17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhà này không phải là không có người làm, em không cần động tay, chẳng phải cái gì ở đây em cũng rõ từng thứ đâu, kể cả canh kim chi, cũng chẳng phải thứ tôi thích."

Hắn gằn giọng nói ra từng câu như nhát dao đâm vào tim cô. Em cũng giật mình theo phản xạ. Con người Jimin quả thật ngang ngược, đến người mà hắn yêu hắn cũng nỡ lớn tiếng. Thì ai mà chiều lòng hắn được?

Hắn chẳng buồn ăn uống gì nữa, một mạch nắm tay em lên lầu, em cũng chẳng kịp phản ứng gì thì bị hắn lôi đi. Đúng là điên thật rồi...

"Jimin..."

"Park Jimin.."

Hắn đẩy em lên giường, một chút nhẹ nhàng cũng không có.

"đau..."

Em trách, thiếu tí nữa thôi, hắn giằng đứt cổ tay em mất. Chỉ là một món ăn thôi mà? Cần gì phải tức giận như thế chứ?

"ta xin lỗi.."

Hắn vậy đó, cứ làm người khác đau rồi lại xin lỗi. Em chẳng biết đã nghe bao nhiêu lời xin lỗi như thế rồi.

"chỉ là một món ăn thôi mà? Không được thì ăn món khác, Jimin tức giận như thế để làm gì?"

Heun chịu không nổi quát vào mặt hắn. Jimin chỉ biết bức chết người khác thôi hay sao?

"tại sao ta không được nói? Em đang không khoẻ, lại còn ăn phải món mình dị ứng, có phải muốn chết thật nhanh không?"

Hắn điên tiết mà gằn từng chữ. Hắn thật lòng lo cho em mà? Nỡ lòng nào nói như thể hắn quá đáng lắm vậy?

"chết đi thật nhanh để thoát khỏi đây em cũng muốn."

Heun nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Trong mắt em lúc này, Jimin chẳng khác gì một kẻ tham lam, tệ bạc, trái tim rõ ràng chỉ có một, nhưng bên trong lại chứa đựng quá nhiều người. Đã có Sam bên cạnh, còn giữ em ở lại.

Em chẳng biết hắn muốn gì nghĩ gì nữa. Chỉ biết bản thân sớm muộn gì cũng bị hắn bức đến chết.

"em có chết đi cũng bị ta ràng buộc bên cạnh ta mãi mà thôi."

Hắn buông lời cay nghiệt, tay chỉ vào mặt em rồi trừng mắt đe doạ. Em sợ, em sợ cái sự tàn độc này. Hắn lúc nóng lúc lạnh, đáng sợ tột cùng..

Đến chết hắn cũng quyết không tha cho em mà. Cuộc đời của em, bị ràng buộc ở đây mãi hay sao. Không đáng, hắn không xứng đáng để em phải chịu đựng những loại đau khổ này.

Hắn bỏ đi, để lại mình em ôm mặt khóc thin thít trong phòng mà chẳng ngoái vai nhìn lại.

Về lại thư phòng u tối, giờ đây cái bản ngã của hắn mới thật sự xuất hiện. Cái khoảnh khắc em muốn chết đi để biến mất khỏi hắn đã khiến hắn đau khổ đến nhường nào, nhưng hắn phải gồng lên để khiến em đau khổ hơn nữa vì hắn, để em biết là cho dù có chết đi cũng không thể hết đau đớn đi phần nào...

Heun của hắn luôn ngây thơ như vậy, đến khi bị người khác hãm hại thì phải làm sao? Vẫn phải cắn răng chịu đựng bỏ qua tất cả hay sao?

Phải, với người ngoài em sẽ nhẫn nhịn mà bỏ qua, xem như đó chẳng là gì. Món em bị dị ứng, em cũng cười xoà bảo rằng không sao cả. Trong khi người ta có ý hại em, em vẫn nhắm mắt cho qua sao? Em nhân từ quá, em cao thượng quá...

Vậy mà với Jimin, em không khác gì một con nhím xù lông lên để bảo vệ mình. Em tạo vẻ ngoài gai góc bướng bỉnh để hắn phải ghét bỏ tránh xa. Trong khi đó, hắn đã bao dung em hết lần này đến lần khác. Quả thật, hắn đã ra tay với em nhiều lần, nhưng mà, hắn có muốn vậy đâu?

Là em bướng quá..

Hắn buộc phải làm vậy.

Hắn xoa mi tâm, ngửa đầu ra sau ghế sofa thở hắt.

Tay hắn vuốt ve tấm ảnh chụp của Sam, ngắm nhìn nó một lúc.

*Xoảng*

Tấm ảnh trong khung hình vỡ toang. Hắn nhìn chỗ bể nát đó với ánh mắt căm hận.

"tôi đã sai khi để em về đây nhỉ?"

Hahahahahaha

Hắn cười, điệu cười điên dại đến tột cùng, đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của em. Làm sao đây? Cứ ghét bỏ hắn như thế thì có tốt hơn không? Tại sao không yêu hắn dù chỉ là giả vờ thôi chứ?

"Park Heun lúc nào cũng biết thách thức sức chịu đựng của ta nhỉ?"














.








"Heun.."

Sam gọi em, nãy giờ em dạo ngoài vườn, cứ cảm giác có người nhìn mình. Hoá ra là cô ấy.

"nae, chị gọi ạ?"

Heun dùng kính ngữ với Sam, có lẽ em biết cô ấy lớn hơn mình.

"à,ừm..chị có chuyện muốn hỏi."

Sam nói thẳng vấn đề của mình rồi nhẹ nhàng ngồi vào xích đu gần đó. Heun cũng hiểu, liền ngồi vào bên cạnh.

"chị cứ nói đi."

Sam nhìn rồi thở dài, cúi đầu nói.

"chị muốn hỏi, mối quan hệ giữa em và Park Jimin, là gì? Đừng nói là cha con, theo chị thấy thì không phải vậy."

Cô bắt thóp em, vốn dĩ em chỉ định trả lời là cha con trên giấy tờ, nhưng có lẽ cô ta quá tinh ý rồi.

"không phải cha con ruột thịt thì có thể làm những chuyện hơn thế mà."

Giọng nói từ xa phát ra, là Jimin.

Sam đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.

"hơn thế? ý anh là sao?"

Cô phát điên mất. Cô chẳng biết Jimin đã biến thành loại người gì rồi.

"ý anh là hơn những gì em nghĩ ấy?"

Jimin cười khẩy. Chẳng đoái hoài đến Sam, một tay bồng Heun về phòng mặc cho em cố giẫy giụa. Đi được vài bước, Jimin dừng lại.

"mà này, đừng cố bắt chuyện với Heun nữa."

Hắn để lại một câu chẳng rõ ý tứ. Nhưng theo Jimin hiểu đại loại là

"đừng cố huỷ hoại tôi và Heun."







.






"aa.."

Hắn để em lên giường, chưa kịp buông lời nào đã bị hắn cướp lấy đôi môi hồng căng mộng, em từ từ cũng quen, phối hợp cùng hắn, đặt một tay lên vai hắn, lâu lâu lại ưỡn người lên lấy chút không khí.

Nụ hôn kéo dài hai phút hơn, khiến em thở dốc, cố hớp lấy không khí để dễ thở hơn.

"Heun đang quyến rũ ta sao?"

Jimin nới lỏng cà vạt, ánh mắt rạo rực nhìn em, trên đời này chỉ có hai thứ mà hắn không thể cưỡng lại được.

Một là con chuột béo trước mặt con mèo đói.

Hai là con mèo no trước mặt con chuột béo.

Khi hắn đói thì hắn sẽ khư khư muốn nguỗm lấy con chuột béo. Nhưng khi no rồi, hắn chỉ muốn vờn con chuột béo đó mà thôi.

Và bây giờ, hắn là con mèo đói đó.

Jimin mạnh bạo xé toạc bộ quần áo trên người em. Tay giữ gáy mà hôn em đến môi sưng tấy, tay còn lại xoa nắn cặp ngực căng tròn của riêng hắn, Heun đang sốt, chẳng giãy giụa nữa, mặc kệ hắn cứ táy máy trên cơ thể này. Được nước thì làm tới, môi hắn hôn quanh bầu ngực rồi lại đến đầu ti đang cương cứng.

"aa~"

Em vô thức rên lên, phải, hắn thích tiếng rên đó. Tay em bấu chặt vào gra giường, khoái cảm ngày một tăng, thêm cả nhiệt độ em đang nóng hừng hực, khiến đầu óc em mê muội chẳng phân biệt được gì. Cứ thế mà phối hợp với hắn.

"um..Jimin.."

Jimin dùng ngón tay xoa xoa nơi hoa huyệt đỏ hồng ấy, khiến em rên lên tên hắn. Hắn cười, em khiến hắn đau đầu thật đấy, làm ơn đi, cứ thế này thì hắn vào trận ngay mất thôi. Nhưng như thế thì không thoả mãn được hắn, hắn muốn hoá thành con mèo no, để vờn em đến khi em van xin hắn mới thôi.

"Heun ngoan như thế này, có phải hay hơn không?"

Vừa nói hắn vừa vờn quanh nơi ửng hồng ươn ướt đó, sau đó chẳng ngại tay mà đưa lên miệng thưởng thức mùi vị tuyệt hảo này.

"tuyệt phẩm."

Hắn luôn miệng khen cơ thể này, em nhắm mắt cắn môi, làm sao để không phát ra cái tiếng rên kích thích hắn.

"aa~Jimin..nhẹ..."

Hắn đưa cự vật vào nơi tuyệt mật đang nóng rang ấy, khiến em đau đớn nhăn mặt. Quả thật là dù có làm tình lần thứ bao nhiêu thì em vẫn thấy nó đau đớn như lần đầu.

"arg..thả lỏng..Heun khít chết ta.."

Jimin cũng không chịu nổi độ khít này. Hẳn đây không phải lần một lần hai mà lại khít đến vậy. Jimin thầm cảm thán Thượng Đế vì người đã đem đến cực phẩm có một không hai này.

"a...um..Jimin chậm.. thôi.."

Em mệt lã chẳng chống cự, cơ thể đón nhận từng đợt khoái cảm mà hắn mang lại. Jimin sau năm hiệp cũng chịu buông tha cho cơ thể mềm nhũn này. Hắn thở dốc, ngửa đầu ra sau để dễ hớp lấy không khí. Để lộ yết hầu nam tính. Tay vuốt vài lọn tóc của em rồi lại lướt qua gương mặt diễm lệ này.

"ha..yêu em."






.






*vừa đọc vừa nghe nhạc tui ghim ở trên nhó, tui nghĩ bài đó hợp với chap này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro