_26_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bước ra từ nhà tắm không một mảnh vải che thân,trên tay ôm một tiểu bảo bối nhỏ là Biện Bạch Hiền đã kiệt sức vừa được tắm rửa xong.

Hắn đặt y lên giường,Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở lầm bầm:
-Cmn tên lưu manh nhà anh,cơ thể này yếu đuối như vậy mà không chút thương tiếc,sáng sớm đã làm tôi thành ra nông nỗi này,ngã thao,ngã...A!
Trận ê ẩm truyền từ cúc hoa tới khiến y đang nói cũng phải a lên một tiếng đau đớn,mục vẫn lia tới tên lưu manh kia.
Xán Liệt nhíu mi:
-Đừng nói nữa,nghỉ ngơi đi,anh đi mua thuốc cho em!
-Hứ,ta đây mới không cần...ách!
-Bảo bối,đừng nháo!Em muốn ăn gì,anh liền kêu người làm.
-Gì cũng được,miễn là ngon!
Y tâm trạng có vẻ tốt hơn khi nhắc đến ăn,dù sao cái bụng cũng đói rồi!
-Đắc,hảo hảo theo ý em.
Hắn xoa đầu Bạch Hiền như một chú cún con làm cho mái tóc bù xù thêm.

-Bảo bối,ăn thôi!
-Còn không nhích nổi người huống chi là ăn!
Y nằm trên giường xị mặt khó chịu.
Xán Liệt nhoẻn miệng;y ngửi được mùi thức ăn đang tới gần,hóa ra là hắn đang đút cho,nhanh miệng mở ra ngậm lấy thìa cơm cùng thức ăn nhai một cách ngon lành,lông mày giãn ra hài lòng.
-Có ngon không?
Y cười tít:
-Rất ngon a~
Hắn không nói gì,chỉ vừa cho y ăn,vừa ngắm nhìn biểu cảm khuôn mặt kia,tâm trạng cũng khá tốt.

-BIỆN BẠCH HIỀN!!!
-Da...dạ!
Y giật mình trả lời nhìn người trước mặt.
-Cả thời gian vừa qua tại sao không về nhà?Anh khuyên chân thành,đừng nên ở với hắn quá lâu,không tốt đâu!
Hắn bên cạnh không biểu cảm,lắc qua lắc lại ly rượu trên tay.
-A,em xin lỗi,lẽ ra phải liên lạc với anh;hơn nữa Xán Liệt đối với em hảo tốt,chỉ là...hơi đau...
-Cái gì!?Phác Xán Liệt,cậu "làm" em tôi mà không nghĩ đến sức khỏe của nó à,đúng là cầm thú!
Hắn không nói gì,mặt tối sầm lại liếc mục qua "bà già" Kim Tuấn Miên.
-Anh,em chưa chết,không cần quá nặng lời!
'Chưa chết?Cầm thú?Xem ra hai anh em nhà này muốn chọc ngã đây mà!'
Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên một mặt,biểu tình cũng không có vẻ gì là ổn.
-Mà nè,cậu không định trả tiền cho mấy tháng vừa qua sau khi "giày vò" em tôi à?
-Hửm,tôi không nghĩ là cần trả tiền đâu!
-Sao?
Hắn một mực ôm eo Bạch Hiền,hôn lên trán,dõng dạc:
-Biện Bạch Hiền là người yêu của tôi!
Kim Tuấn Miên biến sắc nhanh chóng,biểu cảm giống như khá sốc.Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hắn đã ôm y rời đi
-Ơ này cậu...Tiểu Bạch...?!!

Về đến nhà,y mông lung nghi ngợi câu nói vừa rồi của hắn,bỗng hỏi một câu:
-Xán Liệt,cái kia...ý anh là sao?
...
-Này Xán Liệt,Phác Xán Liệt!Anh nghe em nói không đấy?Này?!
Xán Liệt đột nhiên quay người áp sát y vào tường,face to face:
-Bảo bối,còn chưa hiểu sao?
-Ưm...hiểu?
"Xoẹt" hợp đồng bỗng chốc bị xé tan thành hai mảnh trước mắt y,hắn thì thầm bên tai:
-Thông rồi chứ,bảo bối ngốc?
Bạch Hiền đôi phần ngạc nhiên,níu áo hắn kiễng lên hôn môi...
-Em yêu Phác Xán Liệt!
Hắn nhìn vật nhỏ trước mắt không khỏi kiềm chế,ép sát vào hơn,hôn thật sâu cho đến khi cả hai đã hết dưỡng khí.

-Khi nào anh sẽ trở lại?
Hắn xoa đầu người kia thập phần ôn nhu:
-Sớm thôi.
Sau đó cúi xuống hôn y.
Bạch Hiền nhìn theo chiếc máy bay khuất dần sau những đám mây mù...

Hắn bước vào nhà,không gian yên tĩnh và tối mịt,chẳng một ánh đèn,chẳng một tiếng động.
Trong phòng ngủ le lói ánh sáng của mặt trăng truyền vào,rọi lên thân hình mảnh mai nhỏ bé đang say giấc.
Bất chợt kiến trên bàn gần đó có một tờ giấy lạ,Xán Liệt hiếu kì cầm lên xem,biểu tình bỗng xấu đi,trên tờ giấy là cả loạt dòng chữ đen,nhưng thứ kinh hoàng nhất là dòng chữ:'Ung thư tuyến tụy'.Phía dưới còn chính là tên của Biện Bạch Hiền,hắn đau lòng.

Y khẽ cựa quậy,phát hiện ra Xán Liệt đang ngồi bên cạnh,trên tay là tờ giấy kiểm tra sức khỏe.
-Xán Liệt,anh về rồi!
Bạch Hiền vòng tay ôm hắn,hắn liền buông nhẹ:
-Bảo bối,cái này rốt cuộc là gì?Tại sao không cho anh biết?
Biểu tình nghiêm túc khiến y phải cười sặc sụa,hắn sa sầm mặt mũi nhìn người trước mặt.
-Không phải như anh thấy đâu!
Hắn nhíu mày.
-Tờ giấy đó không phải thật,đây mới là thật.
Y đưa cho Xán Liệt một tờ giấy khác,biểu cảm của hắn đã tốt hơn,đưa mắt sang cái con người kia:
-Bé con,không ngờ em lại nghịch ngợm như vậy,vui lắm sao?Để xem anh trừng phạt em thế nào!
Nói xong,hắn thô bạo đè y xuống 'thực hành'.
Đêm đó,tiếng rên rỉ không ngừng vang lên dữ dội.

_END_
.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro