2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sinh nhật lần thứ 18 của tôi, tôi có lỡ uống say quá chén và tụ tập ở quán bar với một số trai làng chơi ở đó.

Gọi nôm na cho dễ hiểu là fuckboy! Kiểu những chàng trai ở đó sẽ dụ dỗ con gái người ta lên giường, nhưng không có tình yêu ở đây, chỉ có tình dục mà thôi!

Nhưng tôi đời nào có hứng thú với chuyện này, chỉ là tôi không có bạn bè nhiều, thế nên tụ tập vui chơi với những người này cho qua ngày, chứ một cọng tóc của tôi cũng đừng hòng đụng vào!

Khi tôi đã ngà say, liền gọi tài xế ở nhà đến đón. Ở đây lâu mà say bí tỉ thì kiểu nào cũng thành bữa tối cho mấy anh chàng này!

Nói chung tôi cũng khá thoáng, có thể thân mật với nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không đi quá giới hạn của bản thân, vì dẫu sao tôi cũng là con gái nuôi của Park Jimin, phải giữ thể diện cho ông ấy chứ!

Về đến biệt thự, tôi liền đến thư phòng của cha. Nơi này ngày thường tôi không được bén mảng đến, nhưng hôm nay do có chút men rượu, thế nên gan tày trời mà bước vào nơi cấm địa này!

Nơi này trông u ám lắm, tông màu chủ đạo là màu xám, vài hoạ tiết được khắc lên tường trông rất sang trọng. Mọi thứ ở đây đều ngăn nắp, kệ sách phải nói là rất nhiều sách ở đó.

Tôi từng nghĩ, người như Jimin sẽ không bao giờ đọc sách. Đáng lẽ ông ta nhiều tiền, có địa vị, thậm chí còn được ưu ái cho gương mặt điển trai thì sẽ tiếp xúc nhiều với nữ nhân.

Nhưng không, ngoài tôi ra thì chưa lần nào tôi thấy ông ấy có mối quan hệ nào khác với nữ giới. Có chăng chỉ là vài đối tác làm ăn.

Tôi mò mẫm trên kệ sách, rút đại một quyển sách trên đó. "Em" - đó là tiêu đề của quyển sách tôi đang cầm. Quyển sách có vẻ đã cũ, nhưng không hề bám chút bụi nào.

Lật ra trang đầu tiên, tôi phải há hốc mồm khi nhìn thấy bức ảnh! Đó là một người con gái, ngoại trừ đôi mắt, tất cả đều rất giống tôi. Mặc dù có chút men rượu, nhưng tôi không nghĩ mình nhìn lầm được! Tôi tỉnh rượu ngay sau khi nhìn thấy bức hình.

Hình ảnh người con gái trên cánh đồng hoa, với chiếc váy trắng hai dây thuần khiết. Tất cả đều rất nên thơ! Lướt mắt nhìn xuống dòng chữ nhỏ...

"Tôi yêu em, nhưng em lại không yêu tôi? Em dám bỏ rơi tôi mà đi trốn chạy cùng người đàn ông khác? Em là ăn gan trời?"

"Tôi - Park Jimin, nếu tìm được em, tôi thề sẽ xé xác em ra, moi lấy trái tim em, đem để trong tủ kính, giam cầm linh hồn em suốt cuộc đời!"

"Tôi không tìm được em, nhưng tôi nhận nuôi một bé gái, cô bé y hệt em ngoại trừ đôi mắt, mau trở về đây, hoặc là ta có tim em, hoặc là ta có tim cô bé ấy."

Đọc đến đây, em hoảng sợ vô cùng. Không ngờ bao lâu nay, tôi lại sống cùng ác quỷ. Ông ta thật đáng sợ...

Làm sao đây? Tuy men rượu vẫn còn, nhưng tôi vẫn rất hãi hùng, phải chăng, đây chính là dự báo chẳng lành của tôi?

Cất quyển sách về vị trí cũ, tôi mon men theo ánh sáng mà bước ra khỏi nơi này...

"Keng"

Bình hoa ở gần kệ sách bị chân tôi va trúng, cầu trời cha phát hiện tôi đang kẹt trong nơi cấm địa này, nếu không ông ta sẽ xé tan tôi ra mất..

"chết tiệt!"

"gì cơ?"

Giọng nói này, lẽ nào...

"cha?"

"uh huh?"

"sao...người lại ở đây?"

"nhà của ta? cớ sao lại không được ở đây?"

"ý con không phải vậy..."

"đã biết những gì?"

Hắn không nói không rằng, hỏi một câu chẳng rõ ý tứ, nếu tôi nói 'biết tất cả' thì hắn có xé xác tôi ra hay không?

"cha nói sao.. con không hiểu?"

Đành giả vờ ngu là sẽ ổn, cứ tỏ ra không biết, hắn sẽ không tra hỏi nữa...tôi mong vậy!

Ngược lại với suy nghĩ của tôi, hắn nở một nụ cười man rợ, đâm thẳng vào trái tim tôi, đáng sợ, tôi chưa thấy hắn cười như vậy bao giờ!

Hắn tiến tới gần hơn, đẩy tôi xuống phía giường bên cạnh, cúi mặt xuống đối diện mặt tôi. Hương thơm đào cứ thoang thoảng đầu mũi hắn, thật kích thích a~

Đôi môi mọng nước của hắn, áp lên môi tôi, liền theo phản xạ, tôi vùng vẫy dưới thân hắn...

"thả ra...ông là cha của tôi đấy...dừng hành động đồi bại này lại đi..."

Tôi la hét trong bất lực, hắn không giống với vẻ ngoài phong độ kia, bên trong hắn thật sự thối rữa khi có hành động kinh tởm với con gái mình..

"tôi đâu phải cha em?"

"em bị bỏ rơi và chính tôi đem về kia mà?"

"trên danh nghĩa, tôi với em, có là gì? máu mủ? không hề!"

Từng lời hắn nói ra lạnh như băng, kinh tởm, thật kinh tởm!

Hắn luồn tay vào chiếc áo hai dây mà tôi đang mặc, từ từ tháo bra, tôi vẫn cố gắng vùng vẫy, cầu mong chút nhân tính còn lại hắn sẽ buông tha cho tôi, nhưng không...

Hai ngón tay thon dài chạm vào nơi tư mật, không nói không rằng ấn thật mạnh vào trong..

"đừng!"








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro