XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nở nụ cười khinh bỉ:
-Cứ thử đi,cho dù là thể xác tôi cũng chẳng còn trong trắng nhưng cái tâm này tuyệt đối không thể trao.
Nhược Dạ Huy cười mỉm còn pha chút bực bội,nhẹ nhàng cởi từng cúc áo y;thân thể tuyệt mĩ dần được phơi bày ra trước mắt khiến anh ta suýt nhỏ dãi.

Bàn tay lướt từ xương quai xanh đến eo,thèm khát liếm mút nhũ hoa đến đỏ tấy,chiếc lưỡi liếm khắp hạ thân,đôi tay sục sạo bên dưới bộ hạ.

Bạch Hiền không chút phản kháng,mặc kệ anh ta làm loạn trên cơ thể mình,đôi mắt như vô hồn,kiêu ngạo trong đáy mục cứ thể mở và nhìn lên,im lặng đến đáng sợ.

Đến khi cúc nguyệt cảm nhận được thứ nóng bóng đã chạm đến cửa huyệt mới hơi giật mình,theo quán tính,lấy hết sức đẩy mạnh Nhược Dạ Huy,anh ta chưa kịp phản ứng đã lăn ngay xuống giường;y lấy hai tay ôm thân thể mình giương mục trừng thẳng vào Nhược Dạ Huy.

Anh ta bị bất ngờ,nổi vài đường hắc tuyến:
-Sao vừa mạnh mồm lắm mà,em làm vậy là đang phản kháng ư?!
-Tôi,dù cho thế nào cũng hư dục bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi một lần nữa!
Bạch Hiền cương quyết ngôn.Con người y quả thực không thể quá mạnh mẽ,cũng không muốn bản thân chỉ vì một tên như anh ta mà yếu đuối...hình như đang cảm thấy có chút...sợ hãi.

Nhược Dạ Huy có lẽ đã đến giới hạn,nơi mật đã sớm "chào cờ",lao vào y như con thú;Bạch Hiền chạy xuống giường,tiến thẳng ra phía khuyết.
"Chết tiệt,khóa rồi!"
Y loay hoay mở mãi,cánh cửa không hề nhúc nhích,đảo mục tìm kiếm chìa khóa thì anh ta đã đứng trước mặt cười thâm hiểm:
-Đang tìm cái này sao?
Y vươn tay cố cướp chiếc chìa khóa từ tay Nhược Dạ Huy lại bị anh ta ép đến cùng,đang chuẩn bị "cho vào" thì Bạch Hiền một cước đá mạnh vào bộ hạ của anh ta,Nhược Dạ Huy đau điếng khụy xuống ôm lấy của quý.
Bạch Hiền nhân cơ hội luồn ra khỏi vòng tay của anh ta,chiếc chìa khóa vẫn bị Nhược Dạ Huy nắm chắc,khó mà lấy được.
Ngay lập tức,anh ta lại đứng dậy lao về phía y,Bạch Hiền vơ lấy cái bình thủy tinh trên bàn
"Choang...!"
Vết máu từ trên nguyên chảy xuống mặt anh ta.Nhược Dạ Huy lúc này dường như không thể kiềm chế sự tức giận thêm nữa,quệt mạnh dòng máu bị chảy,cắn răng nghiến lợi:
-Mày làm quá rồi đấy thằng nhãi trai bao,thứ súc vật!!!!!
Lao như điên về phía y,Bạch Hiền hoảng loạn,bị anh ta ghì chặt xuống sàn,một mạch đâm thẳng cự vật vào sâu bên trong động huyệt,ra vào mạnh bạo thô thiển,y cắn răng vùng vẫy mà không được,chiếc chìa khóa bị văng ra khá xa.

Cứ như thế,y lại không phản kháng,chỉ đăm đăm cười khổ,lại là cái biểu cảm vô hồn vô thức đó,có lẽ chỉ biết bản thân yếu đuối.Nhược Dạ Huy lại nhăn nhở cười,trói chân tay Bạch Hiền bên cạnh chân giường,xoay xoay chìa khóa trên tay,bước ra ngoài,tiếng "sầm" cửa vang lên cả một không gian tối tăm lạnh lẽo đến rùng mình...

"Phác...Xán...Liệt!Anh...sẽ...cứu tôi...chứ...?!

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro