27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường lệ, Jimin vẫn là người rời giường trước khi Heun dậy. Mỗi sáng, hắn đều nhỉn chút thời gian của mình để ngắm nhìn gương mặt mà hắn thương. Phải nói rằng, đó dần trở thành thói quen của Jimin từ độ em trưởng thành đến giờ.

Dù tóc tai có bù xù cả lên, đôi lúc có cựa quậy ngủ không yên đi nữa. Thì hắn vẫn thích ngắm.

Hắn cũng đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó đẹp trời hắn sẽ va vào tình yêu lần nữa. Mà cũng chỉ là do hắn không nhận ra thôi, chứ có mà người ngoài nhìn vào, cũng thấy rõ là đáy mắt hắn chỉ chất chứa mình hình bóng của Heun.

Jimin dần hiểu được rồi. Cái thứ tình cảm mà hắn dành cho em, nó không hề mục rửa, càng không hề dơ bẩn một chút nào.

Nam nam nữ nữ yêu nhau là bình thường, mà nam nữ yêu nhau lại càng không có gì đáng nói. Chỉ là tuổi tác của hắn và em cách biệt, thân phận lại càng rành mạch hơn. Hắn chỉ sai ở bước tự ý để em trở thành con gái nuôi của mình, rồi lại vô tình điên rồ hành hạ em như một phế vật.

Phải, hắn chỉ sai từng đấy thôi, còn lại, hắn yêu em thì chẳng có gì sai trái cả.

Dù ở góc nhìn nào, hắn cũng vô cùng bỉ ổi trong mắt em; nhưng mà em à, tình yêu của ta cho em làm gì có từ nào đúng đắn để diễn tả?

Đâu ai cấm được hắn yêu, bất kể là người nào cũng vậy. Riêng chỉ có em, là trói buộc tình yêu của hắn vào xó xỉn nào đó, tỏ ra là nó chẳng hề tồn tại, hoặc nếu có, cũng nhơ nhớp đến tận cùng.

Bởi vì em sợ, sợ cái thú tính của hắn, sợ cái vẻ ngoài phong lưu và phóng đãng nọ. Cho nên em mới thấy tình yêu đối với em và hắn là điều không thể.

Nhưng mà, hắn cũng tin rồi sẽ có ngày, con tim ta và em cùng chung một nhịp đập, cùng chung một tiếng nói. Dù không rõ là bao lâu, nhưng mà ta sẽ đợi, đợi một cái gật đầu từ em.

"Cũng trễ rồi.."

Jimin nhìn đồng hồ, ngậm ngùi tiếc nuối đứng dậy, khoác áo ra ngoài. Ngắm em bấy nhiêu đó, chắc cũng đã thoả mãn hắn rồi.

"Tiến hành đi, không được chậm trễ."

Trở lại với gương mặt u uất thường lệ với tay sai, hôm nay Jimin có một cuộc giao dịch cũng gọi là khá lớn, đối tác bên kia chắc cũng phải một chín một mười với hắn, cho nên tới nay Jimin vẫn chưa được nhìn thấy mặt của "khách hàng" mới của hắn.

Jimin nghĩ mà bật cười, sống trong cái giới này mà lại phải dùng cách giấu tên giấu mặt. Đó chỉ là chiêu trò của một chục năm trước thôi. Mafia ngày xưa vẫn còn e ngại bọn cớm. Chứ ngày nay, thủ đoạn chồng chất, lại còn có gián điệp xung quanh, qua mặt bọn tình báo đã là chuyện dễ dàng như ăn cơm ăn cháo rồi.

Chẳng qua, Jimin muốn thực hiện vụ này cho gọn, không muốn nhọc công truy lùng tung tích ông trùm giấu mặt ở cái băng đảng nào đó làm gì cho hao hơi tổn sức.

Dẫu sao thì số tiền của đợt giao dịch này cũng không là gì với hắn, hàng hoá thì cũng không có trục trặc, mọi đường dây thông tin đều là tuyệt mật, chắc chắn bọn cớm khó nhúng tay vào. Nói chung là, tất cả đều trong tầm kiểm soát của Jimin, không có gì đáng lo cả.

"Nhanh nhanh vào khuôn đi, đừng có lề mề quá."

Jimin trên xe nói với lên tài xế, người đó cũng gật đầu lia lịa rồi tăng tốc độ xe lên. Làm việc với Jimin đúng là như treo tim lên sợi dây. Tim bị lấy ra khỏi mình rồi còn bị treo lơ lửng thì thật là khó chịu. Nhưng mà đồng lương cao quá, cam chịu thôi.

Thoáng chốc rồi cũng tới điểm hẹn. Khí phách của hắn ngời ngời khi vừa đặt chân xuống xe. Gương mặt sắc sảo nghiêm nghị, khiến chẳng một người nào có gan chống đối được.

"Tiền trao cháo múc, giữa chúng ta chắc là không có gì để hỏi thăm rồi."

Jimin vô thưởng vô phạt nói một câu. Trước đám người bặm trợn cao to lực lưỡng của phe bên kia mà không nể nang bất kì thứ gì. Tên trùm giấu mặt kia cũng ở đó, bóng lưng hắn cũng chẳng nhỏ nhắn gì, quay mặt vào trong, không đối diện với Jimin. Chỉ nghe Jimin nói rồi cười trừ.

Ừ thì mày cứ nghênh ngang đi, rồi vài chốc nữa thôi, bản mặt mày sẽ in hằn vết giày đắt đỏ này của tao, như một chiến tích để đời của tao và là sự nhục nhã của đời mày với nhà họ Park đấy, tên mafia ngạo ngễ!

"Sao anh biết giữa chúng ta không có gì để hỏi thăm?"

Rốt cuộc thì tên trùm kia cũng chịu lên tiếng. Đáp lại câu hỏi, cũng chỉ là cái nhếch mép đầy vẻ thích thú của hắn.

"Tôi thường không nói chuyện với những người tôi không quen, hoặc là không rõ danh tính."

Phải, chỉ những người nào rõ ràng lý lịch, hoặc là người hắn biết, may ra thì cũng sẽ có vài lời chào hỏi. Hôm nay hắn ở đây, nói chuyện với người hắn không biết rõ về thân phận. Hai câu trên, hắn cũng thấy là đã nói quá nhiều.

"Anh biết tôi mà, biết rõ luôn là đằng khác, tôi cũng biết anh mà, biết rõ về hai người phụ nữ bên cạnh anh luôn thì lại càng siêu phàm, có đúng không hả? Hahahahahaha!!!"

Ông trùm kia tỏ vẻ huênh hoang, cười đùa bỡn cợt trong từng câu từng chữ phát ra. Jimin tắt hẳn nụ cười, nhìn về bóng lưng chưa chịu lộ mặt kia bằng ánh mắt đanh thép.

Phụ nữ bên cạnh hắn, mà chỉ đề cập có hai người, hắn hiểu ngay là đang nói đến ai. Cơ thể hắn trở nên nóng dần, thu vali hàng lại rồi ngồi chễm chệ ở cái ghế sofa gần đó. Tỏ ý không muốn giao dịch nữa.

"Mày muốn gì?"

Giọng điệu lúc này đã khác đi ban đầu, không khí cũng ngột ngạt hơn hẳn. Phía bên kia cũng chẳng hiền lành gì. Ông trùm nọ vỗ tay bôm bốp liên hồi, khiến lỗ tai hắn cũng đanh lại chẳng muốn nghe.

"Thứ tao muốn chắc không hay ho gì với mày lắm đâu Park Jimin ạ."

"Namjoon?"

Hắn nhận ra rồi, nửa gương mặt kia dần hiện ra lồ lộ trước mắt hắn. Ánh mắt của Jimin dần thu lại rõ ràng những đường nét đó.

"Là mày sao?"

Jimin thôi không bất ngờ nữa, cảm thấy trước mắt mình bây giờ như một màn kịch nhạt toẹt. Anh ta nghĩ gì vậy? Một mình dẫn theo cái đám cao to bặm trợn từ Mỹ về là có thể doạ được Jimin hay sao? Và với số ít người đó, sẽ đối phó thế nào với đám người của Jimin đây? Xếp thành cái thảm để hắn dẫm lên rồi đi sao, nực cười!

"Là tao thì sao, có cần phải bất ngờ vậy không?"

Namjoon không thôi cợt nhã, giọng điệu gọi là không biết sợ, đi đến bên sofa mà Jimin đang ngồi rồi lượn vòng quanh, trêu ngươi.

"Hôm nay ở đây sẽ không có hỗn chiến đâu.."

Lời thì thầm từ Namjoon phát ra ngay kế bên lỗ tai hắn. Không những không giật mình, Jimin còn vắt chéo chân, ngước mặt về phía anh để chờ xem anh ta nói những gì.

"Có lẽ vậy..mà tốt nhất là hãy canh chừng thật kĩ cô con gái nuôi bé bỏng của mày ấy."

Lần này anh nhẹ giọng lại, sau đó là pha cười khanh khách đến điên dại từ Namjoon. Còn đối với Jimin, những lời ban nãy chẳng hề hấn gì cho đến khi anh ta nhắc đến con gái nuôi của hắn, tức là Heun.

Jimin trừng mắt, rút khẩu súng từ trong túi áo, nhắm vào một tên vệ sĩ của Namjoon.

ĐOÀNG

Phát súng đầu tiên nổ ra.

"Tiếp theo sẽ là ai nhỉ?"

Jimin đanh thép nhìn ngọn khói trên khẩu súng mà tay mình đang cầm, vừa tự mãn hỏi một câu.

"Mày..."

Namjoon điên tiết từ trong tâm, không nghĩ hắn sẽ không nể nang anh, dám ra tay với thuộc hạ của anh.

Vậy thì từ nay, tao cũng không khách sáo với mày!

***

"Chuyện này là sao đây? Mày tự ý thực hiện mọi thứ à?"

Phía của Namjoon bỗng trở nên ồn ào hơn vì giọng quát của Taehyung, người bạn cũng như cánh tay phải đắc lực của anh. Cậu trở nên tức tối như vậy là bởi Namjoon quá ngạo mạn, một mình đến địa bàn của Jimin để khiêu khích hắn. Mà cũng không phải cậu sừng cồ lên là vì lo cho anh ta đâu. Cậu chỉ sợ là kế hoạch trả thù của mình sẽ thành công cóc mà thôi. Ít ra thì cũng phải để chính tay cậu giết Namjoon thì mới hả dạ cậu, Jimin tốt nhất là không nên dính dáng.

"Ừm, tao thì không sao, có thằng John ấy, nó chưa chết mà muốn liệt dây thần kinh tay trái rồi."

Namjoon tỏ ra không quan tâm mấy, cứ dửng dưng như vậy, trả lời Taehyung.

Taehyung thấy thế, cũng kìm mình, thôi cái vẻ tức giận kia đi. Tìm đại một chỗ ngồi trong căn phòng rộng lớn ấy mà ngồi xuống. Rồi lại lục lọi túi áo vest lấy ra một bao thuốc, cứ thế mà hút.

Cậu có nóng lòng cỡ nào, thì cũng phải tỏ ra thật bình tĩnh, không được giận quá mất khôn. Đã đi được đến đây rồi mà còn thất bại thì cậu thà tự gieo mình xuống chảo dầu của diêm vương còn hơn.

"Sao mày ẩu tả quá vậy? Đám tụi nó đâu phải hiền."

"Không hiền mới phải va, nếu hiền là tao xử đẹp rồi."

Cũng phải, nhưng mà nếu cứ sồng sộc như vậy thì hư bột hư đường hết. Cứ từng bước từng bước may ra lại an toàn hơn. Vả lại, cũng không thể nào đem hai người phụ nữ vô tội ra làm cái bia đỡ đạn cho mình được, dẫu sao thì cũng không đáng mặt đàn ông.

"Còn Sam sao? Cô ta đồng ý cho mày thực hiện kế hoạch đấy à?"

Taehyung hỏi, dường như tất cả cậu đều biết hết rồi, nhưng muốn hỏi cho chắc. Mất công anh ta đổi ý bất chợt lúc nào không hay.

"Không cho thì tao cũng tìm cách làm cho bằng được. Tao không có sợ mấy ả đàn bà đó, tao chỉ sợ tao không nuốt được cái thằng chó tồi tàn kia thôi."

Namjoon lớn giọng. Anh ta cứ mỗi khi nhắc đến chuyện của Jimin với mình là liền không kiềm được. Dường như máu tham lam đã xâm chiếm lí trí anh một cách mãnh liệt, để rồi giờ đây, không một giây nào là anh thấy vừa lòng với những thứ hiện tại, bởi cái anh muốn chính là cái vị trí cao nhất kia kìa.

Taehyung nghe rồi cũng ậm ừ. Cậu biết là bây giờ anh ta đang thèm cái ngai vàng của Jimin lắm. Như là một con hổ đói ấy, sẽ liền vồ vập nếu thấy bất kì con mồi ngon nào ve vãn trước mặt. Nhưng mà sau khi no nê rồi, hẳn là con hổ ấy sẽ nhận lại được cái kết thích đáng thôi.

Giống như là đã không biết giới hạn của mình ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro