4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng ở đây.

Người tài xế giật nảy mình, cho dù giọng nói ảm đạm ấy vang lên rất nhẹ. Chẳng hiểu vì sao từ lúc người đàn ông nọ bước lên xe, cậu ta   bỗng cảm thấy dây thần kinh mình đang căng đến cực độ. Khi nghe thấy tiếng cửa xe đóng sập lại,người tài xế thở phào ấn mình xuống ghế, lấy tay lau vội khuôn mặt đã đẫm mồ hôi.

Trên tay cầm một nụ hoa hồng còn ướt đẫm sương, người đàn ông khe khẽ đẩy cửa bước vào. Trời đang mưa làm đất dậy mùi ngai ngái, chẳng sao cả, anh ta thích mùi này. Đám cỏ ướt quyệt vào với bùn dính lấp dấp vào đế giày, cũng không sao, mưa sẽ gột rửa lớp bụi bẩn. Tóc anh sũng nước, mặc kệ đi, đằng nào cũng đi tắm. Bỏ tất cả khó chịu ở lại, bởi đằng kia, có một khuôn mặt đang tươi cười nhìn anh.

Anh khẽ tiến lại gần, lôi ra từ trong ba lô nhỏ một chai vang trắng. Người ấy vẫn đang vui vẻ tươi cười, làm anh cũng cảm thấy phấn chấn theo. Anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt người ấy rồi khẽ khàng ngồi xuống, rót rượu ra hai cái ly thuỷ tinh, cũng được đựng trong chiếc ba lô con con.

Người ấy chắc đang hạnh phúc lắm, nụ cười trên làn môi thơm ngọt vẫn chưa tắt. Anh rót thêm một lần rượu nữa, vào cả hai ly và uống sạch cả hai. Rượu không làm anh chếnh choáng bằng ánh sao trong đôi mắt ấy. Đưa tay ra lần theo đường viền môi mỏng, anh khe khẽ mỉm cười, rồi vươn mình lướt qua, thật nhẹ. Như cánh chuồn chuồn chạm nước.

Hôm nay anh mặc thật giản dị. Áo sơ mi kẻ ca rô nhìn đã cũ lắm rồi, và cũng hơi ngắn nữa. Quần bò xắn gấu đi kèm đôi bốt kiểu quân đội. Anh mang theo một chiếc cặp nhỏ,là cặp mà bọn trẻ con cấp ba hay dùng. Người ấy lại cười nữa rồi, anh lườm một cái, chẳng có gì đáng cười cả. Đây là bộ quần áo tôi mặt khi lần đầu gặp em. Hình như hai má người ấy đang hồng lên ngại ngùng. Anh ngửa đầu ra sau, che dấu cái nhếch môi kín đáo. Thật đáng yêu.

Mưa tạnh rồi. Anh vươn tay siết chặt người ấy trong lòng. Mưa như vậy, em có lạnh không ? Lấy thân mình áp sát vào người ấy, tôi muốn em nghe tiếng tim tôi.  Người vẫn đang cười, sáng lắm, ôi nụ cười ấy. Em lạnh không, em vẫn khoẻ chứ ?

Còn tôi, tim tôi lạnh lắm.

Tim tôi lạnh bất kể ngày nào trôi qua, nhưng run lên từng cơn khi ngày mưa đến. Có lẽ ngày đầu tiên tôi gặp em, cũng đã có một cơn mưa rào đổ xuống, tiếng mưa lộp độp trên mái hiên chẳng che dấu nổi tiếng trái tim tôi run lên từng hồi vì em. Còn em đã nở một nụ cười đẹp đến đau đớn, nó làm lồng ngực tôi muốn ngưng thở.

Áo sơ mi người ấy lem luốc màu đỏ,màu của hoa hồng. Người ấy tiến lại gần anh, vươn người nhìn vào bức tranh anh đang vẽ dở. Rồi người ấy cười, bảo sao tranh của anh kì thế. Toàn là màu xanh. Màu xanh buồn lắm. Anh đừng vẽ tranh màu xanh.

Hãy vẽ tranh có thật nhiều màu đỏ, gam màu nóng ấm. Gam màu của sôi nổi, của đam mê, của nhiệt huyết. Màu của nhưng cuộc tiệc tùng, của hạnh phúc, của niềm vui.

Màu của tình yêu.

Tình yêu anh  dành cho người ấy, có lẽ chẳng thể mang màu đỏ, mãi mãi không thể là màu đỏ. Nó chỉ có thể là nỗi buồn, một nỗi buồn màu xanh thẫm. Đặc quánh. Một nỗi buồn không hề trong trẻo như bầu trời, cũng không thể mát lành như nước. Là một nỗi buồn thăm thẳm, của vực sâu, của dòng chảy xiết.

Nhưng rồi anh cũng sớm nhận ra, rốt cuộc màu xanh chẳng phải là màu buồn nhất. Màu xanh thật buồn, nhưng nó là chỉ gói gọn mình trong đó. Dù nỗi buồn ấy có lớn đến đâu.

Màu đỏ, là màu của sự đau đớn.

Màu đỏ là màu của hoa hồng, màu của trái tim. Và cũng là màu của máu.

Đôi khi anh ước rằng, thà người ấy im lìm trong chiếc hộp xanh ấy mãi. Rồi anh sẽ phá nó đi. Đôi khi anh ước, người ấy đừng mãi lần tìm theo màu đỏ. Mà hãy chỉ ở đây với anh, nghe anh nói chuyện, cùng nhau nhìn bầu trời xanh ngắt.

Mơ ước chỉ mãi là mơ ước thôi, em nhỉ.

Anh đứng dậy, vươn tay gạt bỏ những lớp cỏ dại đang mọc um tùm trên ngôi mộ. Người ấy vẫn cười dịu dàng như ngày đầu anh nhìn thấy người ấy. Anh có thể nghe tiếng người ấy, ở nơi nào đó, đang gọi tên anh. Thật khẽ khàng.

June.

June, em rất nhớ anh.

Anh mỉm cười, ném chai  rượu rỗng đi thật xa, để nghe tiếng vỡ tan tành của thuỷ tinh. Hai chiếc ly được xếp vào trong chiếc ba lô nhỏ. Anh vươn mình đặt một nụ hôn lên ngôi mộ, kèm theo một đoá hoa hồng đẫm nước. Trời cũng đã sáng, nơi này chẳng còn vẻ âm u chết chóc như trước, và hình như có người đến. Anh quỳ xuống bên cạnh nấm mồ nhỏ bé, yên bình nằm trong góc của nghĩa trang.

Khe khẽ vuốt ve lấy nụ cười trên bức ảnh đã sớm phai nhạt. Đó là bức ảnh đầu tiên cũng như cuối cùng của người ấy.

- Tạm biệt em, Kim Jinhwan.

_________

Chap này ngắn như quần đùi June hay mặc vậy =)))
À mình có dùng một xẹo chơi chữ, kiểu điwn giản ấy. Blue trong tiếng anh là màu xanh nhưng cũng là nỗi bùn. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi =)))))
Chúc mọi người tận hưởng màn tự kỉ của thanh niên Koo trong nghĩa trang =)))
Thôi viết cho đủ 1000 từ ý mà pls ignore me =)))
Comment đi cho tui vuiiii
Người ấy có tốt với em yêu em như anh đá từng iu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro