25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chính là Lowa Sam đúng chứ?"

Namjoon ngồi đối diện với người trước mặt, rặn hỏi từng câu. Cái chuyện người giống người anh chưa phải chưa nghe qua, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại ngỡ ngàng hết chín phần.

"Đúng là tôi."

Sau khi cô gật đầu trả lời, anh mới thả lòng cơ mặt đi đôi chút. Namjoon muốn chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn giữa Heun và Sam.

"Lí do tôi phải ngồi ở đây là gì?"

Lowa Sam không kiêng nể mà hỏi thẳng người trước mặt. Nhìn quanh quán cà phê sang trọng đã được anh bao trọn rồi lại đảo mắt về phía Namjoon.

"Nếu cô đã hỏi tôi cũng không lòng vòng làm gì, việc Park Jimin giữ hai người có gương mặt y hệt nhau chắc khiến cô bức bối lắm, tôi có thể hiểu, nên là tôi muốn giúp cô một tay, loại bỏ những người không xứng đáng."

Namjoon lưu loát nói một loạt cho Sam nghe, lời đề nghị của anh luôn luôn khiến đối phương nghe một lần liền có thể chấp nhận. Mà nếu không thuận theo, anh cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến người ta đồng ý.

Để mà gặp được Sam cũng không phải dễ, anh đã sắp xếp một cuộc hẹn bí mật, ngoài anh và cô ra tuyệt đối không người nào biết được. Và để làm được điều này, trước tiên phải là Kim Namjoon.

Người có chỉ số IQ hiếm hoi và thông minh hơn người bình thường!

"Anh ấy không giữ hai người giống nhau bên cạnh, là tôi tự tìm tới, nhưng dù sao đó cũng là điều tôi muốn."

Sam dựa lưng vào ghế, ánh mắt có đầy vẻ khó hiểu sau câu trả lời đó. Thật tình thì cũng không phải không muốn Heun biến mất. Nhưng nếu đã là người của Jimin thì đâu có dễ dàng xoá bỏ như vậy. Cô thầm nghĩ.

"Anh tưởng anh là thần tiên chắc."

"Cô đừng có lo, Jimin với tôi là ngang tài ngang sức."

Namjoon thảnh thơi nói. Anh nghĩ chắc cô đang lưỡng lự xem là anh có đang nói thật không hay chỉ qua loa cho có. Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa thì anh cũng muốn dốc hết sức để giúp Sam giành lại tình yêu của cô ấy và anh thì sở hữu cái ngôi cao nhất của Jimin.

Lí do mà anh chọn Sam để thực hiện giao dịch này là bởi vì anh nghĩ Heun còn quá nhỏ, sẽ khó giúp anh việc gì, càng không rành rõi cuộc đời này ra sao, cho nên anh thà chọn Sam để thử trước, sau đó mới tính tới Heun.

Anh gọi đây là một mối quan hệ có ích cho đôi bên. Namjoon có lợi và người kia cũng vậy.

Sam đanh mắt nhìn Namjoon, trông anh cũng có vẻ đáng tin, nhưng mà cô lại sợ chuyện khác. Jimin đối với Heun bây giờ cứ như là một khúc ruột, thử hỏi có thể dễ dành tách rời được hay không?

Mà nếu như có thể đi nữa thì con tim của hắn cũng ở nơi Heun, tình cảm của hắn dành cho Sam đến bây giờ mà nói thì nó đã quay về vạch xuất phát rồi.

Phải nói là không còn chút gì cả.

Sam thì chẳng ghét bỏ gì con bé Heun đâu, nhưng mà tình cảm Sam dành cho Jimin là quá lớn. Cái ngày Sam bỏ đi cũng đều là có nỗi khổ riêng, chứ không hề hám tiền hám bạc như Jimin đã luôn nghĩ.

Chỉ vì thuở ấy, cô đã quá kinh sợ cái tổ chức mà Jimin cầm quyền và chính gia tộc nhà họ Park, áp lực ấy đã khiến Sam không thể tiếp tục bên cạnh Jimin nữa nên mới chọn cách rời đi.

Khi cả hai vẫn còn hạnh phúc bên nhau, Sam vẫn lầm tưởng Jimin chỉ là một cậu con trai nhà tài phiệt. Nhưng khi càng lún sâu vào tình yêu ấy, thì con người thật của Jimin mới dần hé lộ ra trước mắt Sam.

Hắn không chỉ là con trai nhà tài phiệt mà hắn còn là người thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Park. Chưa kể, hắn còn là người sở hữu của cái ngai vàng trong tổ chức mafia đứng đầu nước Pháp, đất nước thứ hai của gia tộc ấy.

Nhưng cái giới ấy đâu chỉ đơn thuần là xã hội đen thông thường. Trong đó có chém giết, không màng pháp luật mà xuống tay tước đi bao nhiêu mạng người để tranh giành địa bàn, muôn vàn thể loại tệ nạn; ma tuý, chất kích thích. Len lỏi trong đó, còn có những người làm về khoa học, chính trị, cố vấn cũng góp mặt trong đó để thuận lợi cho tổ chức của Jimin hoạt động ở nhiều mảng khác nhau và phát triển ngày một lớn mạnh.

Hơn hết, chính Jimin là người điều khiển cái xã hội ấy. Mà cô lại coi đó là một nơi nhơ nhớp ở giới thượng lưu mà cô từng biết. Đối với một tiểu thư nhà giàu như cô, luôn luôn chỉ nhìn những điều tốt đẹp thì với cái sự quyền lực ấy của Jimin lại là nỗi sợ lớn nhất của cô.

Tuy nhiên, Sam đã từng nghĩ có thể nhắm mắt cho qua những chuyện tồi tệ hắn làm ra cho đến một hôm. Khi màn đêm đã phủ xuống một màu đen huyền ảo, Sam đã lén lút đến thư phòng của Jimin vì tính tò mò, bởi vì nơi đó không phải bất cứ ai cũng có thể bén mảng đến, kể cả cô. Theo lẽ thường tình, cô đã lần theo bàn làm việc rồi đến tủ sách. Lúc đó, thứ cô cầm trên tay là một quyển album ảnh. Bởi vì nó là vật lạc loài nhất trong số những quyển sách trên đó.

Tay cô run rẩy lật đến từng trang, càng hoảng hồn hơn nữa khi những bức ảnh được ghim trong đó chỉ toàn là cảnh xác người đẫm máu, ngày tháng người đó chết và lí do bị giết. Ghê tởm hơn là tất cả những cái chết trong đó đều là Park Jimin xuống tay. Đến đây, Sam đã thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi về con người của hắn.

Và rồi khi hắn đột nhiên cầu hôn, ngỏ lời muốn lấy Sam làm vợ, cô lại càng sợ hãi hơn gấp trăm lần, liền gom đồ đạcđể lại một bức thư tay cho Jimin rồi lập tức trốn đi nơi khác.

Vẫn may là khi ấy, Jimin còn chút lương tâm, không ráo riết tìm cô về. Vì lúc đó, tổ chức của hắn không may vướng vào một cuộc điều tra của cơ quan tình báo an ninh quốc tế. Cho nên, Jimin không dư thời gian để chơi cái trò đuổi bắt ấy.

Sam ngừng nhớ về những khoảnh khắc kinh hãi đó, trở lại thực tại ngước nhìn Namjoon. Cô cố gắng hi vọng rằng mình có thể được bên cạnh Jimin lần nữa, dù là có phải cược mạng sống của mình đặt vào tay một tên mafia. Bởi lẽ, cô đã sống gần nửa đời người, chẳng còn gì mà cô chưa từng trải qua nữa. Thế nhưng đến bây giờ cô mới ngộ ra rằng tình yêu dành cho Jimin là không có gì thay thế được.

Dù có trốn chạy đến đâu, thì tình yêu đó vẫn yên vị trong con tim ấm nóng nơi cô mà thôi. Dù là có sợ sệt bản chất thật của hắn, thì Sam cũng không chối bỏ được tình cảm này.

"Tôi không lo lắng gì về anh, tôi sống đến bây giờ và có gan tìm lại Jimin, thì chắc anh cũng sẽ hiểu tôi mà."

Sam uống một ngụm cà phê rồi trả lời nhàn nhạt. Cho dù kết quả có thế nào cô cũng không hối tiếc. Cô thà cố gắng, còn hơn là bỏ lỡ, bây giờ thì Sam chỉ quan tâm tình cảm mà hắn dành cho cô, hắn có làm gì hay tàn ác ra sao cũng đều không còn quan trọng.

Vì cô yêu hắn, yêu đến tận cùng, cô không có thời gian để sợ hãi hay trốn chạy tình yêu này nữa rồi.

Namjoon đối diện nghe Sam nói vậy cũng hoàn toàn yên tâm, anh chẳng hề quan tâm thứ tình yêu vớ vẩn mà mấy con người kia đang vờn quanh. Cái anh quan tâm chính là địa vị của Jimin mà thôi.

Tình yêu, nó là cái gì chứ? Là gì mà khiến người ta khổ tâm đến cùng cực, mù quáng hoá điên không ra bộ dạng gì. Anh không yêu nên không hiểu, rốt cuộc thì mùi vị của nó ra sao mà lắm người lại muốn lao đầu vào như thế?

Rốt cuộc, tình yêu là gì?

***

"Mày đã gặp Sam sao?"

Taehyung đứng đó, dựa người vào thành ô tô, tay rút điếu thuốc ra đưa nó lên miệng rồi bật lửa. Mặt mũi trông không thoải mái lắm khi Namjoon đã hành động vội vàng như thế mà không trao đổi gì với cậu.

"Ừm, có gì không?"

Namjoon dửng dưng, bỏ hai tay vào túi quần, chân vô thức đá vào mấy cục đá vô tội. Không tỏ ra quan tâm lắm.

"Có gì đâu, tao thấy mày vội quá thôi."

Cậu phả làn khói thuốc ra khỏi khuôn miệng rồi nói. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó, nhìn Namjoon rồi cười hắt.

Taehyung không biết Namjoon tham vọng đến cỡ nào, nhưng mà trong mắt cậu, anh đang hành động rất thiếu suy nghĩ, điều đó chứng tỏ Taehyung sẽ càng dễ dàng thao túng Namjoon bất cứ lúc nào nếu anh chỉ cần lơ là một chút.

Bề ngoài cậu chỉ tỏ ra là quan tâm đến nhất cử nhất động của Namjoon, để anh tin là cậu trung thành, nhưng mà trong lòng, cậu lại đang hả hê khi mọi thứ dần đi đúng theo kế hoạch của cậu đặt ra.

Taehyung không phải dạng người tốt lành gì đâu. Cậu ta lăn lộn cùng anh trong cái giới này cũng chán nản lắm rồi, nếu không phải vì trận hỗn loạn năm xưa, cậu bây giờ chắc vẫn còn là một cậu ấm của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Nhưng mà, chỉ tiếc là Namjoon đã một tay xoay chuyển số phận của cậu, khiến cuộc sống của Taehyung lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có.

"Sau này có trách, cũng đừng trách tao, là do mày cả thôi."

Taehyung nhìn về phía Namjoon rồi nghĩ, cậu không quên đâu, điều duy nhất khiến cậu tiếp tục sống đó chính là việc phải trả thù. Dù có phải chết, cũng phải chấm dứt mối hận này trước đã!

***

"Heun à, em đừng có chạy nữa."

Jimin nói vọng tới, mà em cũng chẳng mảy may quan tâm. Cứ nhảy chân sáo khắp sảnh biệt thự, vẻ hồn nhiên vốn có ấy khiến hắn mê đắm mà nhìn theo, nhưng cũng không quên nhắc nhở em cẩn thận, hắn sợ em bị ngã.

"Ây da.."

Và rồi cái gì hắn sợ cũng xảy ra, em trật chân ngã nhào lên bậc thang, miệng xuýt xoa vết thương ngay chân. Nét mặt nhăn nhó khó coi vô cùng, hắn sốt sắng chạy tới, xem xét vết thương của em mà nét mặt cũng không dễ chịu hơn là bao.

"Đã nói rồi mà.."

Hắn trách, con bé này không bao giờ chịu nghe lời hắn cả. Bình thường hắn đáng ghét thì thôi đi, nhưng mà những lúc nhẹ nhàng nhắc nhở thế này, em cũng có nghe lọt tai câu nào đâu.

"Biết rồi, xin lỗi, bây giờ đau quá nè, sao giờ.."

Heun cằn nhằn, bày ra vẻ mặt hờn dỗi, lông mày nhíu lại vì chân đang đau nhói lên. Thể trạng của em rất là yếu, nhưng mà em thì lại không biết bản thân mình mỏng manh nên cứ vô tư chạy nhảy.

Jimin đành bồng em lên ghế sofa, rồi bước xuống phòng bếp lấy túi đá chườm lên cổ chân đang sưng tấy của em. Bởi vì đây không đơn thuần là vết thương nhẹ nữa, nó bong gân luôn rồi. Hắn tặc lưỡi, sơ cứu cho em thật nhẹ nhàng hết mức, nhưng mà cảm giác vẫn là đau không chịu được.

"Woa, Jimin giỏi thật ha, cái gì cũng làm được."

Heun được băng bó xong liền cảm thán, Jimin băng bó rất kĩ càng và tỉ mỉ. Băng gạc không hề sơ sài, nó ôm chặt và cố định vào chỗ bong gân của em, cơn đau cũng từ từ dịu lại vì trước đó hắn đã chườm đá và chỉnh khớp cổ chân thật kĩ càng rồi.

"Ngày xưa ta học giáo dục quốc phòng rất giỏi, vì thế được các thầy chỉ cho vài động tác sơ cứu cấp độ nhẹ. Cũng may là cổ chân em chỉ mới bầm tím và sưng lên một chút, chứ không là phải chặt bỏ rồi."

Jimin vừa nói vừa đe doạ, nhưng trong câu nói vẫn là có chút bỡn cợt. Em nghe vậy, mặt mũi cũng bí xị, hắn lúc nào cũng vậy hết, chỉ biết khiến người ta sợ sệt chứ để ưa thì không nổi.

Về câu chuyện thời đi học, hắn cũng chỉ bịa đại là ngày xưa được thầy giáo chỉ dạy, chứ thật ra, lăn lộn trong cái giới mafia ấy, việc bị đâm chém rồi tự mình vệ sinh và băng bó vết thương là xảy ra thường xuyên. Cho nên hắn có rành mấy vụ này thì cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ là hắn không muốn em biết hắn là loại người luôn phải tiếp xúc với những tạp nham, máu me ấy, cho nên mới che giấu. Dẫu là Heun biết quyền lực của Jimin không phải dạng tầm thường, nhưng mà để cho em biết về gia tộc nhà Park và giới mafia kia nữa thì hắn không muốn.

Vì em quá đỗi trong sáng để có thể biết được xã hội ngoài đó không như em nghĩ. Hắn muốn giữ em như vậy mãi bên mình, biết càng ít càng tốt. Bởi Jimin không muốn những mơ mộng hão huyền của em về cuộc sống này bị vỡ tan.

Chỉ vì hắn yêu em, hắn muốn giữ tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này trong mắt người thiếu nữ ấy..

Cho duy nhất mình em..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro