1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Chae! Sao cô không ôm con mà cô ôm bạn ấy"
...
"Cô Chae! Cô dẫn con đi vệ sinh đi"
...
"Cô Chae! Con muốn đồ chơi"
...
"Cô Chae!"
...
"Cô Chae!"

Đấy. Công việc của một giáo viên mầm non là như thế đấy. Suốt ngày cứ phải nghe tiếng đám trẻ khóc la, mè nheo suốt trong 24 tiếng, mấy ai mà chịu nổi.

Nhưng nàng khác, nàng là Park Chaeyoung một con người yêu trẻ con chính hiệu. Trong suy nghĩ của nàng, trẻ con chính là thiên thần, là ngôi sao sáng, là niềm hi vọng cho thế giới.

Với tâm niệm là nuôi dạy những búp măng non thành những con người có ích cho xã hội, suốt 12 năm đi học nàng đã cố gắng biết bao để rồi được nhận tấm bằng tốt nghiệp liền lao thẳng đến một trường mầm non gần nhà khá lớn, trường mầm non  Cho Hee.

Là giáo viên mầm non được 4 năm, không quá khó để nàng nắm bắt được tâm lý đám trẻ vì vậy, dù có là đứa trẻ ngỗ nghịch, cứng đầu khi vào tay Chaeyoung cũng phải nề nếp, ngoan ngoãn như những bạn nhỏ khác.

Hôm nay là ngày các bạn nhỏ chập chững bước vào lớp mầm, từ sớm cổng trước đã rất đông người, các bạn nhỏ vì không muốn xa ba mẹ và cuộc sống sung sướng kia thì khóc nấc lên, bắt các cô giáo phải đến nói những lời ngon ngọt, Chaeyoung cũng được giao nhiệm vụ đó.

Qua 1 tiếng đồng hồ, mọi thứ mới ổn định, cổng trường đóng chặt, phụ huynh dần thưa thớt, các bạn nhỏ cũng bắt đầu tìm niềm vui mới trong môi trường rộng lớn này.

Chaeyoung với ngoại hình xinh xắn, nhỏ nhắn cộng thêm giọng nói ngọt ngào và nụ cười toả nắng, rất nhanh các bạn nhỏ đã quý cô giáo, cứ đu theo cô giáo mãi thôi.

Trong đó nổi bật có bạn Eun Joo, bạn cứ đu theo cô giáo nhưng không hề phiền cô nha, bạn cứ lon ton theo sau cô, phụ cô, lâu lâu cần thì nói chuyện với cô..thế thôi.

Rồi cũng qua một ngày, chiều đến, cổng trường lại mở, các bậc phụ huynh theo đó mà ùa vào ôm em nhỏ của mình, đón về. Chỉ riêng bạn Eun Joo là ngồi ở xích đu trắng lớn, ánh mắt hướng ra ngoài cổng tìm ai đó nhưng mãi không thấy, bạn nhỏ ngồi đung đưa chân nhỏ, hút rột rột hộp sữa dâu mà em yêu thích.

Chaeyoung vừa đi dọn dẹp lớp học, bước ra ngoài tính ngồi xích đu hóng gió một chút, tình cờ lại thấy em nhỏ đáng yêu cứ lon ton theo mình cả ngày nay ngồi im một chỗ liền nhanh chóng tiến tới. Mang thêm một hộp sữa dâu, nở nụ cười rồi ngồi cạnh Eun Joo.

"Con chưa về sao, Joo nhỏ"

Em nghe tiếng nói thì quay đầu sang, mắt mở to.

"Oaa, cô giáo Chae! Cô Chae chưa về hay sao ạ"
"Làm sao Chae về được trong khi Joo nhỏ của cô vẫn còn ở đây cơ chứ"
"Tất cả là do mama của con hết! Mama chỉ biết đi viết viết cả đống giấy, quên luôn cả Joo."

Em hậm hực, khoanh hai tay, má trắng nõn phồng lên.

Rất đáng yêu.

"Bây giờ Chae sẽ gọi cho mama của Joo, kêu cô ấy đến đón em Joo đáng yêu nhé"

Âm thanh vang lên 3 hồi, đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Alo"
"Dạ chào chị, tôi là Park Chaeyoung giáo viên của La Eun Joo, đã đến giờ đón em bé rồi chị ạ"
"Vậy sao, ôi thôi tôi xin lỗi cô, tôi quên mất là hôm nay em nhỏ đi học! Tôi đến đón Eun Joo ngay, phiền cô canh bé giúp tôi"

"Cô Chae ơi, mama con nói là mama đã quên là con đi học đúng không"

Vừa cúp điện thoại, bạn Eun Joo liền quay sang cô giáo, lên tiếng như đã dự đoán trước.

Nàng gật đầu.

15 phút sau, chiếc Porsche đen bóng loáng dừng trước mặt hai người đang nói chuyện vui vẻ trên xích đu lớn. Bóng dáng mảnh khảnh của người con gái mặc vest đen dần tiến đến chiếc xích đu. Chưa kịp đến nơi, người nhỏ ngồi trên đấy phóng xuống, ôm chặt lấy chân.

"Mama lại đến trễ, Eun Joo giận đấy nhé"

Cô bồng em nhỏ lên, hôn chụt vào má em như lời xin lỗi. Quay sang cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy hoa nhí màu tím pastel đứng trước mặt mỉm cười nhìn mình.

"Cô là giáo viên của Eun Joo đúng chứ, cảm ơn cô đã chăm bạn này. Chắc cô cũng mệt lắm nhỉ, bạn Joo nói nhiều thế mà"
"Mama nói sai òi, cô giáo còn khen con dễ thương, lanh lợi nữa cơ. Bộ mama không được khen rồi ganh tị hả"
"Phụ huynh Eun Joo chắc cũng mệt khi bạn này lanh lơi đến vậy. Cô hình như là La Lisa ạ?"
"Tôi đây! Thôi cũng muộn rồi, cô giáo mau về nhà nếu không đi buổi tối không an toàn. Chúng tôi về đây"

Cánh tay bé xíu của Eun Joo níu lấy tay áo của nàng làm Lisa phải dừng lại, nhích gần cô giáo. Em không nói không rằng liền hôn chụt vào má Chaeyoung. Vẫy vẫy tay, cười nói tạm biệt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro