7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"baby make some noise!"

•••

Nắng ban mai rọi vào nơi em đang say giấc, khiến em nheo mắt đón lấy nắng sớm. Nhìn người bên cạnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Em ngồi dậy, vớ đại áo choàng tắm mặc vào. Bước nhanh vào nhà tắm, táp nước lên gương mặt kiều diễm, nhìn thẳng vào gương, những vết hôn trên cổ cứ chi chít nhau. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết, đêm qua em đã kịch liệt thế nào.

Em vào tủ quần áo, lấy một bộ đồ kín đáo và dễ hoạt động nhất mặc vào. Nhìn người trên giường vẫn còn say giấc, đây là lúc thích hợp để em hành động.

Sau khi xong xuôi, em ra đến cổng chính, bày ra bộ mặt bình thường nhất để đám vệ sĩ kia không nghi ngờ.

"tiểu thư, xin dừng bước."

Tên vệ sĩ thấy em chuẩn bị ra ngoài thì lên tiếng, nếu không có sự cho phép của Park Jimin mà để em tự tiện đi như thế thì sớm muộn gì đầu của gã vệ sĩ cũng lìa đi.

"ah, có chuyện gì sao chú Oh?"

Em bình tĩnh nhất có thể để trả lời, thầm cầu nguyện Jimin chưa tỉnh dậy, nếu không, hắn sẽ thiêu sống em mất.

"cô đi đâu?"

"tôi đi sang nhà bạn chơi."

"bạn?"

Ai sẽ tin đây khi một người như Heun chỉ có gia sư đến dạy, trường học thì chẳng lui tới, thì bạn từ đâu mà ra?

"đúng, một người bạn tôi quen qua mạng."

Em nói dối mà chẳng chớp mắt, nghe thật nực cười nhưng cũng khá hợp lý đấy chứ. Gã cũng bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm em với ánh mắt nghi ngờ. Mà rồi thì cũng cho em đi, em nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó, vội vàng rời khỏi. Lòng thầm cầu mong sẽ đi xa một chút trước khi hắn tỉnh dậy.

...


Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ khiến Jimin chẳng thể chợp mắt được nữa, ngồi bật dậy, nhìn sang kế bên. Chẳng thấy em đâu, nhưng hắn cũng chẳng đoái hoài gì, bước vào nhà tắm vệ sinh như thể chẳng có gì xảy ra.

Vẫn là cái dáng vẻ u uất đó, hắn bước vào thư phòng một lần nữa. Nhìn vào kệ sách, rút lấy quyển sách trông cũ kĩ. "Em" - đó chính là tiêu đề của quyển sách. Nơi đây chứa đựng cái quá khứ thống khổ của hắn mà chưa bao giờ hắn kể với ai. Lật ra từng trang, những dòng chữ đậm, như nhấn mạnh cái quá khứ đó lên một lần nữa trong tâm trí hắn.

Park Jimin, hắn từng yêu da diết một cô gái. Ai bảo hắn chưa từng yêu? Hắn yêu nhiều là khác, dường như hắn đem tặng hết tất cả chữ 'yêu' của mình cho người con gái, Sam.

Sam năm ấy và hắn từng là một đôi, họ yêu nhau đến nỗi bất cứ ai nhìn vào tình yêu của họ đều phải ghen tị. Hắn yêu cái dáng vẻ yêu kiều, cái vẻ thuần khiết của cô, hắn như cạnh bên một nàng thơ trong cổ tích, khiến hắn chẳng muốn vụt tay làm mất Sam.

Tưởng chừng như họ sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Nhưng, khi Jimin tỏ tình, Sam nhẫn tâm chối bỏ tất cả, đi theo người đàn ông khác. Jimin nhớ như in cái hôm mưa tầm tã đó.

Và, Jimin như đổ vỡ hoàn toàn, bởi lẽ Sam chính là mối tình đầu tiên mà hắn trải qua, nhưng tình đầu nào mà trọn vẹn đâu? Tình đầu chính là cái bệ phóng cho những tình yêu sau, sẽ là trưởng thành hơn hoặc đau đớn hơn tình đầu.

Park Jimin là ôm lấy quá khứ đó mà đay nghiến, hắn gầy dựng sự nghiệp riêng cho đến hôm nay, khi chẳng còn nơi nào cao hơn để hắn hướng tới. Tên tuổi lẫy lừng hơn bao giờ hết.

Và rồi một lần vô tình hắn đi qua con hẻm nhỏ. Nghe thấy tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ cùng với dáng vẻ người phụ nữ trông rất mờ ám. Cô ta để em trong nôi, mặc kệ nó có khóc to cỡ nào, ngó nghiêng xung quanh liền vứt em vào sọt rác rồi bỏ ra chiếc taxi đã đợi sẵn.

Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, Park Jimin thấy nhưng nào có thể làm ngơ? Một tay hắn bồng em ra khỏi nơi hôi hám đó. Vuốt ve gương mặt bầu bĩnh còn rươm rướm nước mắt.

"bé gái này, giống em quá."

Lúc bế em trong tay, hắn vô thức nói một câu như thế. Đó như một cơ duyên nào đó. Ngoại trừ đôi mắt, tất cả đường nét dường như rất giống với tình đầu của Jimin. Hắn nhủ lòng rằng, chỉ là do quá nhớ Sam, nên mới có cảm giác như vậy. Nhưng chẳng biết làm sao, càng lớn em lại càng giống với Sam. Đỉnh điểm là năm mười tám tuổi, cái dáng vẻ yêu kiều đó, rất giống với người hắn nhớ thương.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch kí ức, Jimin gấp gọn quyển sách vào tủ, hắn nhấc máy bình tĩnh nghe đầu dây bên kia hốt hoảng.

"Park thiếu, tiểu thư đã chạy trốn.."

"vào lúc nào?"

Hắn tựa lưng vào ghế, tâm thế vẫn bình tĩnh, ánh mắt hiện lên tia thích thú, tàn độc hơn cả mọi thứ.

"vào lúc sáng, tiểu thư nói rằng sang nhà một người bạn vừa quen qua mạng, nhưng khi trợ lí Kim điều tra thì chẳng có người bạn nào cả.."

Gã vệ sĩ vừa nói vừa sợ sệt, chẳng may Park Jimin nổi giận, chẳng biết gã còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không...

"mở định vị, cho người đưa tiểu thư về."

Jimin ra lệnh, hắn biết thể nào em cũng sẽ trốn đi, mà em nào biết được mọi đồ dùng của em đều cài đặt định vị? Là em thông minh, hay hắn? Em có chạy đằng trời, hắn cũng quyết tìm được. Em càng cố chấp, hắn càng ngang tàn độc chiếm. Hắn vuốt ve khung ảnh có hình em, hôn lên nó..

"Park Heun, em chạy không thoát!"







...

các cô thấy văn phong của toi thế nào? có cần sửa chỗ nào không? tiện thể, các cô có muốn giao lưu cùng toi qua ig không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro