấy một nửa sự nghi hoặc. Hắn không nghĩ rằng em tin hắn, có lẽ chỉ vì lúc đó em đã quá đói. Còn hắn thì đã vô tình tôn sùng dung nhan ấy mà thôi.

* *
*
J ngồi ẩn sâu vào góc tối của quán cà phê bé nhỏ này, chốn nương thân yêu thích của ngài. Khi đã chán ngấy với xác thịt đàn bà và đàn ông, đã ngửi đủ mùi thơm rẻ rúng từ son phấn , ăn đủ các món ngậy mùi tiền. Ngài đội mũ sụp che kín mặt, nhưng không quá bí ẩn để gây sự chú ý.

Phía cửa phát ra âm thanh phía chuông gió, ngài lơ đãng nhìn lên, để rồi giật mình trước một cậu bé. Có lẽ đây là lần đầu tiên ngài có phản xạ tự nhiên như thế. Mắt cậu lơ đãng, nhưng trong và sâu thăm thẳm. J gần như ngồi bật dậy. Làn da ấy dáng người ấy,khuôn mặt ấy. Đôi mắt ấy. Là những gì ngài đang thiếu. Phải rồi. Chính là nó. Đó chính là thứ ngài đang thiếu.

Nhếch môi, ngài nhìn lướt qua chỗ cậu bé đang ngồi. Đối diện em là một người đàn ông, cỡ 25 tuôi, đang mải mê nhìn em ăn mà bằng đôi mắt sùng bái. Ngài đứng dậy, vứt lại một vài tờ lên bàn kính, chỉnh lại mũ và lướt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro