my my my

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Naughty Boy, My Naughty Love

.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi tên là Kim JunSu, năm nay đã 25t rồi, cũng già rồi nhĩ, nhưng tôi tự cảm thấy rằng mình còn rất trẻ, có tự tin quá không ta, haha, không phải là tôi tự nhận mình như thế đâu mà là vì mọi người cùng công tác giáo viên với tôi thường bào tôi như thế đó. Kể cũng lạ, mình đã 25t rồi còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cứ bị người ta nói là :
.
.
.
.

“Sao mà trẻ con quá?”,
.
.
.
.

“Sao mà dễ thương quá?”,
.
.
.
.

“Sao mà nhỏ nhắn quá?”
.
.
.
.

Hix…nhiều lúc nghĩ lại cũng tủi thân lắm chứ, thân là 1 ông thầy giáo dạy môn Toán mà đứng kế cậu học sinh lớp 10 còn không cao bằng nó, tôi cao có 1m65 thôi trong khi bọn nó thì đứa lùn nhất cũng đã cao bằng tôi rồi (khỉ, bọn này ăn gì mà cao chót vót thế kia chứ?) ,tôi cứ hay bị bọn nó chọc, tôi tự thấy tôi cũng khó tính lắm chứ, thế mà học trò nó vẫn cứ chọc ghẹo tôi hoài, hay là vì tôi quá nhỏ con?, hay là do tôi không cao bằng những thằng học sinh khốn kíp kia nhĩ? Hay tại bọn nó phát triển chiều cao nhanh quá? Haiiiizzzz….. nhiều thứ quá, nói tóm lại là do tôi đã 25t rồi mà nhìn vẫn không khác nào 1 thằng học sinh lớp 10 16t là bao nhiêu TT^TT.
.
.
.
.
.
.

Haiiiiizzzz…..tôi tự thấy tôi thở dài hơi bị nhiều đúng hông? Người ta nói thở dài thì mau già, còn tôi thì lại mong cho mau già để xứng với cái tuổi của mình mới ác chứ lị >.<.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ mà kể về cuộc đời của tôi thì cũng không có gì đáng để nói nhiều cả, chỉ có 1 điều là tôi vẫn chưa có được 1 mảnh tình vắt vai nào hết, trong khi bạn bè tôi thì có thằng thì đả có vợ và sắp sửa có em bé rồi, nhìn người ta rồi nhìn lại mình sao mà thấy ông trời bất công quá đi, tại sao ai cũng khen tôi dễ thương mà lại chẳng có ai yêu tôi? Tôi cũng không thích người ta kêu mình dễ thương cho lắm nhưng mà nghe nói mãi cũng đã quen rồi nên câm lặng mà chấp nhận thôi.
.
.
.
.
.
.

Tôi ước gì có 1 cô bạn gái dễ thương để mà yêu thương, nhưng mà chờ đợi mãi cũng vẫn chưa thấy cô em nào xuất hiện hết trơn àh~ T^T, tuy xung quanh tôi còn rất nhiều giáo viên nữ dễ thương và xem xem cỡ tuổi tôi nhưng mà tôi vẫn không có cảm giác đặt biệt với bất kỳ cô nào hết, khổ thật…. Tại sao không cho trái tim tôi rung chuyển đại với 1 cô giáo nào xinh xinh đi chứ, cứ bắt tôi cô đơn hoài tôi chịu không nỗi nữa rồi TT^TT
.
.
.
.
.
.

Đời, có nhiều cái mà không thể nào ngờ được là nó sẽ đến, tôi cũng không ngờ được đời nó sẽ ban cho tôi 1 biến cố, không phải gọi là tai họa mới đúng, nó giáng xuống đầu tôi 1 cái “ ầm” làm tôi không thể nào trở tay kịp T^T.
.
.
.
.
.
.

Trường SM-nơi tôi công tác, nói tên trường tôi dạy ra thì chắc ai ở Hàn Quốc thì cũng đã biết và hình dung ra nó to như thế nào rồi, lại nằm ngay trung tâm thành phố mới ác chứ lị. Mọi năm thì tôi được giao cho chủ nhiệm 1 lớp học, thường thì là lớp 10 thôi, vì tôi cũng thích mấy em nhỏ nhỏ dễ thương giống mình, haha, đùa thôi, vì tụi nhỏ nó mới vào trường nên hơi bị ngoan, tôi thích là thích như thế đầy.
.
.
.
.
.
.

Năm nay lại khác mọi năm trước, tôi được giao cho chủ nhiệm lớp 11B4 của năm trước, năm nay đã lên 12B4 rồi, khổ, nghe cái tên thôi cũng đã thấy ngán rồi ( mười hai bê bốn = mười hai bê bối T^T). cái lớp này hồi năm ngoái cũng linh đình 1 số chuyện, hình như là có 1 em học sinh nam đánh nhau hay sao ế, tôi cũng chả quan tâm nhiều. thôi, dù sao thì cũng là nhà trường giao cho tôi nhiệm vụ này, phải cố gắng hoàn thành nó mới được.
.
.
.
.
.
.

Những năm trước tôi cũng đã từng dạy nhiều lớp lớn rồi, nhưng chưa bao giờ tôi phải chủ nhiệm 1 lớp lớn nào cả, cũng chẳng phải là tôi sợ gì hết mà là vì năm nay là năm đầu tiên tôi chủ nhiệm lớp 12 và cũng là năm đầu tiên tôi dạy giáo trình của lớp 12. tôi không biết nhà trường nghĩ như thế nào mà cho tôi chủ nhiệm lớp 12 và dạy giáo trình 12 nữa, thật khổ cho tôi quá mà. Tôi biết năm nay các em phải thi đại học nên cũng rất căng thẳng khi dạy các em, nếu mình lỡ có gì sơ suất mà ảnh hưởng đến học tập của các em thì chỉ có nước xin nghỉ việc mà thôi T^T, thật đáng sợ quá…
.
.
.
.
.
.

Thấm thoắt mà đã đến ngày tôi phải đi gặp mặt lớp của tôi chủ nhiệm rồi, thật là mong muốn tụi nó ngoan như mấy em lớp mười quá àh. Tôi cũng không ngờ rằng việc chủ nhiệm lớp 12B4 này là 1 bước ngoặc to lớn đốii với cuộc đời tôi (chỉ là cuộc đời tôi thôi vì sự nghiệp dạy dỗ của tôi chẳng sứt mẻ miếng nào hết trơn áh, haha), và chắc cũng là lý do tại sao tim tôi lại không thể rung chuyễn với bất kỳ cô giáo nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Sau 2 tháng hè ngắn ngủi thì tôi lại phải tiếp tục sự nghiệp dạy dỗ học trò của mình nói là ngắn ngủi thế chứ tôi thì lại cảm thấy 2 tháng trời là 1 chuỗi những ngày dài đằng đẵng và buồn chán với cái thời gian biểu khó ưa mà không nhắc nhở tôi cũng tự làm theo đó là : “sáng dậy thì đánh răng, rửa mặt, thay đồ, tập thể dục, chạy bộ, ăn sáng rồi ngồi vào bàn máy vi tính và online liên tục,, đến trưa thì cùng ăn trưa với ba, mẹ và JunHo-người anh trai song sinh khác trứng của tôi,chỉ sanh trước tôi có vài phút thôi. Rồi tiếp tục ngồi vào máy vi tính mà online để trả lời các câu hỏi và thắc mắc của những cô, cậu học trò cũ hoặc lăn ra ngủ 1 giất đến chiều rồi đi dạy thêm ở trung tâm của trường. Đến tối khi đi dạy thêm về thì đương nhiên là cùng ăn tối với cả nhà, sau đó là ngồi vào ghế sopha ở phòng khách mà xem phim cùng với JunHo. Thường thì 2 anh em tôi hay xem phim hành động và hài nên cảm thấy cũng đỡ buồn chán hơn 1 phần nào đó. Cũng may là 2 tháng hè “ngắn ngủi” của tôi đã trôi qua rồi, không thì tôi cũng không biết cái điệp khúc buồn chán này sẽ lập đi lập lại biết bao nhiêu lần nữa T^T.
.
.
.
.
.
“Reng!!!...Reng!!!!.....” chiếc đồng hồ báo thức già nua cứ sáng sáng lại làm tôi đinh tai nhức óc. Tôi nướng thêm tí nữa rồi mới giật mình ngồi dậy khi nghĩ đến việc hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải đến lớp “mười hai bê bối” của mình rồi, gọi “bê bối” cho vui miệng thế thôi chứ cũng chưa biết cái lớp nó như thế nào nữa. Chỉ mong là đừng quá tệ là được rồi.
.
.
.
.
.
Sau khi đã thay đồ gọn gàng và chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết cho ngày gặp mặt đầu tiên giữa giáo viên chủ nhiệm và những học sinh thân yêu lạ mặt, tôi rời khỏi nhà…
.
.
.
.
.
Tôi vửa đi đến nhà chờ xe bus vừa hít thở không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ, thật trong lành và sảng khoái quá, tự nhiên cảm thấy cuộc đời này cũng tươi đẹp biết bao nhiêu, ít ra thì tôi cũng còn biết yêu đời, yêu cuộc sống của mình. Cuối cùng thì xe bus chở tôi đến trường cũng đã cập bến. Tôi leo lên xe và ngồi nhìn cảnh vật trôi đang trôi qua mình càng ngày cáng nhanh…
.
.
.
.
.
Đã đến nơi rồi, ngôi trường thân thuộc tôi đã dạy bao năm nay, bỗng dưng cảm thấy rất nhớ những kỹ niệm xưa, những kỹ niệm nghề giáo, vui thì nhiều mà buồn cũng chẳng ít, chủ yếu xoay quanh những cô, cậu học trò cũ và những người đồng nghiệp. Tuy tôi rất khó tính nhưng những học trò của tôi một khi đã hiểu về tôi nhiều thì sẽ cảm thấy tôi là 1 người rất dễ gần, hay cưới đùa, vì không muốn ai nghĩ mình dễ thương nên tôi không muốn thể hiện những điểm dễ thương của mình ra ngoài.
.
.
.
.
.
Bước vào trường, tôi đi thẳng vào phòng giáo viên, gặp lại những người bạn đồng nghiệp cũ mà trong lòng cảm thấy vui vui kỳ lạ. sau một hồi hỏi thăm sức khỏe và vài ba câu xã giao lịch sự cũng có mà đùa giỡn cũng có, tôi ngồi vào bàn của mình để chờ giờ vào lớp. Chắc giờ này học sinh còn đang ngồi nghe các thấy cô giám thị phổ biến , nhắc nhở về nội quy của trường. Năm nay có 1 số điều đã thay đổi trong bản nội quy. Thầy cô giám thị chỉ phổ biến những thay đổi trong bản nội quy thôi bởi vì khối buổi sáng thì không có lớp 10 mới, chỉ có lớp 11 và 12, lớp 10 thì học khối buổi chiều.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì chuông cũng đã reo báo hiêu đến giờ vào lớp. Lớp “mười hai bê bối” của tôi nằm ở phòng B4, haha, nhà trường vui tính thật, lớp 12B4 học phòng B4, thật là thú vị quá. Bước vào lớp học, tim tôi đập rộn ràng, cảm giác của ngày đầu tiên thật khó tả. Tôi nhìn bao quát lớp 1 hồi rồi bắt đầu viết tên mình lên bảng. Mọi người im lặng kỳ lạ…Khi tôi vừa viết tên lên bảng xong và quay xuống định giới thiệu thêm về bản thân cho mọi người biết thì cánh cửa phòng học bật mở, 1 cậu học sinh tướng tá cao ráo, đẹp trai bước vào lớp, và thật khó chịu là khi cậu ấy đi ngang qua tôi mà không cuối đầu chào hay làm bất cứ điều gì chứng tỏ tôi đang đứng trên bụt cả =”=, ít nhất thì cũng phải chào thầy giáo khi bước vào lớp học của mình chứ ! Ây da~, tôi lại không tu được rồi~, phải ra tay với những học sinh như thế này mới được. Tôi nhìn cậu ấy một hồi, mong muốn cho 1 cơ hội để chào hỏi mình, nhưng không, tôi hi vọng vô ích, cậu ta bước về bàn kế cuối của dãy ghế ngồi gần cửa sổ, gỡ bỏ chiếc balô và ngồi phịch xuống nhìn bâng quơ như là “thế gian này chỉ có mình ta” vậy, thật tức quá mà~.
.
.
.
.
.
Tôi đứng trên bụt, mở miệng ra nói câu đầu tiên từ khi vào lớp đến giờ:


- Bạn mới vào lớp, làm ơn bước lên gặp thầy 1 chút !


Dường như cậu ấy không biết là tôi đang gọi cậu ấy nên cậu ấy vẫn ngồi yên đó, chẳng thèm nhìn tôi đến 1 lần dù tôi đã cất cái giọng cao của mình mà gọi cậu ấy. Thấy cậu ấy vẫn ngồi yên, cả lớp bắt đầu nhìn cậu ấy, cậu bạn ngồi bàn trên tốt bụng nhắc nhở cậu ấy rằng “thầy giáo đang gọi cậu kìa!”. Lúc bấy giờ cậu ấy mới đưa mắt nhìn tôi, giật mình đứng lên và cuối đầu như thể đã làm điều gì sai trái ấy, àh mà đúng rồi, tội vô lễ vối tôi này. Tôi lại 1 lần nữa nói với cậu ấy bằng chất giọng cao và trong của mình:



- Mời bạn lên gặp thầy 1 chút !



Cậu ta từ từ bước lên bụt và “Dạ” 1 tiếng nhỏ chỉ đủ để tôi nghe.



- Em có biết tôi dạy lớp này không? – cố gắng kiềm cục tức của mình, tôi hỏi cậu ấy.



Dường như nhận ra sự tức giận trong cách nói của tôi, cậu ấy trả lời 1 câu cộc lốc:



- Không!



Nghe xong câu trả lời này thì tôi cảm thấy như cái tức của tôi nó đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Phải làm thế nào với những học sinh như cậu đẹp trai này đây hả trời.



- Em tên gì? – tôi hỏi.


- Park YooChun!



Lại tiếp tục là giọng điệu ấy, haha, xem ra thì việc chủ nhiệm 1 lớp có 1 học sinh như thế này quả thật không dễ dàng như tôi tưởng tượng nhĩ?



- Em có biết em đang nói chuyện với 1 giáo viên không?



- Uhmmm…có! – cậu ta trả lời với 1 giọng bình tĩnh đến lạ, haiiiizzz….chắc lại muốn tôi tức điên lên đây mà~


- Thôi, tôi không muốn làm mất thời gian của các bạn nữa, còn em, Park YooChun, giờ giải lao xin hãy nén lại cho tôi nói đôi lời nhé! Xin mời em về chỗ ngồi của mình. – tôi lấy lại bình tĩnh của mình, nói với các học sinh trong lớp cũng như đang nói với tên học sinh Park YooChun vô lễ này.



Park YooChun vừa nghe tôi nói xong thì cũng lững thửng bước về chỗ ngồi lúc nãy của mình, dường như cậu ta không biết rằng mình đang gặp 1 rắc rối lớn với ông thầy khó tính Kim JunSu tôi đây…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bỏ qua cơn giận dữ, tôi cố gắng nở nụ cười đẹp nhất của mình cho mọi người nhầm xua đi không khí căng thẳng của lớp mà nguyên nhân duy nhất là do cái cậu Park YooChun kia gây ra. Tôi bắt đầu cất cái giọng cao và trong của mình lên để tự giới thiệu về bản thân.



- Thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các em, thầy tên là Kim JunSu, sẽ phụ trách chủ nhiêm và giáo viên bộ môn toán lớp 12B4 của chúng ta. Thầy nghĩ có 1 số bạn đã biết về thầy rồi nhỉ? Rất vui vì được gặp các em ngày hôm nay…



Sau lời giới thiệu “hoàng tráng” của mình, tôi bắt đầu làm những công việc mà 1 giáo viên chủ nhiêm phải làm vào ngày nhận lớp. Tất cả đều im lặng, sự im lặng này là tốt hay xấu đây? Vì là ngày đầu tiên nên cũng không có môn học nào ngoài 2 tiết chủ nhiệm cả. Lớp 12B4 của tôi nhìn chung các bạn đa số là ngoan, chỉ có 1 số là không thể nào trị nổi thôi, điển hình là cái cậu Park YooChun vô lễ kia…
.
.
.
.
.

Để ý nhiều lần trong 2 tiết học, tôi đã bắt gặp ánh mắt kì lạ của Park Yoochun đến mấy lần, tôi tự hỏi ánh nhìn ấy mang ý nghĩa như thế nào nhưng cũng không thể nào hiểu được. Trong khi các học sinh khác ngồi viết vào tập những gì tôi phổ biến thì Park Yoochun lại chẳng hề đụng đến cấy viết, hình như chỉ ngồi đó mà nhìn tôi mà thôi. Tôi không có ý nói Park Yoochun chỉ nhìn mình tôi nhưng cứ mỗi lần vô tình đưa mắt đến Park Yoochun thì y như rằng bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Dù cho tôi đã cố gắng không để ý đến nhưng người vẫn cứ nhột nhột bởi ánh mắt của Park Yoochun. Xin đừng nhìn tôi như thế nữa mà~ …
.
.
.
.
.

“Reng!!....Reng!!....” hồi chuông nhắc nhở tôi rằng giờ của tôi đã hết rồi, các cô, cậu học sinh bây giờ đang chuẩn bị cặp sách để ra về. Tôi để ý thấy Park Yoochun vẫn ngồi đó. Tại sao cậu ta không về nhỉ? Àh… là do tôi bảo cậu ấy cuối giờ gặp tôi, haha, không phải là tôi đã lú lẫn rồi sao? Trong lớp có 1 nhóm những bạn nữ, nhìn rất xinh xắn, khi các bạn khác ra về thì nhóm các bạn nữ này đã chạy lên bàn giáo viên - nơi tôi đang ngồi và ríu rít hỏi những câu hỏi thật dễ thương.



- Thầy ơi thầy! Thầy bao nhiêu tuổi thế? – một bạn nữ có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt trắng hồng nhìn tôi hỏi.



- Thầy 25 tuổi rồi! – tôi trả lời.



- Sao nhìn thầy nhỏ quá thế thầy? Lúc nãy em cứ tưởng thầy là bạn học sinh nào đi lạc vào lớp đấy ạ! – cô bé có dáng người cao hơn vừa tủm tỉm cười vừa nói với tôi.



- Ha ha ha…Nhìn thầy nhỏ lắm hả em? – tôi cười tít mắt và hỏi lại.



- Dạ đúng rồi! Nhìn thầy nhỏ quá, thật dễ thương ghê~ chắc thầy không cao bằng 1 số bạn nam trong lớp mình nhỉ? – 1 cô bạn khác cất tiếng nói cùng với 2 người bạn kia.



- Thầy cũng không biết nữa, nhưng mà thầy có cố bao nhiêu thì vẫn không cao lên được~… - tôi giả bộ mặt tội nghịp của mình và nói.



Nhìn thấy thế thì các bạn gái này đã an ủi tôi, sau đó còn xin số điện thoại và địa chỉ Email của tôi nữa, tôi cũng không để ý nhiều nên đã cho các bạn ấy. Lúc bấy giờ thì phía sau nhóm con gái này có 1 kẻ, hình như dang nhìn tôi bằng ánh mắt hìn viên đạn.



- E…hèm…! Thầy Kim Junsu, có việc gì xin nói nhanh để tôi còn về. – tôi nghe thấy tiếng tằng hắng và 1 giọng nói khó chịu vang lên.



Tôi không biết rằng từ lúc nãy đến giờ đả quên mất là có đôi diều cần nói với cái cậu Park Yoochun này, ah~ nhưng thật là đáng ghét quá, sao lại gọi luôn cả tên họ tôi thế kia? Gọi thầy là được rồi, đã thế còn xưng “tôi” với tôi nữa chứ, thật hết nói mà. Tôi nhìn Park Yoochun rồi quay qua nhóm các bạn nữ lúc này cũng đang nhìn ra phía sau chỗ Park Yoochun đang đứng, tôi nói :



- Thôi trễ rồi, các bạn về đi, mình còn nhiều thời gian gặp nhau trên lớp mà, riêng bạn Park Yoochun, xin hãy nén lại một chút!



Vừa nghe xong tôi nói thì nhóm người đã giải tán hết, chỉ còn tôi và Park Yoochun trong lớp học vắng. Tự nhiên cảm thấy căng thẳng khi nhìn thấy Park Yoochun đang đi về phía mình, tim tôi đập rộn ràng, trong lòng tự hỏi cái quái gì đang xảy ra thế này thì Park Yoochun đã đứng trước mặt, vẫn là ánh mắt lúc nãy, khó hiễu…
.
.
.
.
.

Cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều, chắc tôi chỉ đứng đến vai cậu ấy thôi nhỉ, tuy tôi đứng trên bục, Park Yoochun đứng phía dưới bục mà khi cậu ấy đến gần thì mặt đối mặt với tôi luôn, haiiiizzzz….nhiều lần tự hỏi ông trời tại sao không cho mình cao thêm tí nữa để khỏi phải ngượng ngùng trong những tình huống như thế này. Đang miên man nghĩ những điều vớ vẩn thì tôi nghe được cái giọng nói đáng ghét vang lên :



- Lùn quá! Thầy Kim Junsu àh~…ha ha ha !!...



Ah~, chắc máu tôi nó chạy lên đến não rồi đứt mạch mà chết tại chỗ quá đi, cái con người đáng ghét này~. Tôi bực mình, giọng không còn bình tĩnh nữa :



- Yah!!! Park Yoochun, tôi là thầy giáo của cậu đó! Sao có thể ăn nói như thế với giáo viên chứ? Thật là vô lễ mà, lúc nãy nữa, vào lớp gặp tôi mà em vẫn dửng dưng như không có ai là sao hả? em có biết tội vô lễ với giáo viên sẽ bị phạt như thế nào không hả? cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải để tôi nhắc nhở về những điều này chứ? Đừng tưởng…



Vừa nói xong từ “đừng tưởng” thì tôi bỗng im bặt, giật mình nhận ra những gì mình đang định nói “ đừng tưởng cậu đẹp trai thì muốn làm gì làm nhá…” ah~, tại sao tôi có thể nghĩ ra cái câu này trong đầu khi mà đang dạy dỗ học trò chứ? Thật khổ quá. Cũng may Park Yoochun cũng không tinh ý lắm nên mới không đoán được những gì tôi định nói, cũng may tôi đã ngừng lại kịp thời…dường như thấy tôi đấu tranh trong đầu nhiều quá và cũng thắc mắc tại sao tôi lại im bặt nên Park Yoochun hỏi :



- Đừng tưởng gì hả thầy Kim Junsu? Thầy ơi, làm ơn, tôi đã lớn rôi, có cần phải dạy tôi những điều này không? Sở dĩ tôi không chào là vì không muốn lễ phép với 1 người dễ thương như thầy đây thôi, ha ha ha, nhìn gương mặt thầy lúc suy nghĩ xem, quả thật rất đáng yêu đó, ha ha ha…



Vừa nghe những gì Park Yoochun nói xong thì tôi như bị điểm huyệt vậy, ngẩn tò te chả biết làm gì thì Park Yoochun lại tiếp tục cái giọng nói đáng ghét đó :



- Ha ha ha~ nhìn thầy kìa, cái gương mặt kia là đang thể hiện điều gì đấy? Kin Junsu àh, thầy quả thật là 1 người vừa dễ thương đáng yêu vừa thú vị đó~ ha ha ha…



Mặt tôi tự nhiên nóng dần, hai má đỏ lên, tôi cố quay đi chỗ khác để cho Park Yoochun không thể thấy được nhưng mà đã muôn, cậu ta đã thấy rồi, thiệt là, tại sao tôi lại bối rối khi nghe những lới cái tên vô lễ này nói kia chứ. Hic hic…



- Ha ha ha…đỏ mặt rồi kìa~ ha ha ha~…- Park Yoochun vừa ôm bụng cười, chỉ tay vào mặt tôi vừa nói.



Tôi lúc này đã lấy lại được bình tĩnh khi nghe câu nói vừa rồi của Park Yoochun, dồn hết sức lục mà quát cậu ấy:



- Yah~~!!! Park Yoochun, đủ rồi nhé, đừng có mà chăm chọc tôi, tối nói trước cho cậu biết, tôi không có hiền đâu nhé! Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu phải lễ phép với giáo viên thôi vì tôi là chủ nhiệm của cậu. còn việc tôi có dễ thương hay không thì mặc kệ tôi, không cần cậu để ý, lo mà làm tròn trách nhiệm học sinh của mình đi!



Trong lớp lúc này chỉ còn mình tôi và Park Yoochun, tiếng hét vừa rồi tôi nghĩ cũng làm cho cậu ta sợ mà xin lỗi tôi nhưng mà lại không như tôi nghĩ, hắn tiếp tục giở cái giọng chăm chọc lúc nãy
:



- Ha ha ha~~ thầy Kim Junsu àh…tôi thật không ngờ, nhìn thầy dễ thương thế này, khi quát lên lại càng đáng yêu hơn nữa, thật làm người ta yêu quá~ ha ha ha…. Còn nữa, giọng hét của thầy nghe như cá heo ý, ha ha ha~….



Cái gì, dám bảo giọng nói của tôi như cá heo ư? Ah~ thật là...không chịu nỗi nữa rồi…



- Thôi được rồi, em muốn làm sao thì làm, tôi mặc kệ, tôi nhắc nhở mà em không chịu thì tôi ko nhắc nữa, tùy em. Từ nay tôi sẽ không quan tâm đến em nữa , xem như nãy giờ tôi chưa nói gì với em hết. Em có thể ra về, tạm biệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

YooChun’s POV
.
.
.
.
.

1 tháng hè của tôi sao mà trôi qua nhanh quá, vẫn còn chưa muốn đi học chút nào cả. Các bạn tự hỏi tại sao lại 1 tháng hả, haha, tại vì tôi phải hoạt động công ích cho nhà trường trong vòng 1 tháng vì cái tội quậy phá của mình đó mà. Nào là lau kính, lau tủ, lau bàn, lau ghế, quét lá trong sân trường, dọn nhà vệ sinh, nhưng mà nếu như trường tôi nhỏ thì cũng đâu phải mất 1 tháng mới làm xong. Trường tôi nó to nhất cái thành phố này mới ghê chứ lị, trong 1 tháng ấy tôi đã nghĩ “nếu như mình không quậy phá thì có thể hơn không, bây giờ phải ở lại trường mà ngày ngày dọn dẹp như thế này, thật là tiếc thời gian đi chơi quá~…”.
.
.
.
.
.
Haiiiizzz…thật là cảm thấy thời gian nó trôi qua nhanh quá đi, mới đây mà đã hết 2 tháng trời rồi, tiếc quá, vẫn còn mấy cái quán bar tôi chưa đi nữa, muốn nghỉ học quá àh~. “Nghỉ học”, nói sao mà dễ quá nhưng làm lại cực kỳ khó. Ba và mẹ tôi bắt tôi đi học cho bằng được, vì tiếng tăm của gia đình, nếu không thì sẽ “ No money, No bar con trai kưng àh~” , ôi trời, mới nghĩ lại thôi mà đã lạnh hết cả lưng, tôi chẳng muốn làm một người con ngoan nhưng mà bắt buộc phải như thế vì nếu không có tiền thì tôi sẽ không đi được bar, mà không đi được bar thì sẽ không thể cưa được những cô bạn gái nhỏ nhắn dễ thương và chịu chơi nữa. (Ty: thật là ghê gớm quá, mới 18t thôi đó nhoe, không biết lớn sẽ như thế nào nữa? ><)
.
.
.
.
.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà tôi phải vác cái cặp nặng để đến trường, thật muốn ở nhà nằm ngủ quách đi cho rồi nhưng mà nghĩ lại những gì mẹ đã nói thì không còn tâm trạng ngủ nữa, tôi thật là đáng thương quá~.
.
.
.
.
.

Ngày đầu tiên đến lớp sau 2 tháng trời mà tôi lại đi trễ mới ghê chứ, tôi cũng không muốn đi trễ đâu, tại vì cái xe của tôi nó hết xăng không đúng lúc cho nên phải tốn thời gian kêu taxi mà đi, còn xe của tôi thì tôi gọi người làm đến muốn làm gì thì làm, miễn sao khi tôi có mặt ở nhà cũng là lúc xe của tôi nằm tại nhà.
.
.
.
.
.

Vừa bước vào lớp thì tôi bắt gặp mấy chục con mắt đang nhìn mình, có gì mà nhìn dữ thế kia chứ? Chưa bao giờ thấy người ta đi trễ hả? àh mà đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi đi trễ kể từ khi vào trường SM này mà. Tôi không thèm để ý đến ai nữa, bước thẳng về cái bàn thân yêu mà tôi đã ngồi ở đó 2 năm rồi. Haha, kể cũng lạ, tại sao lúc đó tôi lại có thể bỏ qua không chú ý đến một người đang đứng trên bục mà nhìn tôi chằm chằm nhỉ? Mà thôi, dù sao cũng đã quên mất rồi. không ngờ vừa ngồi để cái cặp nặng này xuống bàn thì đã bị cái người ấy gọi lên rồi, lúc bấy giờ tôi mới để ý thấy 1 người thật nhỏ con, haha, nhỏ con thật đó, cao còn chẳng bằng tôi nữa, nhưng lại có một giọng nói trong và cao ghê, nghe rất thích, cứ như là tiếng của một chú cá heo vậy. Còn nữa nhé, không những giọng nói dễ thương mà cả gương mặt cũng rất…nói sao nhỉ? Àh, rất là muốn hôn một phát, haha, tại sao tôi lại có ý nghĩ kì lạ đó vậy cà? Tôi rõ rang là 1 thằng con trai mà~, tôi chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái quái gì nữa, thôi kệ, ai bảo người này dễ thương quá làm gì.
.
.
.
.
.

Thầy gọi tôi lên và bắt đầu hỏi tôi một số câu mà tôi không thể nào nhớ nỗi, tôi chỉ nghe qua loa rồi trả lời qua loa vì tôi mãi lo nhìn cái gương mặt đáng yêu kia kìa, sao mà khi nói chuyện cũng dễ thương như vậy ta? Ah~ chết rồi, chẳng lẽ tôi lại thích cái con người đáng yêu kia sao? Tôi đường đường là con trai mà. Vậy cảm giác này là gì? Thật khó hiễu quá! Chắc là do thái độ của tôi nên thầy đã cho tôi trở về lớp chỗ ngồi và bảo cuối giờ đến gặp thầy. không biết tôi sẽ bị thầy dạy bảo những gì đây, nhưng mà được một người dễ thương dạy dỗ thì cũng thú vị chứ nhỉ?
.
.
.
.
.

Sau cái gặp mặt để thầy giáo Kim Junsu dạy dỗ thì trong lòng tôi bỗng dưng tiếc nuối một cái gì đó, cứ cảm thấy ray rứt, tự trách chính mình tại sao lại chọc cho con người dễ thương kia tức giận như thế? Nếu mình chịu nhún nhường một chút thì có lẽ đã có ấn tượng tốt hơn với Kim Junsu rồi…
.
.
.
.
.

--------------------Flash Back-----------------------
.
.
.
.
.

Với giọng nói đã lấy lại bình tĩnh của mình, Kim Junsu nói câu cuối cùng với tôi trước khi quay người bước ra khõi lớp học :



- Thôi được rồi, em muốn làm sao thì làm, tôi mặc kệ, tôi nhắc nhở mà em không chịu thì tôi ko nhắc nữa, tùy em. Từ nay tôi sẽ không quan tâm đến em nữa , xem như nãy giờ tôi chưa nói gì với em hết. Em có thể ra về, tạm biệt.


Nghe xong câu nói này thì bao nhiêu ý nghĩ sẽ chăm chọc Kim JunSu của tôi đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác có lỗi vô cùng, chỉ muốn kéo con người kia lại để xin lỗi nhưng đôi chân cứ đứng tần ngần tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ biết thở dài một tiếng mà dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang bước đi ngày càng xa…
.
.
.
.
.

----------------------------------End Flash Back-----------------------------------
.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày thứ 2 đến trường sau 2 tháng trời, bạn bè thì gặp hết rồi, có bao nhiêu cái hay ho lẫn không hay ho cũng đã nói hết rồi, bây giờ thì sao? Bây giờ thì chán chứ thì sao? Muốn có ai đó để chọc cho đỡ chán thì liền nghĩ đến ông thầy Kim JunSu dễ thương kia, tôi nghe người ta nói Kim Junsu rất khó tính nhưng tôi lại cảm thấy Kim Junsu chẳng khó tính tí nào, hay tại tôi khác người nên nghĩ về Kim Junsu cũng khác so với những người khác nghĩ về Kim Junsu nhỉ? Mà tôi cũng không cần biết làm gì nữa, tôi chỉ mong đến giờ của Kim Junsu để lấy hết cam đảm mà xin lỗi Kim Junsu dễ thương kia thôi. Haiiiiizzzzz…. nghĩ thì dễ lắm nhé nhưng mà có làm được hay không mới là chuyện khó nè, lỡ như Kim Junsu không chịu tha thứ cho tôi thì sẽ như thế nào đây? Thật khó nghĩ quá! Bây giờ tôi chỉ biết ngồi đây chán chường chờ đến giờ Kim Junsu đến lớp mà thôi.
.
.
.
.
.

End Yoochun’s POV.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay tôi lại có tiết tại lớp 12B4, lại phải gặp cái cậu học trò “đẹp trai đáng ghét” kia, từ hôm trước khi cậu ta làm tôi đỏ cả mặt thì tôi thề sẽ không bao giờ nhìn đến mặt cậu ta 1 lần nào nữa, cứ mặc kệ cho cậu ta làm gì thì làm, tôi không quan tâm đến nữa. Hôm nay là tiết học đầu tiên ở bộ môn toán 12 mà tôi dạy, trong suốt 2 tháng hè tôi cũng đôi lần đọc những tham khảo về giáo trình toán 12, nói chung thì cũng không có gì khó, cái khó là dạy làm sao mà cho các học sinh của mình hiểu mà làm bài là tôi vui rồi.
.
.
.
.
.

Bước vào lớp khi lớp vẫn còn ồn ào vì giờ giải lao mới vừa hết. Tôi đứng trên bục để chào tất cả mọi người, sau khi chào hỏi xong tôi mời các bạn ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu sơ lượt về chương trình toán 12 mà các bạn sẽ học và bắt đầu bài học đầu tiên. Tôi có tật vừa cầm sách giảng bài vừa đi vòng vòng trong lớp nhưng tôi lại không hề đi về khu vực mà Park Yoochun đang ngồi kia. Tôi đả nói là sẽ không quan tâm đến cậu ta nữa nên đã làm được điều đó nhưng tôi luôn cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi mọi lúc dù không nhận được bất kì cái nhìn lại nào của tôi. Haha, chẳng lẽ Park Yoochun đã biết lỗi của mình mà muốn xin lỗi tôi sao? Không dễ dàng như thế đâu Park Yoochun àh. Tôi đã nói sẽ không quan tâm thì tôi sẽ không bao giờ quan tâm nữa, thầy Kim Junsu khó tính này là như thế đấy!
.
.
.
.
.

Chuông báo hiệu hết giờ đã reo rồi, tôi đã hoàn thành công việc ngày hôm nay của mình (bao gồm cả việc phớt lờ tên Park Yoochun “đẹp trai đáng ghét” kia) một cách thành công mĩ mãn, cảm giác thật tốt~.
.
.
.
.
.

Ngồi lại trong lớp khi tất cả học sinh đã ra về hết để sấp xếp lại những tài liệu của mình, lúc bấy giờ tôi có một người đã làm tôi hết cả vía khi cậu ta chạy một mạch từ bàn học của mình tiến về phiá tôi, đặt một tờ giấy lên bàn tôi bằng cách đập mạnh cánh tay của mình lên bàn giáo viên một cái nghe thật to, “RẦM!!” rồi chạy vèo ra khõi lớp khi tôi chưa kịp làm gì cả. đặt tay mình lên ngực trái để trấn an trái tim đang bị làm cho giật thót cả lên kia, một hồi sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi nhặt tờ giấy lên và đọc : “Xin lỗi, Kim Junsu dễ thương! Ký tên - Park Yoochun“…………
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi ngồi đó nhìn tờ giấy một hồi, cả mặt dần đỏ lên rồi bỗng bật cười không hiểu lý do tại sao. Park Yoochun này cũng có lúc dễ thương chứ nhỉ. Tự nhiên muốn chạy theo để hỏi cho rõ ràng cái việc này là như thế nào nhưng mà Park Yoochun đã chạy đi mất rồi. Con người đó thật sự thì đang toan tính cái gì đây? Tại sao chọc cho tôi tức rồi đi xin lỗi chứ? Lại làm cho tôi hết cả hồn nữa, tim muốn văng cả ra ngoài luôn~. Có nên tha thứ cho tên nhóc Park Yoochun này không nhỉ? Hay là thôi, cứ cho Park yoochun biết Kim Junsu tôi là một người như thế nào. Thật không ngờ cái cậu học sinh “đẹp trai đáng ghét” này cũng có lúc làm những việc như vậy, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm vậy mà chỉ bị tôi làm lơ thôi Park Yoochun đã viết một lá thư xin lỗi rồi. Thật là thú vị!
.
.
.
.
.

Chiếc áo sơ mi đóng thùng cùng chiếc quần tây màu đen, tóc tai chải gọn gàng, tôi nhìn mình trong gương lần cuối rồi bắt đầu đi đến nơi làm việc. Nghĩ đến việc hôm qua thì tự nhiên muốn có mặt ngay trong lớp để xem biểu hiện của park Yoochun hôm nay như thế nào quá~.
.
.
.
.
.

Bước vào lớp học, để ý thấy Park Yoochun hơi cuối đầu xuống, hình như là cậu ta đang mắc cỡ, ah ha ha, cuối cùng cũng trả thù được rồi, không ngờ Park Yoochun cũng biết mắc cỡ, có phải là vì chuyện hôm trước viết thư xin lỗi tôi mà hôm nay ngại không dám nhìn mặt tôi không? Nếu như thế thì tôi quyết định sẽ tha thứ cho cậu ấy coi như là cho cậu ấy một cơ hội vậy, sau này nếu như cậu ta còn tái phạm thì tôi nhất định sẽ “bơ” cậu ta một lần nữa. cho Park Yoochun biết thế nào là Kim Junsu tôi đây.
.
.
.
.
.

Tiết học hôm nay tôi không còn “bơ” Park Yoochun và giảng bài thì cũng không còn né chỗ ngồi của Park Yoochun nữa, không biết cậu ta có nhận ra rằng tôi đã tha thứ cho cậu ta không nhỉ? Thôi kệ, biết hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đã tha thứ cho Park Yoochun, chỉ thế thôi.
.
.
.
.
.

Kết thúc tiết học bình thường như mọi hôm, Park Yoochun cả buổi học chỉ biết viết bài, vẫn không dám ngẩn mặt lên nhìn tôi, tự nhiên cảm thấy khó chịu, sao không ngắm tôi như hôm trước nhỉ? Thôi không cần quan tâm, đã không muốn thì tôi cũng chiều, tôi phải qua lớp khác để dạy đây.
.
.
.
.
.

Sau mấy tiết học trên trường, tôi đi về nhà, ăn cơm, tắm rửa rồi lại tiếp tục đến trung tâm của trường để dạy thêm, tôi dạy thêm không phải là để kiếm thêm thu nhập mà là vì sởi thích của mình. Đối với tôi, được gần với học sinh, được giảng giải cho các bạn những gì mình đã cố gắng để có được như ngày hôm nay là một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất. Mỗi ngày đến trường, được nhìn ngắm các bạn chơi đùa, học tập cùng nhau mà cảm thấy vui lây. Vì đã từng trãi qua những cảm xúc, những tâm lý của các bạn nên tôi rất hiểu các bạn, tôi thường là đối tượng để các bạn tâm sự hay than phiền vì nhiều điều trong học tập cũng như đời sống. đôi khi cũng có những trường hợp mà tôi không biết chia sẽ cùng các bạn như thế nào ngoài việc lắng nghe thì đều nhận được câu nói : “Cám ơn thầy rất nhiều vì đã lắng nghe em.” . Tôi thật sự rất yêu nghề của mình. Tuy chỉ mới đi dạy được khoảng ba, bốn năm thôi nhưng tôi có không ít học sinh, từ ngoan hiền, học giỏi cho đến những cô, cậu quậy phá tưởng không thể nào trị được nhưng vào tay tôi thì tất cả ít nhiều cũng đã ý thức được những việc làm của mình và từ từ các bạn đã sửa sai. Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết các học sinh của tôi đều đậu đại học, có phải là do tôi khéo dạy không ta? Ha ha, đôi khi nghĩ lại cũng thấy tự hào về mình lắm chứ.
.
.
.
.
.

Bước vào lớp học thêm quen thuộc của mình, tôi đã ngạc nhiên vì Park Yoochun cũng đang có mặt tại đó, Park Yoochun cũng đăng ký để học lớp dạy thêm của tôi àh? Tự nhiên cảm thấy vui vui. Tôi bắt gặp ánh mắt của Park Yoochun đang nhìn mình, bất giác tôi mỉm cười với cậu ấy và rồi để ý thấy Park Yoochun đang nhìn mình không chớp mắt, mặt tôi dần nóng và đỏ lên nên vội cuối đầu bước về bản giáo viên và ngồi vào chỗ của mình để che đi khuôn mặt lúc bấy giờ đã đỏ lên. Hình như Park Yoochun đã thấy hành động vừa rồi của tôi nên đã vừa mỉm cười vừa nhìn tôi, ah~ xin đừng làm tim tôi đập nhanh như thế mà~. Lạ thật, cảm giác này là cái quái quỷ gì đây?...
.
.
.
.
.

Dường như không thể ngồi yên tại cái bàn của mình nên Park Yoochun phút chốc đứng lên và bước chầm chậm về phía tôi đang ngồi, tôi thường ngồi như thế này để đợi học sinh của mình, sau khi các bạn đã vào đầy đủ thì tôi mới bắt đầu dạy. Tôi nhìn Park Yoochun bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên và tự hỏi cậu ta đang định làm gì thì Park yoochun đã đứng ngay trước mặt rồi. Park Yoochun nhìn tôi rồi ngập ngừng nói :



- Kim Junsu đã tha thứ cho Yoochun chưa ạ?



- Cậu đang nói gì thế? Tha thứ cái gì kia? –Tôi giả ngu giả ngơ nhìn Park Yoochun và nói.



- Àh…Ừhm…Chuyện hôm kia tôi đã chọc giận Kim Junsu đấy ạ… - Park Yoochun ngập ngừng nói rõ từng chữ với tôi như là sợ tôi sẽ không nghe thấy vậy.



- Ah~ Chuyện đấy àh, tôi sẽ không để trong lòng đâu, chẳng phải cậu đã viết thư xin lỗi tôi sao? Vậy thì lời xin lỗi của cậu đã được chấp nhận đó. Nhưng mà nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa tôi sẽ không tha thứ dễ dàng như thế này đâu nhé! – Tôi nhìn Park Yoochun rồi nói nhỏ nhưng chắc cũng đủ để cậu ấy nghe rõ.



- Phew~…Thế ạ? Vậy mà Kim Junsu cứ làm cho tôi sợ là sẽ không được tha thứ, tôi hứa sau này sẽ không làm như thế nữa đâu! – Park Yoochun thở ra như vừa trút bỏ khỏi người những việc khó chịu trong lòng vậy. Tôi nhìn thấy cậu ấy như thế tự nhiên mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao.


- Thế thì tốt rồi. Àh mà này, tại sao cậu không gọi tôi là thầy như mọi người mà cứ gọi thẳng tên tôi như thế vậy? Tôi không xứng cho cậu gọi là thầy sao? – Tôi hỏi Park Yoochun điều đã thắc mắc từ đầu.



- Erm…Uhm…Tôi nói ra thì Kim Junsu đừng giận tôi nhé! Àh mà thôi, Kim Junsu nhất định sẽ giận nên tôi sẽ không nói đâu. – Park Yoochun gãi đầu nhìn tôi ngập ngừng trả lời.



- Tại sao thế? Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do tại sao chứ! Nếu cậu không nói tôi nhất định sẽ giận cậu một lần nữa~ - Ah~ thật ra tôi đang làm cái việc gì đây? Ô! Cái này người ta gọi là làm nũng hay nhỏng nhẽo vậy? Cái quái gì thế? “Làm nũng” hả? “Nhỏng nhẽo” hả? Sao tôi lại có thể làm những việc xấu hổ này, chấp nhận là tôi dễ thương đi nữa thì tôi cũng không thể làm những việc đó được, tôi đường đường là một “thầy giáo” kia mà. Riết rồi tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi mình đang nghĩ những chuyện quái quỹ gì nữa.



- Hả? Thôi mà, tôi sẽ nói… - Park Yoochun thoáng đỏ mặt, không nhìn tôi mà quay qua nhìn nơi khác rồi nói với giọng bối rối.



Tôi chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt kia của Park Yoochun và cái lý do đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên rồi. Park Yoochun nhìn tôi lần cuối rồi nói vội :



- Ah! Đã đến giờ học rồi, lần sau tôi sẽ nói, xin đừng giận tôi nữa nhé!



Chưa kịp phản ứng gì thì Park Yoochun đã chạy tuốt về chỗ ngồi của mình rồi, tôi chỉ còn biết chờ đến “lần sau” mà Park Yoochun đã nói để nghe bằng được lý do tại sao mà cậu ấy không gọi tôi là thầy mà cứ suốt ngày “Kim Junsu, Kim Junsu!”. Sao cứ thích gọi cả họ lẫn tên vậy chứ? Ít nhất thì gọi là Junsu cũng được rồi, nhưng mà cũng không được, tôi là thầy mà, lớn hơn cậu ấy rất nhiều, nên nhất định tôi sẽ bắt cậu ấy gọi tô là thầy. Để xem Kim Junsu tôi sẽ xử lý cái tên “đẹp trai đáng ghét” này như thế nào. Mới nghĩ đến cũng đã cảm thấy vui rồi.
.
.
.
.
.

Suốt buổi học thêm, Park Yoochun chẳng chịu tập trung vào bài giảng mà lại ngồi nhìn tôi như hôm đầu gặp tôi ấy, tuy tôi biết như thế nhưng cũng không la mắng cậu ấy như tôi thường la mắng mấy cô, cậu không tập trung khác. Sao tôi lại cảm thấy vui vui khi biết có một người luôn nhìn tôi thế này? Thật là càng ngày càng không thể hiểu nỗi bản thân mình.
.
.
.
.
.

Sau buổi học khi tôi đang đi đến nhà chờ xe bus thì Park Yoochun đã đề nghị chở tôi về bằng xe của cậu ấy, tôi không biết từ chối thế nào nên đã lên xe để Park Yoochun chở về, trên xe tôi đã nghe được lý do mà mình luôn muốn biết…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Yoochun’s POV
.
.
.
.
.

Vậy là Kim Junsu đã giận tôi thật rồi, tôi không muốn người khác giận mình chút nào, xem kìa, còn không thèm nhìn tôi đến một lần nữa. Tôi phải làm gì để người đó không giận tôi nữa đây? Đến trước mặt người đó để xin lỗi hả? Không được, Park Yoochun tôi đây đường đường là một đại thiếu gia của nhà họ Park mà phải đứng xin lỗi trước một người hả? Hay là tìm cách khác đi, ah~ tôi biết rồi, gửi thư là tốt nhất! Vừa đỡ phải nói vừa đỡ phải ngượng, một cách thật hay. Nhưng mà tôi phải viết gì vào lá thư ấy đây? Uhm…thư xin lỗi thì chắc chỉ cần ghi lời xin lỗi lả đủ rồi, ok, quyết định như thế luôn.
.
.
.
.
.

Nghĩ là làm, tôi lấy quyển tập trắng mà từ đầu năm đến giờ vẫn chưa viết một chữ nào, giật một tờ giấy đôi, tự nhủ với lòng xin lỗi Kim Junsu xong thì sẽ học hành đàng hoàng, không cà lơn nữa. Một tờ giấy trắng tinh, một dòng chữ, ban đầu chỉ định viết hai chữ “Xin lỗi” mà thôi nhưng rồi nghĩ lại thì thấy nó ngắn ngủn và Kim Junsu sẽ nghĩ là xin lỗi ai cho nên đã thêm vào họ và tên của người mình muốn xin lỗi, lại thấy có hơi thiếu gì đó nên lại thêm hai chữ “dễ thương…”. Thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại thêm hai chữ “dễ thương” vào một lá thư xin lỗi như thế này nữa.
.
.
.
.
.

Điều cuối cùng mà tôi băn khoăn là không biết sẽ gửi thư xin lỗi cho Kim Junsu như thế nào? Ah~, thật khó nghĩ quá, Kim Junsu này thật biết cách làm người ta đau đầu mà. Cuối cùng tôi đã quyết định sẽ giải quyết bằng cách cuối giờ học sẽ chạy lên bàn giáo viên và đưa cho Kim Junsu rồi chạy đi thật lẹ để khỏi phải nói thêm gì nữa. Đó là một cách thật hay phải không? Ha ha, Park Yoochun tôi cũng rất thông minh đấy chứ. Và thế là cuối giờ học tôi đã làm những gì mình nghĩ nhưng mà bằng cách không nhẹ nhàng tí nào, trong một lúc bối rối mà tôi đã không đưa lá thư cho Kim Junsu mà giống như là đập lá thư trước mặt Kim Junsu vậy. Hình như tôi đã làm cho Kim Junsu hết hồn rồi, ah~ thật xin lỗi quá, nhưng trước tình thế này thì tôi chỉ còn biết co giò chạy thẳng ra xe thôi, không dám ở lại thêm một chút nào nữa.
.
.
.
.
.

Cả ngày hôm sau tôi không dám nhìn mặt Kim Junsu nữa, cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy, tôi đễ ý thấy Kim Junsu hình như đã tha lỗi cho mình rồi thì phải? Hôm nay đến lớp không còn né chỗ tôi ngồi nữa, ah~, như thế thật là vui quá, cơ mà tại sao tôi lại vui vì một việc nhỏ nhặn thế này? Chẳng lẽ Kim Junsu đã làm gì đầu óc tôi rồi sao? Sao tôi cứ thích ngắm Kim Junsu như thế này nhỉ? Người gì mà dễ thương quá chừng, nhìn dáng Kim Junsu lùn lùn thế này tôi lại càng thích, mà mỗi lần đỏ mặt lại càng yêu hơn nữa…Chết rồi! Tôi làm sao thế này? Sao tối ngày Kim Junsu thế này, Kim Junsu thế kia vậy cà? Thế nhưng tôi lại cứ thích ngắm Kim Junsu hoài, tôi nghe nói Kim Junsu có dạy thêm ở trung tâm của trường, hay là đăng ký đi học lớp của Kim Junsu nhỉ? Ý kiến này thật không tồi chút nào. Ok, quyết định sẽ nhờ Kim Junsu dạy dỗ luôn.
.
.
.
.
.

Sau giờ học ở trường thì tôi về nhà rồi chuẩn bị cho giờ học ở trung tâm luôn. Khi đến lớp thì Kim Junsu vẫn chưa đến. Tôi chán nản ngồi vào bàn học và chờ đợi. khoảng mười phút sau thì Kim Junsu vào lớp, bây giờ vẫn còn đến hai mươi phút nữa mới đến giờ học. Tôi ngồi một chỗ như không yên, nửa muốn lên nói chuyện với Kim Junsu nửa lại không muốn vì ngại. Cuối cùng không biết tại sao mà tôi đã quyết định bước lên bàn giáo viên và hỏi Kim Junsu có còn giận tôi không? Lúc đầu Kim Junsu dường như chẳng hiểu tôi đang nói đến việc gì nên tôi buộc phải nói toẹt ra chuyện đó, ah~, thật làm người ta ngại quá đi, tại sao phải bắt nói ra thế này mới chịu chứ? Tôi đoán quả thật không sai, Kim Junsu sau khi đọc lá thư xin lỗi của tôi thì đã không còn giận tôi nữa rồi. Tôi thở phào khi vừa nghe được điều đó và hứa từ nay sẽ không còn chọc giận Kim Junsu nữa.
.
.
.
.
.

Kim Junsu này quả thật biết làm cho người khác phải ngượng, đã hết giận tôi rồi mà còn thắc mắc tại sao tôi lại luôn gọi Kim Junsu là Kim Junsu mà không gọi là thầy giống như những người khác. Làm sao tôi có thể nói ra cái lý do đáng xấu hổ đó chứ? Chẳng lẽ bây giờ tôi nói tại vì tôi đã thích Kim Junsu ngay từ lần đầu tiên cho nên không muốn gọi người mình thích là thầy hả? Nếu tôi mà nói lý do đó ra thì Kim Junsu nhất định sẽ cười vào mặt tôi mất thôi, tôi không muốn như thế đâu nhưng mà Kim Junsu nói nếu như tôi không nói ra thì sẽ giận tôi nữa. Không những thế, trong lúc nói câu nói này Kim Junsu còn có thái độ như là làm nũng muốn tôi cho kẹo vậy, làm tôi không thể nào không nói ra được. Kim Junsu ơi là Kim Junsu, sao trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ~. Tôi đang ngại ngùng muốn nói ra cái lý do đáng xấu hổ kia thì tiếng chuông vào học vang lên, thế là tôi thoát rồi, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải nói cho Kim Junsu biết thôi. Đành hẹn Kim Junsu vào cuối giờ học vậy.
.
.
.
.
.
Đã nghĩ là sẽ học tập đàng hoàng nhưng mà tôi không thể nào ngừng cái việc nhìn ngắm con người dễ thương kia. Thôi thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ học tập đàng hoàng vậy.
.
.
.
.
.

Khi lái xe từ nhà gửi xe ra thì tôi thấy Kim Junsu đang đi bộ đến nhà chờ xe bus nên tôi đã ngỏ lời chở Kim Junsu về, Kim Junsu cứ từ chối mãi vì sợ làm phiền tôi nhưng cuối cùng cũng bị tôi lôi lên xe vì lý do “Nếu không cho tôi chở về thì tôi sẽ không nói ra việc lúc nãy đâu!”, vừa nghe xong thì Kim Junsu cũng đã chịu lên xe để tôi chở về.
.
.
.
.
.

Ngồi trên chiếc Bugatti Veyron của tôi chưa đầy năm phút thì Kim Junsu hỏi :



-Park Yoochun! Hãy mau nói lý do cho tôi biết đi!



-Ah~, được rồi, tôi nói ra thì được chứ gì? – tôi nhìn Kim Junsu ái ngại rồi nói.



Kim Junsu lúc bấy giờ đang im lặng mà nhìn tôi, thật là…đừng nhìn tôi như thế…được rồi, tôi sẽ nói.



-Là do tôi không muốn gọi người mình thích là thầy! Không muốn một chút nào cho nên tôi chỉ gọi bằng Kim Junsu mà thôi! Như thế đã được chưa hả Kim Junsu của tôi? – Không biết tôi lấy đâu ra can đảm để nói điều này nữa, tôi chỉ biết Kim Junsu của tôi đang chờ tôi nói ra điều này mà thôi.



-Hả? Cái gì cơ? – Giương đôi mắt ngơ ngác to tròn nhìn tôi không chớp và hỏi lại.



Một hồi sau dường như đã hiểu được hết những lời tôi vừa nói, Kim Junsu đã quát lên với chất giọng cá heo dễ thương của mình :



-Yah! Park Yoochun, cậu có vấn đề gì thế? Làm sao cậu có thể thích tôi được? Ta đường đường là hai người con trai mà! Cậu có bị điên không hả? Yah! Có nghe tôi nói gì không hả? Ngừng xe, ngừng xe lại, tôi không muốn đi cùng xe với cậu nữa, dừng xe lại mau lên!



Tôi ngừng xe lại nhưng không mở các khóa cửa để Kim Junsu không thể ra khỏi xe của tôi. Đưa tay bịt tai mình lại và nói :



-Thôi! Đừng có hét bằng cái giọng cá heo của mình chứ! Điếc hết cả tai rồi! Tôi nói tôi thích Kim Junsu! Tôi mặc kệ là con trai hay con gái, tôi chỉ biết tôi thích Kim Junsu mà thôi! Kim Junsu cũng đâu cần trả lời tôi ngay chứ! Bây giờ thì ngồi yên để tôi chở về nhà! Nhưng mà nhà Kim Junsu ở đâu?



-Tôi không muốn! Cho tôi xuống xe mau lên! Yah! Park Yoochun, có nghe tôi nói cái gì không hả? – Kim Junsu lại hét bằng chất giọng cao của mình.



-Ngồi yên và nói địa chỉ cho tôi! Còn hét lên nữa thì tôi không biết tôi sẽ làm những gì đâu nhé! Có gì thì đừng trách tại sao tôi ác độc! – Tôi lại đưa tay bịt tai mình lại rồi nói.



-Cậu sẽ làm gì tôi chứ? Mau cho tôi xuống xe! – Kim Junsu nhất quyết không chịu ngồi yên mà lại hét lên.


Lúc này tôi đã hết kiên nhẫn rồi, tôi đưa tay kéo hai vai của Kim Junsu rồi ghì ngồi xuống ghế, nhìn vào mắt Kim Junsu và nói với giọng nghiêm túc :



-Tôi nói lại lần cuối, ngồi yên và nói địa chỉ nhà cho tôi, tôi muốn chở Kim Junsu về tận nhà.



Kim Junsu hình như đã nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của tôi nên đã chịu ngồi yên và nói nhỏ địa chỉ nhà cho tôi. Lúc này tôi mới lại mở máy xe và chạy thẳng về nhà Kim Junsu, vì nhà nằm trên mặt tiền nên cũng không khó tìm lắm. Khi đến nhà Kim Junsu, tôi nhướn người qua bên phía Kim Junsu và mở dây an toàn, Kim Junsu tưởng tôi định làm gì nên giật mình và nói :



-Ah~, cậu làm gì thế?



-Tôi mở dây an toàn? Junsu tưởng tôi định làm gì? – Tôi nhìn Kim Junsu và nói.



Ha ha, con người này quả thật rất dáng yêu, chưa gì mà mặt đã đỏ cả lên rồi, thật muốn hôn một cái, nhưng nếu bây giờ tôi mà hôn Kim Junsu thì thế nào cũng bị tát lại hoặc sẽ tiếp tục bị giận nữa cho xem nên chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, không dám làm. Kim Junsu xuống xe, cuối đầu chào tôi rồi bước thẳng vào nhà, không nhìn tôi một lần nào nữa. tôi quay xe và chạy thẳng một mạch về nhà. Dạo này vì mãi nghĩ đến Kim Junsu mà tôi đã ngưng đến các quán bar hẳn nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Trước đây tôi rất thường xuyên đến các bar lúc rãnh rỗi, Kim Junsu thật biết làm người khác thay đổi. Mắt nhìn người của tôi cũng không tệ nhỉ?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Yoochun’s POV (cont)
.
.
.
.
.

Tối hôm đó sau khi về nhà, tôi đã ngủ rất ngon. Nhiều khi nghĩ lại không biết hôm đó mình đã ăn nhằm cái gì mà can đảm ghê gớm. Dám ngỏ lời với Kim Junsu khi mà chỉ mới gặp mặt Kim Junsu không bao lâu. Thật ra thì tôi cũng chưa biết gì nhiều về Kim Junsu nên quyết định sẽ tìm hiểu thật kỹ con người đáng yêu kia. Mong rằng Kim Junsu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi vì tôi thật sự thích Kim Junsu. Vì con người đáng yêu ấy khiến cho người ta muốn sở hữu quá đi mất, lúc nói, lúc cười cả lúc giận dỗi cũng rất dễ thương, luôn làm cho người ta nhìn ngắm không chán và lúc nào cũng muốn ôm vào lòng để hôn mấy phát. Ha ha, xin Chúa tha tội vì con có những ý nghĩ này. Junsu ah~, chấp nhận tình cảm của tôi nhé, tôi sẽ làm cho Junsu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, hứa đó.
.
.
.
.
.

End Yoochun’s POV.
.
.
.
.
.

Tôi bước xuống xe và đi thẳng vào nhà, không nhìn mặt Park Yoochun một lần nào nữa. Thật ra thì tôi không đơn giản chỉ đi vào nhà, sau khi đóng cửa lại tôi bần thần ngồi bệch xuống dựa lưng vào cửa và nghĩ về những gì lúc nãy Park Yoochun đã nói với tôi. Park Yoochun đã làm tim tôi chút nữa là ngừng đập rồi.
.
.
.
.
.

-----------------Flash Back--------------------



Ngồi trên chiếc xe đắt tiền của Park Yoochun mà như không yên, cứ muốn biết ngay cái lý do này là cái quỷ quái gì mà tên Park Yoochun này cứ úp úp mở mở hoài nên đã mạnh miệng hỏi cậu ấy. Tôi ngồi im lặng nhìn Park Yoochun chờ cậu ấy trả lời, dường như thấy tôi đang chờ nên Park Yoochun đã nói :



- Là do tôi không muốn gọi người mình thích là thầy! Không muốn một chút nào cho nên tôi chỉ gọi bằng Kim Junsu mà thôi! Như thế đã được chưa hả Kim Junsu của tôi?



----------------------End Flash Back--------------------------
.
.
.
.
.

Đã vậy mà khi cậu ấy mở dây an toàn lại làm tôi giật mình tưởng cậu ấy đang định ôm tôi nữa chứ, thật biết làm người ta bối rối mà. Suốt đêm tôi không tài nào ngủ được, cứ nghĩ về lời tỏ tình của Park Yoochun dành cho mình mà tự hỏi có nên chấp nhận hay không? Tuy gặp nhau không bao lâu nhưng trong lòng cũng cảm thấy có một cái gì đó đặt biệt dành cho cậu ấy. Nhưng mà tôi và Park Yoochun đều là con trai cả, làm sao mà yêu nhau đây? Còn gia đình, bạn bè sẽ nói những gì đây? Ôi trời, Park Yoochun này thật là, tại sao lại tỏ tình vào lúc này chứ? Tôi còn chưa xác định được tình cảm của mình nữa mà. Việc này cần phải có thời gian. Thậm chí tôi còn chưa biết rõ con người thật của Park Yoochun là như thế nào nữa thì làm sao mà chấp nhận đây. Lại một lần nữa cần phải có thời gian.
.
.
.
.
.

Sáng tôi thức dậy với một gương mặt bơ phờ vì tối qua ngủ vỏn vẹn chỉ có 2 tiếng đồng hồ, cũng tại cái tên Park Yoochun đáng ghét kia báo hại cả tối nằm suy nghĩ không ngủ được. Sau khi chuẩn bị xong tất cả để đến trường, tôi luôn tự hỏi rằng hôm nay sẽ đối diện với Park Yoochun như thế nào đây? Không thể làm lơ mà cũng không thể nói chuyện bình thường được vì rất ngại. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì tôi lại một lần nữa bị làm cho bất ngờ. Park Yoochun cùng với chiếc xe đắt tiền của cậu ấy đậu ngay trước của nhà tôi, vừa thấy tôi ra cậu ấy liền ra khỏi xe, đi về phía tôi và nói nhỏ :



- Xin chào! Tôi có thể chở Junsu đến trường chứ?



- Ah~, cậu…cậu…làm cái trò gì thế kia? – Tôi bối rối nhìn Park Yoochun rồi hỏi.



- Tôi đang muốn chở Junsu đến trường đó! Có được không vậy? – Yoochun nhìn tôi ngại ngùng, vừa gãi đầu vừa nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe. Ah~, sao nhìn Park Yoochun trong điệu bộ như thế này lại dễ thương thế nhỉ?



- Ah~, không cầu đâu, tôi đi bằng xe Bus đã quen rồi, tôi không muốn làm phiền cậu đâu. – tôi cuối đầu, nói nhỏ.



- Tôi không thấy phiền đâu, chẳng phiền chút nào cả. Đi xe Bus vừa đông vừa chật vừa không có chỗ ngồi, như thế rất bất tiện. Với lại bây giờ tôi cũng đã ở đây rồi, Junsu cho tôi chở nhé !? – Park Yoochun nói với giọng nài nỉ.



- Oh…Uhm…Nhưng mà…- tự bao giờ mà tôi lại có tật ấp úng thế này?



- Không có nhưng nhị gì hết, lên xe tôi chở đến trường nhé, sắp đến giờ rồi đó! – Park Yoochun nói với giọng chắc chắn, vừa nói vừa mở cửa xe chờ tôi lên.



Cuối cùng thì tôi cũng không thể không cho Park Yoochun chở vì không thể cãi lại lí lẽ của cậu ấy. Nhưng thật sự không muốn làm phiền cậu ấy như thế này đâu.
.
.
.
.
.

Tôi ngồi trên xe mà cứ im lặng cuối đầu, Park Yoochun vừa lái xe vừa chốc chốc lại quay sang nhìn tôi.



- Junsu yah~, sao mặt lại bơ phờ thế kia? Tối qua không ngủ được hả? – Đang im lặng thì tôi nghe thấy tiếng của park Yoochun hỏi tôi.



- Ah~, không có…àh mà đúng rồi, tối qua tôi ngủ không được. – Tôi ngước lên nhìn Park Yoochun rồi trả lời.



- Tại sao thế? Sao lại ngủ không được? – Cậu ta nhìn tôi rồi lại quay mặt sang nhìn đường đi phía trước rồi hỏi.



- Cậu còn hỏi nữa! Chẳng phải vì cậu thì vì ai? Tôi chả mất ngủ cả đêm vì cái điều ngu ngốc mà cậu bảo với tôi hôm qua àh? Không phải thế thì tôi mất ngủ vì gặp ma chắc? Àh mà đúng rồi, tôi không gặp ma, tôi gặp quỷ. Là tôi bị quỷ ám đó! – Tôi cau mày rồi nói với Park Yoochun với giọng hơi cáu gắt. Tên này cũng lạ thật, mới hôm qua vừa nói với tôi một chuyện động trời thử hỏi tôi yên tâm mà đi ngủ khi không suy nghĩ về việc ấy àh? Hay là đang giả ngu ngơ đây?



- Hả? Con quỷ nào dám ám Kim Junsu của tôi thế? Thật đáng ghét, dám làm Junsu của tôi mất ngủ cả đêm, phải phạt nó mới được! – Park Yoochun lại giở cái giọng giả ngây vô [ số ] tội của mình rồi.



- Là con quỷ tên Park Yoochun đó! Nó đã hại tôi không ngủ được suốt cả đêm, đáng phạt lắm đúng không? – Đã thế thì tôi cũng giở trò giả ngơ cho cậu xem nhé.



- Hả? Chỉ vì một lời tỏ tình của tôi mà Junsu suốt đêm không ngủ được sao? Ah ha~, tôi cũng có ảnh hưởng đến Kin Junsu đấy chứ! – Park Yoochun cười toe sau khi nghe tôi nói rồi lại tiếp tục giở giọng chăm chọc.



- Yah~! Cậu có muốn bị tôi lơ nữa không hả? Liệu mà giữ cái mồm nhá! – Tôi nạt lại.



- Oh~, okay, vậy Junsu đã suy nghĩ đến đâu rồi ? – Park Yoochun hỏi tôi với giọng nói nhẹ tênh.



- Tôi…vẫn chưa nghĩ được gì cả! Nhưng mà này, làm sao cậu có thể thích tôi nhanh như thế và lại thích một người đồng giới với mình nữa? – Chẳng biết từ khi nào tôi lại nói chuyện với Park Yoochun tự nhiên như thế này.



- Làm sao tôi biết được! Nó muốn đến thì nó đến, tôi không thể nào lường trước được. đây là lần đầu tiên tôi thích một người thật sự. Là thật đó! – Park Yoochun trả lời tôi với giọng bình tĩnh đến lạ.



- Nhưng mà cậu biết tôi được bao nhiêu rồi mà bảo là thích tôi thế? – Tôi thắc mắc nhìn Park Yoochun rồi hỏi.



- Àh, tôi biết Kim Junsu là một thầy giáo 25 tuổi nè, nhà gồm ba mẹ và anh trai song sinh nè, dạy môn toán nè, rất khó tính nè, nhưng mà ai biết rõ Junsu thì rất mến Junsu vì rất tốt nè, luôn giúp đỡ những học sinh khó khăn nè, và…- Park Yoochun ngưng lại một chút.



- Và gì nữa? – Tôi thắc mắc.



- Và rất là dễ thương~ ha ha ha…- Vừa nói xong thì Park Yoochun phá ra cười còn tôi thì chỉ biết đỏ mặt và im lặng.


- Chỉ bao nhiêu đó thôi hả? – Im lặng một hồi tôi lại nhìn Park Yoochun và hỏi.



- Uhm…ừhm, chỉ bao nhiêu đó thôi, rất ít đúng không? Sau này tôi sẽ tìm hiểu về Junsu nhiều hơn. – Park Yoochun trả lời.



- Uhm…thật ra thì cậu biết cũng gần hết cuộc sống của tôi rồi. Nhưng về con người tôi thì cậu chắc còn chưa biết gì đâu. – Tôi nói.



- Vì thế nên tôi mới muốn tìm hiểu thêm về Junsu đó, đâu có ai có thể hiểu hết về một người khác được, cần phải có thời gian. – Park yoochun nói với tôi, giọng nói nghe thật hay,



- Thời gian, đúng rồi. Tôi cũng chưa biết gì về cuộc sống và con người cậu cả, vì thế nên phải cần có thời gian. Điều này thật khó, cậu hiểu chứ? Lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi nhưng mà lại là một người con trai như cậu nên…- Tôi ngập ngừng.



- Tôi hiểu mà, nhưng Junsu sẽ cho tôi cơ hội chứ? – Park Yoochun tiếp lời tôi.


Tôi im lặng.



- Im lặng xem như là đồng ý nhé! – Park Yoochun nói với giọng phấn khởi.
.
.
.
.
.

Tôi lại im lặng. Ngồi nhìn cảnh vật lướt qua mình, tự hỏi có nên cho con người này một cơ hội hay không? Nếu như cho cậu ấy một cơ hội thì tôi như thế nào? Bố mẹ sẽ có thái độ ra sao? Junho thì chắc chắn lúc nào cũng ở bên phía tôi nhưng về chuyện này thì Junho sẽ nghĩ gì đây? Còn cậu? Gia đình cậu rất có tiếng tăm, nếu biết con trai mình như thế này thì sẽ ra sao đây?
.
.
.
.
.

Sao con đường đến trường hôm nay lại dài như thế?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, tôi vẫn chưa có câu trả lời nào cho Park Yoochun. Tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu ấy chỉ là thoáng qua mà thôi, chắc là do vấn đề về thời gian. Tôi chỉ mới gặp cậu ấy chưa đầy một năm học nên làm sao có gì được, với lại tôi là 1 người đàn ông, không thể nào đáp trả tình cảm của Park Yoochun được. Chắc phải tìm một dịp nào đó để nói rõ với cậu ấy mới được.
.
.
.
.
.

Ngày nào cũng thế, mỗi lần rãnh rỗi là Park Yoochun lại đến tìm tôi để nói chuyện, hầu như là cậu ấy nói, tôi chỉ ngồi nghe và lâu lâu cho ý kiến mà thôi. Tôi cảm thấy hằng ngày gặp mặt cậu ấy là một điều dĩ nhiên, đôi khi cũng thấy chán nhưng mà không nói ra vì sợ cậu ấy sẽ buồn. Mấy lần định nói lời từ chối nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười kia nhìn tôi hớn hở nói này nói kia thì không đành lòng. Tôi đâu biết rằng tình cảm thoáng qua này lại càng ngày càng lớn dần trong tim khi mà hằng ngày đều được gặp cậu ấy, được nghe cậu ấy nói, được nhìn thấy cậu ấy cười. Tôi tuyệt nhiên không nhắc gì về chuyện tình cảm khi đang ở cùng với Park Yoochun và cậu ấy cũng thế, dường như tôi không muốn tiến thêm một bước nào nữa với cậu ấy. Vì tôi sợ…
.
.
Love bye love

(Ty: Khi đọc thì nghe bài này nhé)
.
.

Đi dọc theo hành lang của dãy các phòng học, tôi vu vơ ngâm nga một giai điệu piano thật hay nhưng lại không thể nhớ nỗi nó tên là gì. Bỗng nhiên từ phòng học nhạc của trường phát ra tiếng đàn piano, tôi nhận ra nó vì nó là bài hát mà tôi đang ngâm nga, tự hỏi ai lại đàn vào giờ này? Đáng lẽ phải ra về hết rồi chứ vì bây giờ chuông tan học đã reo gần một tiếng đồng hồ rồi còn gì? Tôi bước nhẹ hơn đi về phía phát ra tiếng đàn piano đó, khi đến nơi tôi nhìn vào bên trong và thấy người ngồi đàn. Đó là Park Yoochun, cậu ấy đang ngồi bên chiếc đàn piano, lưng hơi khom, khẽ đưa các ngón tay thon và đẹp của mình lướt trên các phím đàn. Từ phía tôi nhìn vào thì sẽ thấy được một nửa gương mặt của cậu ấy, chiếc mũi cao, hàng mi cong cong, đôi môi dày rất quyến rũ hơi chu ra khi cậu ấy khe khẽ hát lời bài hát. Nhìn Park Yoochun lúc này rất đẹp, như một thiên thần. Tim tôi bất giác đập liên hồi.
.
.
.
.
.

Tôi định quay mặt bỏ đi nhưng giai điệu của bài hát làm cho tôi không thể nào ngừng lắng nghe nó được. Tôi tiến lại gần hơn và chân vô tình đá trúng cánh cửa đang mở hờ, chết rồi, Park Yoochun nhất định sẽ bắt gặp tôi đang lén nghe nhạc của cậu ấy đàn mất thôi, phải chạy thật nhanh đi khỏi chỗ này. Tiếc thay, việc tôi nghĩ và việc tôi làm là 2 việc khác nhau, nghĩ là sẽ chạy đó nhưng mà lại không chạy, vì thấy Park Yoochun đã nhìn về phía mình rồi, cậu ấy đã thấy tôi rồi, thật xấu hổ quá đi mất. Park Yoochun bỏ dở bản nhạc đang đàn, đi về phía tôi.



-Junsu đang làm gì thế? Đang nghe tôi đàn hả? Có hay không? – Park Yoochun nhìn tôi vừa cười bằng ánh mắt vừa nói.



-Erm…Tôi đang định đi về thì nghe thấy tiếng đàn, tưởng học sinh nào còn ở lại trường nên đã đến đây và thấy cậu. Sao giờ này cậu chưa về nhà thế? Đã trễ lắm rồi còn gì? – Tôi nói.



-Ah, đã lâu rồi không đàn, lúc nãy đi ngang qua đây thấy phòng trống nên muốn vào đàn thử xem có bị lục nghề không ấy mà! Ha ha…- Park Yoochun cười và nói.



-Uhm, thôi hãy về đi, đã trễ lắm rồi, ngày mai mà đi học trễ ảnh hưởng đến lớp thì coi chừng tôi đấy! – Tôi nói như ra lệnh.



-Tôi vẫn chưa muốn về. Ở nhà chán lắm, chẳng làm gì hết lại suốt ngày bị mẹ tôi nói này hỏi nọ nên không muốn về nhà chút nào. – Park Yoochun cãi lại.



-Thế tùy cậu, tôi về trước nhé! – Tôi nói rồi quay người bước đi, chưa được mấy bước thì như nhớ ra cái gì tôi quay người lại nhìn Park Yoochun lúc này vẫn còn đang đứng ngay cửa phòng học nhạc và hỏi – Ah, đúng rồi! Bài hát lúc nãy cậu chơi có tên là gì thế?



-Love Bye Love! Bài này cũng lâu rồi nên tôi không thể nhớ được tên người đã sáng tác. – Park Yoochun trả lời nhanh.


-Oh! Cám ơn, vậy tôi đi về nhé, tạm biệt! – Tôi nói rồi lại quay người bước đi.



Lần này thì tôi định đi về thật rồi nhưng chỉ mới bước được mấy bước thì bị Park Yoochun gọi lại.



-Junsu ah! Có muốn đàn giống tôi không?



-Hả? Thôi, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu cứ đàn đi, tôi thích nhưng không nhất thiết phải học đâu! – Tôi quay đầu lại, nhìn Park Yoochun và nói.



-Tôi sẽ dạy và tôi muốn dạy cho Junsu. – Park Yoochun vừa nói vừa tiến lại phía tôi, kéo tôi vào phòng học nhạc, đặt hai bàn tay lên hai vai tôi, ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế.



-Ây da! Cậu sao thế, tôi chả biết tí gì về đàn piano hết, cậu dạy thì sẽ cực lắm đấy với lại tôi là thầy của cậu, cậu làm thế là cãi lại lời thầy nói đó có nghe chưa. – Tôi vừa nói vừa vùng đứng lên nhưng cứ bị Park Yoochun ấn xuống ghế.



-Rất dễ, Junsu chỉ cần nhìn tôi đàn và đàn theo thôi, rồi Junsu sẽ thấy rất tuyệt đấy! – Park Yoochun vừa ấn tôi xuống ghế vừa nói.



-Cậu thật là, mau cho tôi đi về, đã trễ lắm rồi, Junho sẽ đợi tôi đấy, hôm nay tôi hứa sẽ đi ăn với hyung ấy rồi! – Tôi lại vùng đứng lên.



-Ăn thì lúc nào chẳng được nhưng học đàn thì chỉ có hôm nay thôi. Mà Junho là ai thế? Anh song sinh của Junsu hả? – Park Yoochun nhất quyết không cho tôi đứng lên.



-Ôi, thôi được rồi, tôi chỉ ngồi lại một chút thôi đấy! – Không còn cách nào hơn là ngồi lại cho Park Yoochun dạy đàn. – Junho là anh song sinh của tôi, chẳng phải cậu đã biết rồi sao? – Tôi lại tiếp.



-Oh~, tôi nhớ ra rồi! – Park Yoochun không nhìn tôi mà nhìn vào các phím đàn rồi nói.



Park Yoochun ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt đầu đưa những ngón tay thon và dài của mình lên các phím đàn, rồi quay gương mặt điển trai ấy lên nhìn tôi và nói :



-Nhìn này nhé! Một chút nữa Junsu làm như tôi nhé!



-Oh~, okay. – Tôi đáp.


Lúc này Park Yoochun đang chăm chú vào những phím đàn, tôi thì lại chăm chú quan sát gương mặt của cậu ấy, cậu ấy thật quyến rũ, đôi môi, đôi mắt, cái mũi, làn da trắng, con trai sao lại trắng như thế, càng nhìn cậu ấy tim tôi càng đập nhanh, bất giác Park Yoochun ngước lên nhìn tôi, giật mình vì cái nhìn ấy, mặt tôi đỏ dần, tôi quay sang hướng khác để che nó đi nhưng Park Yoochun đã thấy mất rồi.
.
.
.
.
.

Im lặng một hồi, Park Yoochun lại hỏi nhũng điều mà tôi không muốn nhắc đến.



-Junsu yah~, đã có câu trả lời cho tôi chưa thế? Chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm học rồi, tôi sẽ không còn ở trường này nữa đâu.



-Erm…thật ra thì…- Tôi ấp úng không biết nên nói gì.


Park Yoochun ngồi im lặng, nhìn vào mắt tôi, như đang chờ đợi những gì nôi sẽ nói.



-Tôi…tôi nghĩ tôi sẽ từ chối cậu…bởi vì…cậu biết đấy…tôi không có tình cảm gì với cậu hết, tôi với cậu…erm…tôi nghĩ cậu nên quên tôi đi vì tôi sẽ chẳng đáp lại tình cảm của cậu được đâu! – Tôi nói ra những gì mình đã muốn nói bấy lâu nay nhưng khi nói ra rồi thì lại cảm thấy có một cái gì đó sẽ mất đi, vĩnh viễn.



Park Yoochun khi nghe xong những gì tôi vừa nói thì lại chẳng có biểu hiện gì, chỉ ngồi đó im lặng nhìn vào các phím đàn, tôi không biết trong đầu cậu ấy hiện đang nghĩ gì mà không phản ứng gì cả. Chỉ im lặng, im lặng thật đáng sợ. Tôi không nói thêm gì nữa, im lặng đứng lên và bước ra khỏi phòng học nhạc, đón xe bus và đi thẳng về nhà.
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau Park Yoochun không đến trường.
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau nữa vẫn không đến trường.
.
.
.
.
.

Đã bốn ngày rồi cậu ấy không đến trường.
.
.
.
.
.

Đúng một tuần lễ cậu ấy không đến trường.
.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày thứ tám, không biết Park Yoochun đã gặp phải chuyện gì mà lại không đến trường cả một tuần lễ vừa qua. Tôi vừa bước xuống nhà vừa ngẫm nghĩ xem hôm nay cậu ấy có đi học hay không nhưng nghĩ mãi vẫn không đoán được, không phải vì bị tôi từ chối mà nghỉ học như thế chứ? Mở cửa, tôi định đến nhà chờ xe bus để chờ xe đến trường nhưng lại bị chiếc xe đắt tiền của Park Yoochun đậu trước nhà gây chú ý. Cậu ấy đến đây làm gì thế ? Chẳng lẽ cậu ấy không nhớ là đã bị tôi từ chối sao ? Sao lại đến nhà tôi làm gì ? Tôi định lơ đi nhưng đã bị cậu ấy gọi lại và đòi chở tôi đến trường như cậu ấy thường làm.



-Junsu yah! – Park Yoochun gọi, tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.



-Junsu yah! – Cậu ấy lại gọi, tôi lại tiếp tục bước đi như không nghe thấy, tôi không muốn gặp cậu ấy sau khi đã từ chối cậu ấy như thế này.



-Yah! Kim Junsu! Có nghe tôi gọi không hả? – Park Yoochun dường như biết tôi lơ cậu ấy nên lớn tiếng quát sau lưng tôi khi chạy bộ theo tôi.



-Yah! Đứng lại ngay cho tôi, Kim Junsu! – Park Yoochun lại tiếp tục quát khi tôi cứ lầm lì bước đi.



Ôi, tôi chỉ muốn đến trường ngay bây giờ thôi. Xin đừng ám tôi nữa, tôi đã từ chối cậu rồi mà. Tôi bước nhanh hơn nhưng đã bị bàn tay lạnh ngắt của Park Yoochun kéo lại, vì sức kéo quá mạnh nên đã làm tôi mất thăng bằng ngã nhào vào người Park Yoochun. Park Yoochun bất ngờ vì cái ngã của tôi nên đã không kịp đỡ và cũng ngã ra nền đất luôn. Lạ quá, sao chẳng đau tí nào hết, ah~, là do tôi ngã lên người của Park Yoochun nên không cảm thấy đau, nhưng cậu ấy thì hình như là đau lắm. Tôi vội ngồi dậy khỏi người của cậu ấy, vội vàng đỡ cậu ấy đứng dậy, vì cậu ấy kéo quá mạnh nên tôi mới ngã, chẳng phải lỗi của tôi, tôi bực mình quát lên bắng cái giọng cao của mình :



-Yah! Park Yoochun, cậu bị điên hả? Kéo như thế này lỡ ngã bị thương thì thế nào? Có sao không đấy hả? Sau này đừng kéo người ta như thế chứ!



Park Yoochun lòm khòm đứng lên, nhìn dáng vẻ thật tôi nghiệp, cậu ấy nói :



-Vì Kim Junsu đã lơ tôi! Tôi gọi như thế mà không chịu quay lại để nhìn tôi lấy một lần nên tôi bực quá mới làm như vậy. Ai da, đau chân quá!



-Cho đáng đời, ai bảo cậu sáng sớm đến tìm tôi làm gì? Không nhớ những gì tôi đã nói với cậu sao? – Tôi tỏ vẻ không quan tâm.



-Tôi nhớ chứ, nhớ như in ấy! Nhưng tôi quyết định sẽ xem như Junsu chưa nói gì vì tôi không muốn kết thúc thế này. – Park Yoochun nhìn tôi nói.



-Ôi trời, cậu thật là…tại sao lại như thế? Chúng ta có bắt đầu gì đâu mà kết thúc hả ? Là do cậu tự tưởng tượng hết cả, tôi không biết, sau này đừng tìm đến tôi nữa. Xin cậu quên tôi đi nhé, 2 người con trai không thể nào đến với nhau được đâu. – Tôi nói như van xin Park Yoochun.



-Không, tôi không muốn như thế! Tôi thật sự thích Junsu mà! Hãy cho tôi một cơ hội đi! – Park Yoochun cứng đầu.



-Tôi nói không là không! Mặc kệ cậu . Tôi phải đi dạy bây giờ đây! – Nói xong thì tôi quay lưng bước đi, bỏ mặc Park Yoochun đang đau chân đứng nhìn tôi đi như trời trồng.



Tôi vừa bước lên xe bus thì trời đổ mưa, Park Yoochun vẫn đứng đấy mặc kệ trời mưa, tôi không muốn làm khổ ai nhưng tôi đã làm Khổ Park Yoochun rồi~, xin Chúa tha tội cho con, con không muốn làm thế nhưng con người đó đã làm con mang tội.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Từ sau cái ngày hôm ấy, Junsu cứ đắn đo mãi trong lòng, không biết mình làm như thế có quá đáng quá hay không vì đã nói ra những điều dường như là muốn tuyệt tình với Yoochun vậy. Tội nghiệp cậu Yoochun, bị Junsu bỏ rơi rồi. Cũng không thể nào đổ tội hoàn toàn vào Junsu bởi vì Junsu cũng không muốn như thế, ai bảo cái cậu Yoochun ấy yêu người ta sớm quá làm gì, đồng ý là tình yêu sét đánh đi nữa thì cũng không thể bày tỏ sớm như thế được. Một thằng con trai lại đi yêu thầy giáo của mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tình yêu đã đến quá sớm và bất chợt nên người trong cuộc đôi khi không thể khống chế được những lời nói, hành động của mình.
.
.
.
.
.

Những chuyện này có khả năng rất cao là sẽ chẳng đi đến đâu. Vì vốn hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Họ gặp nhau nhưng chưa chắc là họ sẽ đi cùng một con đường, chưa chắc là xã hội sẽ hoàn toàn chỉ đứng nhìn họ đến bên nhau và chưa chắc là họ yêu nhau. Có thể chỉ là một tình cảm hời hợt thoáng qua ban đầu khiến con người ta lầm tưởng đó là yêu nhưng thật chất thì chưa ai có thể chắc chắn được nó là gì.
.
.
.
.
.

Park Yoochun, từ nhỏ đã sống trong một thế giới giàu sang chẳng thiếu thốn một điều gì về vật chất cả. Ăn ngon nè, mặc đẹp nè, có người hầu kẻ hạ nè, bạn bè nè,…Về vấn đề bạn bè thì chưa chắc có ai chơi với cậu mà không tính lợi lộc cho mình. Nhưng cậu luôn thiếu một thứ, thứ mà con người ta sinh ra luôn muốn có được, đó là tình yêu. Tình yêu của gia đình, của anh chị em, của bạn bè, hơn thế nữa cậu luôn cần có một người để mình yêu và người đó cũng yêu mình. Gia đình àh? Cậu không hề thiếu nhưng có cũng như không mà thôi, cậu đã không được gặp cha mình 3 năm rồi vì ông phải sang nước ngoài làm ăn, thỉnh thoảng có về nhưng những lúc ấy cậu không hề có Yoochun ở nhà. Còn mẹ thì hầu như bà không hề có mặt ở nhà. Suốt ngày chỉ biết bạn bè, shopping, spa,… Bà không hề nhớ rằng mình đã có một thằng con trai, chí ít bà cũng nhớ rằng mỗi tháng phải gửi vào tài khoản của Yoochun một khoản tiền cho cậu tiêu vặt. cha mẹ như thế thì thử hỏi con cái họ sẽ như thế nào? Park Yoochun còn chưa hư đốn đã là một kỳ tích rồi. Cho đến bây giờ khi Yoochun nghĩ đã tìm được người mình yêu thì Kim Junsu vô tình đã làm cậu mất đi một tia hi vọng về việc sẽ có người yêu mình.
.
.
.
.
.

Ngược lại, Kim Junsu lại là một người hoàn toàn không thiếu thốn gì, cậu đầy đủ từ vật chất đến cả tinh thần, gia đình cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc nên có lẽ cậu không thể hiểu được cuộc sống thiếu thốn tình thương của Yoochun. Làm sao Junsu có thể hiểu được khi mà tên ngốc Yoochun kia lúc nào cũng mang vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, hớn hở trước Junsu, lúc nào cũng cười nói, hiếm khi nào thấy cậu ấy tỏ ra buồn phiền trừ khi bị Junsu lơ đi.
.
.
.
.
.

Hai người họ quả thật rất khác nhau, từ gia đình cho đến tính cách, một Kim Junsu tính tình thẳng thắn, nói là khó tính thì cũng không hẳn là đúng vì Junsu ít khi nào trưng ra cái khó tính của mình. Junsu chỉ dạy dỗ học sinh của mình một cách khắc khe để giúp các bạn trở nên tốt hơn mà thôi. Nói trắng ra thì cái mác khó tính kia chỉ là do Junsu tự mang vào mình. Có khi nào thấy Junsu dữ với Yoochun chưa nào? Vì Yoochun làm sai, làm không đúng nên Junsu bắt buộc phải dạy dỗ. Còn Park Yoochun, quả thật là một người biết giấu tâm trạng của mình, đến nỗi một người tinh ý như Junsu cũng không hề biết rằng cậu hằng ngày vẫn đóng kịch, giả vờ vui vẻ với mọi người. Nhưng Junsu không hề hay biết rằng những cảm xúc khi Yoochun ở bên cạnh Junsu đều là những cảm xúc thật. Junsu khiến Yoochun nhận ra rằng vẫn còn người Yoochun có thể yêu được, vẫn còn người để mình có thể quan tâm đến, vẫn còn người để tâm sự cùng. Yoochun có nhìn lầm người hay không khi Junsu đã không chấp nhận tình cảm của cậu và còn không muốn gặp cậu nữa?
.
.
.
.
.
------------------ Flash Back-----------------
.
.
.
.

Kim Junsu bước lên xe bus để đi đến trường, trời đổ cơn mưa, ngước nhìn ra sau vẫn thấy Yoochun đúng đó dưới trời mưa tầm tã, trong lòng cảm thấy xốn xang, khó chịu. Tại sao con người kia lại làm cho Junsu day dứt như thế, đã muốn dứt bỏ nhưng lại có cái gì đó cứ níu kéo…
.
.
.
.
.

Yoochun vẫn đúng đó nhìn theo hình bóng chiếc xe bus đang lăn bánh xa dần mình như hình bóng con người ấy đã dần xa mình. Thời gian không dài không ngắn nhưng tình yêu nó làm cho người ta cảm thấy thật khó mà từ bỏ. Park Yoochun đã quyết định sẽ theo đuổi đến cùng, không thể để con người kia vuột khỏi tầm tay của mình một cách dễ dàng như thế được.
.
.
.
.
.

Đứng ngẩn ngơ một hồi, Yoochun quyết định sẽ đến trường trong bộ dạng ướt như con chuột lột.
.
.
.
.
.

Kết quả là cậu học trò “đẹp trai đáng ghét” ngồi hắt hơi liên tù tì trong giờ học. Không biết có phải là muốn người khác quan tâm mình hay không nhưng đã làm cho một người lo đến nỗi dạy cũng không yên. Kim Junsu nhìn thấy Yoochun như thế thì không thể nào làm lơ được, cũng tại vì Junsu mà Yoochun mới thành ra thế này đây. Một người dầm mưa, một người bỏ đi. Cuối cùng thì Park Yoochun ngủ gật trên bàn học vì quá mệt mỏi.
.
.
.
.
.

---------------End Flash Back----------------------
.
.
.
.

Park Yoochun tỉnh dậy, người mệt mỏi đến nỗi ngồi dậy cũng không nổi, thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu trắng. Thì ra là phòng y tế của trường. Ngước nhìn đồng hồ, bảy giờ tối rồi, đã ngủ lâu như vậy sao? Yoochun đưa tay sờ lên trán mình, vẫn còn rất nóng. “Giờ này còn ai ở trong trường không nhỉ?” Yoochun tự hỏi và nhìn quanh quất ra dãy hành lang dọc theo phòng y tế. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã.



- Trời này thì làm sao mình về được, còn mệt thế này nữa, thôi hôm nay đành ở lại trường vậy. Ây da~, đói quá đi mất, nhịn bây giờ đến sáng mai chắc mình đi tong luôn mất, hix…- Yoochun ngồi trên giường, đưa tay xoa xoa bụng mình, vừa nhìn ra ngoài vừa lảm nhảm nói một mình.



Nằm xuống và nhắm mắt lại để có quên cơn đói mà ngủ nhưng nằm đấy hoài vẫn không thể nào ngủ được. “Hôm nay mình đã nghỉ mất giờ học thêm ở trung tâm rồi, không biết Kim Junsu thế nào nữa? Đi xe bus như vậy đến trung tâm không biết có sao không? Một người dễ thương thế kia sẽ bị bọn côn đồ trêu chọc mất thôi.” Tuy nhắm mắt nhưng đôi mày vẫn không thể nào không chau lại khi nghĩ đến con người kia. Tên Park Yoochun này, đã bị người ta từ chối như thế rồi mà vẫn còn nghĩ đến an toàn của người ta nữa, thật là không biết quan tâm đến bản thân mình chút nào.
.
.
.
.
.

Bỗng Yoochun cảm thấy có cái gì đó lành lạnh đặt giữa hai chân mày của cậu và xoa xoa cho nó giản ra không còn chau lại nữa. Thì ra đó là ngón tay của Junsu, vì nhìn thấy Yoochun tuy nằm ngủ nhưng đôi mày vẫn chau lại một cách khó chịu nên vô tình đưa ngón tay mình lên và làm giản nó ra. Yoochun vẫn nằm yên đấy giả vờ ngủ dù trong lòng đang thắc mắt người này là ai? Có phải là cô y tá của trường không?



- Yoochun ah~, sao lại tự làm khổ bản thân mình vậy chứ? Tôi chẳng thể nào đáp lại cậu cái gì đâu… - Yoochun nghe được tiếng nói trong trẻo nhưng có gì đó mang âm hưởng rất buồn.
.
.
.
.
.
-----------------------Flach Back----------------------
.
.
.
.

- Junho ah, em hỏi anh cái này nhé, anh phải trả lời thật đó! – Junsu vào phòng của anh trai duy nhất và cũng là người thân thiết nhất để tâm sự cùng.



- Oh~, hôm nay làm gì mà nghiêm túc thế? Sao? Có việc gì muốn tâm sự hả? Nói anh nghe với nào! – Junho cười vui vẻ nhìn Junsu rồi nói.



- Hmmm…Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới? – Junsu hỏi với giọng ngập ngừng.



Junho nhìn Junsu thoáng vẻ ngạc nhiên, anh im lặng trong chốc lác rồi lại nhìn Junsu bằng đôi mắt gần giống với Junsu một cách khó hiểu và hỏi ngược lại:



- Sao lại hỏi anh cái này?



- Anh cứ nói quan điểm của anh về vấn đề này cho em nghe đi rồi em sẽ kể anh nghe một câu chuyện rất là… - Junsu nói xong rồi nhìn Junho một cách lém lỉnh, ý muốn nói “anh phải nói trước đi rồi em sẽ cho anh nghe một bí mật”.



- Thằng này, hôm nay bày đặt giở giọng đó với anh mày hả? – Junho giả bộ tức giận quát vào tai Junsu



- Không đâu mà~, mau nói cho em nghe đi huyng àh~ - Junsu giãy nãy đòi Junho phải nói cho bằng được.



Cuối cùng thì Junho không thể nào chịu nỗi khi cứ bị lèo nhèo bên tai mãi nên quyết định nói cho Junsu nghe những gì mình nghĩ :



- Uhm…theo anh nghĩ thì chuyện đó cũng không có gì to tác lắm, yêu nhau thì đến với nhau thôi, đó là theo quan điểm của anh. Tuy nhiên nó không đơn giản như thế đâu Junsu àh, tình yêu giữa hai người cùng giới có rất nhiều chuyện phiền phức. ví dụ như gia đình và điển hình là bố và mẹ, còn xã hội nữa, họ sẽ nhìn với một con mắt khác, chuyện này sẽ rất khó chấp nhận đối với họ, nói trắng ra thì họ khinh bỉ tình yêu đồng giới.



Junho quan sát em trai mình một hồi, đôi mắt to tròn và đẹp kia hôm nay sao trông có vẻ gì buồn buồn. Để ý thấy Junsu im lặng nhìn đi nơi khác, Junho lên tiếng :



- Sao? Anh nói cho mày nghe rồi đó! Có chuyện gì bí mật mau kể anh nghe nào nhóc! – Tuy đã lớn cả rồi nhưng Junho vẫn thích gọi em trai mình như thế vì Junsu nhỏ con hơn Junho rất nhiều. Dường như tất cả những gì con trai nhất, mạnh mẽ nhất đã gom qua bên phía Junho hết rồi còn Junsu thì thừa hưỡng những cái gọi là dễ thương nhất, trong sáng nhất của bố mẹ cho nên Junho lúc nào cũng muốn che chở cho thằng em trai bé nhỏ của mình.



Junsu thừa cơ hội Junho không để ý và chạy tót về phòng mình, mặc kệ Junho ngồi đó quát :



- Yah~! Thằng em trai chết tiệt! Mày nói không giữ lời thì mai mốt đừng hòng anh mày tâm sự gì cho nghe nhé!



Junsu vẫn im lặng không nói gì, chỉ biết chạy vào phòng mình, đóng cửa thật mạnh như sợ Junho sẽ đuổi theo mà tính sổ. Ngồi phịch xuống giường và nghĩ ngợi về những gì anh trai mình vừa nói.
.
.
.
.

-------------------------End Flash Back------------------------
.
.
.
.
.

Lựa lúc Junsu không để ý, Yoochun ngồi bật dậy, nhanh nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xương xương đang xoa xoa ở tâm nhãn mình, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia và hỏi :



- Tại sao lại như thế?



Giật mình trước hành động đó của Yoochun, người Junsu hơi đưa ra sau để tránh cái mặt đang dí sát mình kia rồi nói :



- Chẳng tại sao cả, đơn giản là tôi không thể thôi.



- Không, tôi muốn biết rõ lý do cơ. – Yoochun vừa nói vừa nhìn JUnsu như nài nỉ.



- Đừng nhìn tôi như thế, mau buông tay ra, cậu không đói àh? Tôi có mua đồ ăn này. – Junsu nói giọng khó chịu rồi lại trở nên nhẹ nhàng.



- Ah ha~, có đồ ăn, tôi đang sợ sẽ nhịn đói đến sang mai mất thôi, cám ơn nhé! – Yoochun mừng rỡ ra mặt.



- Ăn đi rồi nghỉ cho khỏe nhé! – Trong vô thức Junsu đưa tay sờ trán của Yoochun rồi nói tiếp – Vẫn còn nóng lắm này, tại cậu mà hại tôi cả ngày hôm nay phải lo muốn chết, dạy học cũng không xong, thật là…



Chưa kịp nói hết câu thì Junsu bỗng im bặt vì vừa bị Yoochun hôn một cái vào má, Junsu ngồi đó, nhìn Yoochun không chớp mắt, rơi vào tình trạng chết lâm sàn trong khi Yoochun thì đang tủm tỉm cười nhìn Junsu đang ngơ ngác.

1s

2s

3s

10s

1p

Junsu bây giờ mới biết mình vừa bị tên Yoochun kia hôn lén, mặt đỏ dần lên, bối rối nhìn qua nơi khác rồi đứng lên chạy thẳng ra ngoài phòng y tế, bỏ lại tên Park Yoochun đang ngồi ăn những món ăn ngon lành không kịp gọi Junsu lại nên đành phải để Junsu chạy đi mất. Yoochun chỉ sợ Junsu bị mưa làm ướt hết người rồi lại bệnh thì khổ…
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kết quả tối hôm đó có một người trằn trọc mãi không ngủ được còn một người thì nằm mơ thấy toàn là màu hồng.
.
.
.
.
.

Kết quả ngày hôm sau một người đã khỏe mạnh bình thường còn một người lại bắt đầu hắt xì liên tiếp.
.
.
.
.
.

Kết quả có một người luôn tránh mặt người khác còn một người không hiểu vì sao mình lại bị tránh mặt.
.
.
.
.
.

Kết quả có một người không thể nào thôi nghĩ về người kia.
.
.
.
.
.

Kết quả có một người cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng trái mình của mình đã thuộc về người kia mất rồi.
.
.
.
.
.

Một ngày như mọi ngày, Junsu sau khi dạy xong mấy tiết đầu thì ra can-tin của trường để ăn trưa. Trong lúc ngồi ăn mà cứ cảm thấy có cái gì đó nhột nhột sau lưng, thì ra là đang bị anh Park theo dõi. Vì mấy ngày trời bị Junsu-ssi tránh mặt, dường như không thể chịu được sự lạnh lùng đó nên hôm nay quyết định sẽ theo dõi con người nhỏ bé kia và quyết tâm sẽ hỏi lý do tại vì sao lại như thế.
.
.
.
.
.

Từ đằng xa đi thằng đến bàn của Junsu, chàng Park ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, nhìn chầm chầm vào con người nhỏ bé đang ăn kia. Junsu thấy có người ngồi vào bàn của mình nên đã ngẩn mặt lên rồi nhìn người đối diện với cập mắt to tròn đầy ngạc nhiên, miệng há hốc tự hỏi “Cái cậu học trò ‘đẹp trai đáng ghét’ này đang định làm cái gì nữa đây? Cướp đi nụ hôn đầu tiên của người ta rồi hôm nay lại định giở trò gì nữa không biết?”. Junsu không biết rằng có một người đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình xuống để không bay qua bên kia mà nhéo đôi má ửng hồng đáng yêu kia.
.
.
.
.
.

Dường như đã không thể chịu nỗi gương mặt ngạc nhiên của Junsu nữa, chàng Park quay sang nhìn nơi khác và hỏi:



- Junsu-ssi, có chuyện gì với thầy vậy? Mấy ngày nay sao lại tránh mặt tôi thế?



Nghe chàng Park hỏi xong thì gương mặt của Junsu đã trở về bình thường, không còn vẻ ngạc nhiên nữa thay vào đó là gương mặt trước đã thoáng hồng nay lại càng hồng thêm vì chợt nhớ đến cái hôm trời mưa tầm tã. Tối hôm đó chàng Park đã cướp đi nụ hôm đầu tiên của Junsu, báo hại người ta vì quá mắc cỡ đã chạy thẳng về nhà trong thời tiết xấu như thế và khi về đến nhà rồi thì cứ mãi nghĩ đến ai kia mà nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Không những thế ngày hôm sau mắt bị thâm và hắt xì liên tiếp nữa, còn nữa, sao hôm nạy lại gọi người ta bằng ‘Junsu-ssi’ lịch sự như vậy ? Nghe thật xa lạ quá, Nghĩ đến đây thì mặt của Junsu từ hồng chuyển sang một màu hoàn toàn khác, cái màu mà lúc tức giận thường hay xuất hiện. Không thèm trả lời chàng Park, Junsu tiếp tục với công việc ăn trưa của mình mặc kệ người đối diện đang chu cập môi đỏ lên nói lầm bầm trong miệng không nghe rõ được.
.
.
.
.
.

Bực mình vì bị phớt lờ, chàng Park không thèm hỏi nữa mà đứng lên đi thẳng về lớp học. Junsu lúc này mới là ngạc nhiên nhất vì chưa bao giờ chàng Park có thái độ như vậy hết thế mà hôm nay nó đã xảy ra rồi. Junsu tự hỏi “Không biết hôm nay cậu ấy bị gì vậy ta? Sao lại có thái độ như vậy chứ? Có phải là lỗi của mình đâu cơ chứ, tất cả là từ cậu ta mà ra cả. Asssshhh, lại bỏ đi chẳng nói lời nào, thật quá đáng mà. Nhưng mà, mình tránh mặt cậu ấy như vậy cũng có phần không hay lắm. Haiiiizzzz, phải xin lỗi thôi, không có cậu ấy thì cũng buồn, cảm giác như thiếu đi cái gì ấy. Hả? Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì đây? Tỉnh lại thôi Kim Junsu!” Junsu lấy tay vỗ vào đầu mấy cái để thoát ra khỏi những suy nghĩ chẳng đâu ra đâu. Nhưng Junsu đã quyết định sau giờ học sẽ xin lỗi chàng Park để không còn tình trạng như thế này nữa, phải kết thúc thôi.
.
.

…………………………………………� �……………………………..
.
.
.

Tan học, chàng Park đến bãi xe để lấy xe đi về nhà, ngạc nhiên khi thấy Junsu đã đứng chờ chỗ xe của mình từ lúc nào chẳng biết.
.
.
.
.
.

Tim Junsu đập càng ngày càng nhanh khi nhìn thấy Yoochun đang từ từ đi về phía mình đang đứng. Khi Yoochun đã đứng trước mặt và nhìn thẳng vào mắt Junsu, thoáng bối rối, Junsu cuối đầu và nói:



- Yoochun-ssi, xin lỗi vì đã tránh mặt cậu, nhưng mà tại cậu làm tôi khó xử quá cho nên…



Yoochun ngạc nhiên trước lời nói xin lỗi đó, đôi chân vô thức bước đến gần hơn người đối diện, lấy tay áp vào gương mặt đáng yêu đang cuối xuống và nâng lên. Gương mặt Junsu được Yoochun nâng lên, đôi mắt to đen nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, khẽ chớp mắt bối rối vài cái rồi không chớp nữa vì lúc này đã bị gương mặt tuấn tú kia thu hút. Yoochun có một gương mặt thật đẹp, làn da trắng, chiếc mũi cao cà đôi môi thật quyến rũ. Đôi mắt Junsu di chuyển từ đôi mắt đẹp xuống đôi môi mọng đỏ, khêu gợi, bấc giác muốn chạm vào nơi đó quá. Junsu nhận thấy đôi môi quyến rũ kia đang di chuyển kèm theo câu nói :



- Tôi không cần những lời xin lỗi, tôi chỉ cần tình cảm của Junsu mà thôi. – Yoochun vừa nhìn vào đôi mắt đen láy vừa nói.



Khẽ chớp mắt rời khỏi đôi môi, Junsu lại nhìn vào đôi mắt lúc này chỉ có một mình mình trong ấy, cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho mình.
.
.
.
.
.

Im lặng không nói gì, hai người chỉ đứng đó nhìn vào mắt của nhau, những gì khó nói nhất đều được gửi vào những ánh mắt, họ như hiểu được tất cả những gì đối phương muốn gửi gắm. Junsu cảm thấy gương mặt điển trai kia đã càng ngày càng gần mình hơn, gần hơn , và gần hơn nữa. Chợt, môi họ chạm nhau, một chút lạ lẫm, bỡ ngỡ nhưng lại dịu dàng, ngọt ngào và một cái gì đó gọi là đê mê.
.
.
.
.
.

Bỗng, hai đôi môi rời nhau, cảm giác này là gì? Một chút hụt hẫng nhưng lại có cảm giác hạnh phúc. Họ khẽ nhìn váo mắt đối phương, đôi mắt Junsu di chuyển khỏi mắt Yoochun đến đôi môi, môi họ lại chạm nhau. Vẫn y nguyên cảm giác như lần đầu tiên, nhưng lần này là một cái gì đó sâu hơn, đê mê hơn. Yoochun đưa lưỡi mình vào vòm họng của Junsu mà khám phá, Junsu trong vô thức đã đáp trả lại sự đam mê đó, đôi tay khẽ quàng qua cổ của Yoochun kéo thân người cậu lại gần hơn. Đôi tay Yoochun rời khỏi gương mặt Junsu, di chuyển xuống chiếc eo thon nhỏ, siết chặc. Hai người họ hôn nhau như thế cho đến khi cảm thấy không thể thở được nữa thì mới rời nhau trong tiếc nuối.
.
.
.
.
.

Junsu cảm thấy mình như tan ra trong vòng tay ấm áp ấy. Ngoài trời gió không ngừng thổi nhưng sao không cảm thấy lạnh chút nào. Yoochun lúc này đang rất hạnh phúc vì cuối cùng Junsu cũng đã chấp nhận tình cảm của mình.
.
.
.
.
.

Yoochun rời khỏi thân hình nhỏ bé, bước đến mở của xe và hiệu cho Junsu lên xe. Junsu từ nãy đến giờ vẫn không thể nào không quan sát con người kia. Đến một cử chỉ nhỏ nhặt cũng rất thu hút sự chú ý của Junsu rồi. Tự hỏi Park Yoochun có gì đặt biệt khiến mình không thể rời mắt được? Cuối cùng cũng không trả lời được câu hỏi mình tự đặt ra đó.
.
.
.
.
.

Trên đường về nhà cùa Junsu, họ không nói gì với nhau, chỉ có những ánh mắt. Junsu đứng trước cửa nhà nhìn xe của Yoochun đi xa khỏi tầm mắt rồi mới bước vào trong nhà. Nhìn thấy Junho đang ngồi xem Tivi trên chiếc sopha, Junsu bước đến ngồi gần bên JUnho và nói nhỏ nhưng cũng đủ để người anh song sinh thân yêu nghe rõ được :



- Junho àh, em đã lỡ yêu cậu ấy mất rồi…



Junho không những không tỏ ra ngạc nhiên mà còn cưới đắt ý rồi nói :



- Anh hiểu mà Junsu, từ hồi nhóc hỏi anh về vần đề kia thì anh đã nghi ngờ rồi. Yah~, cuối cùng Junsu bé nhỏ của anh cũng đã yêu rồi nhỉ !?



Junsu vừa nghe anh mình nói xong thì rất ngạc nhiên, nhìn Junho và nói :



- Anh sao lại bình tĩnh đến thế? Em thì rất lo sợ đây nè!



- Anh đã nói anh không quan trọng những việc này mà, nhưng mà Junsu àh, nhóc định sẽ nói với ba mẹ như thế nào đây?



- Em cũng không biết nữa, nhưng mà Junho này, anh đừng nói cho ai biết nhé, em chỉ mới bắt đầu thôi, không biết nó sẽ đi đến đâu nữa. Còn Yoochun, không biết gia đình cậu ấy sẽ thế nào… - Junsu nói khẽ.



- Yahhh~, tên là Yoochun àh? Là người như thế nào thế? Anh tò mò muốn biết người đã cướp đi trái tim nhóc em trai của anh thật ra có bản lĩnh như thế nào đây~



Junsu thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến Yoochun và nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Không trả lời anh trai mình, Junsu ôm mặt chạy một mạch về phòng, đóng chặt cửa lại để không nghe được những lời Junho đang hét lên.



- Yah~~, cái thằng kia, sao anh hỏi không trả lời hả? Thật tức quá, lần sau có tâm sự gì đừng hòng anh mày nghe nhá nhóc! Hứ…


- Lần sau em sẽ kể cho anh nghe, bây giờ em mệt rồi. – Junsu nói lớn từ trong phòng mình.



- Yah~, hai đứa bây có để cho ba mẹ ngủ không hả? – Tiếng của mẹ từ trên lầu vọng xuống làm cả hai người con trai im bặt không dám hó hé gì nữa.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau ngày hôm ấy, Junsu quyết định sẽ ít nghe những lời khuyên của Junho hơn và sống thật với bản thân mình. Anh không còn bực tức nhiều những khi Yoochun vô tình nói những câu châm chọc dường như nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của chàng Park mất rồi. Junsu xem nó như những lời yêu thương mà Yoochun dành cho mình và đôi khi anh cảm thấy rất vui vì điều đó.



Liệu Junsu sống như vậy có quá ích kỷ khi không nghĩ đến cha mẹ của mình hay không? Hay nói đúng hơn Junsu không muốn nghĩ đến, anh để cho nó đi đến đâu thì đến. Chỉ có thế. Việc quan trọng bây giờ là làm cách nào để cho người con gái đáng ghét kia biến mất khỏi tầm mắt của mình…hay là tránh xa cái tên Park háo sắc kia.



------------------Flash Back------------------------



Một ngày đẹp trời để đi chơi. Tối hôm qua khi nhận được tin nhắn của Yoochun rủ mình đi chơi công viên giải trí, Junsu đã nằm cười hí hửng một mình vì điều đó, đây có phải gọi là hẹn hò không?? Nếu đúng thật như vậy thì còn gì bằng nữa.



Cuối cùng có một thằng ngốc nằm trên giường suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi chơi những gì, và kết quả là sáng hôm sau khi thức dậy nhìn vào gương thì đã hốt hoảng khi trên gương mặt trắng trẻo dễ thương của mình xuất hiện hai quần đen ngòm. Thật hết cách với con người này, không nhận ra mình đã già đầu hai mươi lăm tuổi rồi hay sao ấy nhỉ?



Không những thế mà còn bị trễ giờ nữa chứ, không biết chàng Park tội nghịp của chúng ta ngồi chờ ngoài khu giải trí như thế nào rồi? Lật đật thay bộ đồ mà anh cho là rất thích hợp cho ngày hôm nay vào và chạy nhanh ra bến xe bus. Trong lúc chờ xe bus thì Junsu đã nghĩ tại sao Yoochun lại không đến chở mình để đi đến khu giải trí cùng một lúc, đỡ phải đón xe bus như thế này, thật cực quá.



Thắc mắc tại sao thấy Junsu đến trễ mà chàng Park lại chẳng gọi điện để hối thúc thì anh nhìn thấy cậu học trò đáng yêu của mình đang ngồi ăn kem vô cùng vui vẻ bên một cô gái cũng có nụ cười vui vẻ không kém gương mặt nham nhở của anh chàng đẹp trai kia là bao nhiêu.



Junsu bước đến chỗ hẹn và đứng ngay sau lưng chàng Park, cô gái xinh đẹp kia khi nhìn thấy anh thì mở to cặp mắt tròn của mình mà nhìn Junsu như ý muốn hỏi anh là ai. Junsu khẽ liếc gương mặt cô gái và nghĩ ‘cô ấy thật là xinh đẹp, nhưng chắc chắn không bằng mình đâu, hahaha’. Chàng Park thấy cô gái ấy cứ tròn mắt mà nhìn ra đằng sau hoài nên cũng tò mò mà ngoái đầu nhìn ra phía sau. Cậu trợn to mắt khi thấy Junsu đang đứng đó và không nhìn mình, đôi mày chau lại khó chịu, đôi mắt ánh lên sự bực bội. Chàng Park đến bây giờ mới ngẩn ra mình đã mắc tội gì. Lật đật đứng lên và miệng ba hoa giới thiệu cô gái xinh đẹp kia với Junsu.



Thì ra là cô Kim Yoonah, em họ của Yoochun. Nhưng cách cô ấy đối xử với Yoochun thì hoàn toàn không bình thường chút nào. Lúc nào cũng ‘Oppa~…em muốn cái này~’, ‘Oppa…chơi trò này với em nhé~’, Junsu đi bên cạnh mà không khỏi nổi hết cả da gà, da vịt. Junsu cảm thấy khó chịu khi Yoonah cứ quấn quýt với Yoochun, làm cho Yoochun chẳng còn tí thời gian nào dành cho mình cả.



Tuy nhiên cũng không hẳn là thế, Yoochun luôn quan sát Junsu từng chút một, một cử chỉ khó chịu nhỏ nhoi của Junsu cũng không thể nào qua khỏi ánh mắt của cậu được. Và Yoochun biết một điều mà khiến cậu cứ vui vui, đó là ‘Junsu đang ghen’. Yoochun muốn đến gần Junsu lắm nhưng không được, cậu cứ bị Yoonah quấn lấy, chẳng thể đi nơi nào khác. Sởi dĩ Yoochun không thể bỏ mặt Yoonah là vì cô này có cái tính mà Yoochun cực kì sợ : ’Mè nheo, nhõng nhẽo’, cô ấy mà xuất chiêu này ra thì Yoochun có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bà mẹ của Yoonah, bà ấy sẽ phanh thây Yoochun ra mất thôi.



Thế là cuối cùng Junsu đành phải nhường tên Park cho cô Yoonah một ngày hôm nay thôi. Đáng ghét thật, đây là lần đầu tiên người ta đi chơi riêng mà, cô Yoonah này thật biết ngày mà đi phá rối quá.



---------------------End Flash Back--------------------



Những ngày này đối với Yoochun và Junsu như là địa ngục vậy. Yoonah thì cứ dính chặt vào Yoochun không rời ( cô ý có biết mình là em họ của Yoochun không ta >.< ), Junsu thì rất ghét nhìn thấy cảnh đó cho nên anh luôn né mỗi khi nhìn thấy hai người kia đi bên nhau.



Có lần vào lúc ăn trưa Yoonah hỏi Yoochun, Junsu là gì của cậu mà lúc nào cũng xuất hiện bên cậu thì Yoochun ngần ngại một hồi rồi mới trả lời Junsu là một người bạn. Yoochun không biết rằng Junsu đã nghe được điều đó, anh vùng vằng nhận thức ăn từ căn tin trường rồi đi đến bàn của Yoochun và đặt khay đồ ăn xuống một cách chẳng nhẹ nhàng tí nào. Yoochun nhận thấy điểu đó và thầm cười trong bụng, trong lúc hai người kia đang ăn thì Junsu bỗng nhiên dừng ăn, quay sang Yoonah và hỏi :



- Yoonah-ssi, khi nào thì cô mới về Mĩ?



- Khi nào em về thì có liên quan gì đến Junsu-ssi không? – Yoonah không nhìn Junsu mà vẫn trả lời, không biết rằng gương mặt của Junsu bây giờ đang dần chuyển qua màu đỏ vì tức.



- Ah, oh…tôi chỉ hỏi vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền, Yoonah-ssi cứ việc ăn tiếp. – Junsu nén giận và trả lời bằng giọng nói bình tĩnh nhất của mình.



Yoochun cảm thấy lạnh sống lưng vì cử chỉ ấy của Junsu, cậu linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với mình.



Junsu cảm thấy cô gái này càng ngày càng đáng ghét, không giống với vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy chút nào. Junsu nghĩ chắc chắn sẽ cho cô gái này một bài học nhớ đời, coi như bài học ấy sẽ là bài học mà chị dâu tương lai sẽ dạy dỗ em họ chồng. Đến đây thì Junsu bỗng giật mình trước những gì mình nghĩ, anh đưa tay vỗ vỗ vào trán của mình để xóa đi nó. Yoochun cảm thấy kì lạ trước hành động đó của Junsu.



Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn Junsu nghĩ, trước khi anh bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình thì nghe Yoochun báo rằng Yoonah đã về Mĩ rồi. Junsu cảm thấy tiếc cho cái kế hoạch của mình nhưng cũng rất vui vì cô gái phiền phức đó đã biến về Mĩ. Junsu không vì thế mà dễ dàng tha thứ cho cậu Park đâu. Anh sẽ làm cho Yoochun hối hận vì đã bỏ rơi anh trong thời gian Yoonah còn ở đây.



Nghĩ là thế nhưng làm thì rất khó, định là làm mặt lạnh đấy nhưng mà người lại mềm ra khi bị cậu Park ôm từ phía sau và thủ thỉ nói nhỏ “Nhớ thiên thần của tôi quá…”. Bao nhiêu sự bực tức dồn nén trong con người Junsu trong phút chốc nổ tung ra. Junsu gỡ tay Yoochun ra một cách không nhẹ nhành, xoay người đứng đồi diện cậu Park và bắt đầu nhõng nhẽo:



- Tên Park Yoochun đáng ghét, cậu dám bỏ mặc tôi suốt thời gian qua, còn dám nói tôi là bạn của cậu trước mặt cô ấy nữa, tôi ghét cậu lắm…ú hu hu hu~~~ - Junsu vừa nói với giọng nhõng nhẽo, nước mắt rơi lã chã vừa lấy tay đánh vào người cậu Park. Nhìn cứ như một đứa con nít không hơn không kém.



- Tôi xin lỗi…- mặt Yoochun xụ xuống, cuối đầu không dám nhìn Junsu. Cậu không dám nhìn thiên thần của mình phải khóc. – Là tại vì Yoonah rất thân với mẹ, nếu tôi nói Junsu là người yêu thì cô ta sẽ về nhà rồi la ầm lên…



Junsu lúc này đã bớt khóc, nhưng vẫn còn lại những tiếng thổn thức, nghe như những tiếng mèo kêu. Yoochun không thể nào không ôm con người kia vào lòng mình được. Cậu đến gần hơn và ôm Junsu thật chặc, miệng luôn lảm chảm ‘Xin lỗi mà, xin lỗi mà, nín đi nhé, từ nay sẽ không bỏ rơi thiên thần của tôi nữa đâu, tôi hứa…’. Junsu thổn thức xong, khi đã tĩnh hẳn, bất giác cũng vòng tay, ôm lại Yoochun, cảm giác thật ấm ám.



Im lặng. Hai người rời khỏi nhau, Yoochun nắm tay Junsu, họ cùng nhau ra bãi và lấy xe đi về nhà. Trên xe, Junsu đã hỏi Yoochun một câu hỏi, câu hỏi đó nó đã làm cậu thức trắng đêm ấy để suy nghĩ:



- Yoochun yah, nếu như biết cậu thế này, gia đình cậu sẽ phản ứng như thế nào?







------------------End Part 11------------------------

http://yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=11987&highlight=YOOSU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro