XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền,xem ra nhớ anh!
Tuấn Miên tựa tiếu phi tiếu,có chút đùa,nhưng rất tiếc rằng muối của anh không đủ độ mặn.
-Em tới đây không phải để lây bệnh thiếu muối của anh đâu!

Anh dựa thành kỷ,nghếch mục như đang chờ đợi điều gì đó từ y.

Y mân mê một lúc,mới mở lời:
-Trước đó,hắn có từng yêu ai chưa?
Biểu cảm của anh dường như là không hiểu chuyện:
-"Hắn" là ai?
-Phác Xán Liệt!
Tuấn Miên lúc này mới lại ngạc nhiên,chẳng khác ông bác quản gia trước đó.
Đúng!Anh biết tất cả về hắn,nhưng biết cũng không có nghĩa là hiểu;chơi với hắn đã lâu,điều gì lại có thể không biết,chỉ là..tâm tư hắn khó đoán và điều gì đã khiến Bạch Hiền tò mò về cậu ấy?

Anh thở nhẹ:
-Sao bỗng dưng hỏi vậy?
-Dục thức!
Y nhìn anh chằm chằm,ngộ có vẻ nghiêm túc.
-Em có thể vấn thẳng Xán Liệt,hà cớ gì phải đến tận đây tìm anh!?
Không phải y không muốn hỏi,chỉ sợ hắn sẽ lại tức giận và điều đó chẳng hay ho chút nào...có vẻ là vậy.

-Không thích,nên mới đi hỏi anh đó!
-Lý do?Bỗng nhiên hỏi chuyện như da,chẳng phải...
-Thôi nào,chắc chắn anh biết chuyện gì đó,kể em nghe đi!
Anh nhìn Bạch Hiền,nhíu đôi lòng mày,có chút cợt nhả:
-Lẽ nào...em ghen?
-Em đâu có tình cảm gì với hắn,ghen là loại hư thể.

Tuấn Miên lắc lắc nguyên,uống hết ly rượu,chẹp miệng một cái..:
-Trước đây nhà họ Phác có nhận nuôi một đứa bé trai,chỉ kém Xán Liệt một tuổi,tên Khánh Thù,họ cũ là Độ,sau khi được nhận nuôi thì đổi thành Phác.Đó là một chàng trai khá đáng yêu,tính tình hiền hòa,giỏi nấu nướng,ai gặp cũng mến;đương nhiên,Xán Liệt cũng không phải trường hợp ngoại lệ.Cậu ấy coi Khánh Thù như em trai ruột,quan tâm,cưng chiều không hết.Cho đến một ngày,Xán Liệt nhận ra bản thân có tình cảm với chính em trai của mình,tự nhủ là nhất thời,nhưng không được, nhất định cậu ấy muốn nói điều này cho Khánh Thù.Nhưng thật xấu số,sức khỏe của Khánh Thù từ khi còn nhỏ đã yếu,dù cho gia đình có điều kiện,cũng không thể chữa được căn bệnh phổi mãn tính.Cậu bé ra đi vào đúng sinh thần Xán Liệt,cậu ấy đã rất đau khổ,trở thành con người không chút cảm xúc nhạy cảm hay động lòng.

Y ngồi im lặng lắng nghe,thật sự câu chuyện buồn quá,giờ Bạch Hiền đã hiểu vì sao hắn tức giận đến thế,đúng là muốn làm gì cũng phải hiểu.Y cũng khá bất ngờ về quá khứ của hắn,đã từng yêu,từng rung động,từng có nhạy cảm...

-Này Xán Liệt,về thôi.
Giọng y có phần nhẹ nhàng đối với hắn.
Hắn không yêu ai khác ngoài  Khánh Thù?Hắn coi Bạch Hiền là người tình hay có thể,một món đồ chơi tình dục?Hoặc giám sát vì sợ con nợ chạy thoát?

Y biết mình không phải người hắn yêu,đơn thuần chỉ là người tình,cũng không hiểu tại sao lại đi quan tâm cái chuyện "người ta",có khi nào lại...có tình cảm với một người như hắn hay sao?Trước giờ chưa từng có bạn tình nào lại đối xử với y như vậy,"làm" xong-Tính tiền,sau đó...không có sau đó nữa,nhưng Xán Liệt-Hắn trái ngược...
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro