Mỹ nam, lão nương chấp hết (NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tạc Hoàn

Thể loại: Xuyên không đến dị giới, hiện đại, cổ đại – Huyễn huyễn – Ngôn tình tiểu thuyết – Ngược tâm kinh điểm – Hài hước văn – NP kinh điển.

Note: + Ai không thích thể loại 1 nữ nhiều nam xin mời đi đường khác ! Không rảnh rổi vào đây chửi bậy, bôi nhọ ! Không thì đừng trách

+ Ai không thích hình mẫu nữ chủ lãnh khốc, cường đại, bá đạo đến mất tự phụ, coi nam nhân như trò chơi, ngược nam nhân đến kinh điển, đến mức lãnh tình và độc ác đến mất nhân tính thì xin mời đi còn đường khác ! Vì một trong hai nữ nhân vật chính như vậy !

+ Ai không thích hình mẫu nữ chủ còn lại, biến thái đến mất tưởng nhà bệnh hoạn chốn trại, không thiện lương chút nào, thủ đoạn đến mất mấy gian thần cũng bái làm sư tổ, nhát gan sợ chết, hám tiền đến chết không buôn, mặt dày đeo bám mỹ nam, không phụ trách nhiệm, lưu manh chuyên nghiệp cũng chưa bằng một phần nữ chủ, thấy người gặp nạn không cứu (trừ mỹ nam), thích giả làm tiểu bạch kiểm, luôn giả dạng đáng yêu…. xin mời đi đường khác !

+ Bài này không dành cho nít dười 1 tuổi đến 12 tuổi, chỉ dành cho 13 tuổi trở lên !

+ Giải thích luôn cho hiểu ! Bài này nói về hai nhân vật nữ chính xuyên tầm lâm, trong quá trình đó có một vài tình tiết *nguỵ* bách hợp (GL). Nhưng thực chất ngôn tình 80 % .

+ Mọi liên hệ ! Xin liên hệ vào đây  ! Hiện tại ham hố thêm một Fic !  ! Hứa không bỏ truyện , tình tiết cấp bách khi độc giả ném bom đạn vào tác giả ! Cái đó tác giả phải chuồn trước , bảo toàn tính mạng , để còn ngày ngày có mỹ nam bên cạnh 

Giới thiệu và phỏng vấn: 

Đầu tiên nữ chính 1:

Phàm Linh Tuyệt

Nhân vật nữ chính của chúng ta ! Giới thiệu chi tiết một chút.

Linh Tuyệt, một sát thủ ngầm tự do tự tại, thích giết ai mà không cần bất cứ lý do. Từ nhỏ nàng sống trong thế giới hắc ám, giết người từ khi còn bé, chưa bao giờ có ánh sáng , chỉ tồn tại một màu hắc ám đêm tối.

Trong thế giới hắc ám, người người điều sợ hãi khi nhắc đến cái tên sát thủ huyền thoại “Tuyệt Tình Hắc Đêm” cùng với “Lãnh Khốc Ma Nương”. Không ai biết hai người bọn họ là ai, nam hay nữ, chỉ biết họ giết người mà không cần lý do. Chỉ cần là người họ muốn giết thì trốn không được.

Phàm Linh Tuyệt chính là một trong hai sát thủ huyền thoại, piệt hiệu Tuyệt Tình Hắc Đêm. Quá khứ nàng là một màu đen tối, u ám, người bạn luôn đồng hành với nàng là Lãnh Khốc Ma Nương, cũng là người quan trọng không thể thay thế trong lòng.

Thế giới đối với nàng như một thứ vứt bỏ. Nàng tàn nhẫn, độc ác như một con thú hoang dã, lạnh lùng như ác ma, bá đạo cuồng vọng, kiêu ngạo như một nữ thần khiến người khác phải sùng bái. Nàng có dung nhan tuyệt sắc chi dung, khuynh quốc khuynh thành khó có thể hình dung vẻ đẹp của nàng, tài nghệ, võ công điều tinh thông.

Có thể nói nữ nhân trên thế giới này điều không bằng nàng ngoại trừ một người. Trên đời có một thứ nàng ghét nhất, chính là nam nhân, nam nhân đối với nàng bất quá chỉ là công cụ để phát tiết, dùng xong rồi giết, nàng dùng nam nhân làm công cụ để tra tấn một cách dã mam. Nàng như một ác quỷ giữa địa ngục hồi sinh lại, đem trần gian này nhuốm biển máu người.

 Khụ khụ, khuyến mãi thêm cái hình 

Phàm Linh Tuyệt

Vấn đề phỏng vấn.

Tạc Hoàn: Tỷ nà, muội muốn hỏi một câu rất zô duyên, tỷ có thể trả lời muội được không ?

Phàm Linh Tuyệt: *Lãnh đạm* Cứ tự nhiên..

Tạc Hoàn: Khụ khụ, muội muốn hỏi nguyên nhân gì tỷ ghét con trai đến thế ! Dù ghét tỷ cũng đừng hạnh hạ người ta dã mam…

Phàm Linh Tuyệt: Ghét, không nguyên nhân nào cả !

Tạc Hoàn: Khụ khụMuội phỏng vấn tỷ câu khác !  Người quan trọng nhất trong lòng tỷ là ai ?

Phàm Linh Tuyệt: *suy tư một chút* … Sắc nhi

Tạc Hoàn: *sốc* Tỷ tỷ…định chơi GL ư .. !  ! Sắc tỷ là nữ mà ..

Phàm Linh Tuyệt: *lãnh đạm* không biết !

Tạc Hoàn: ….

Phàm Linh Tuyệt: Kết thúc được chưa.. !

Tạc Hoàn: Dạ… dạ rồi *run sợ* 

Phàm Tiểu Sắc

Nhân vật nữ chính 2 của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện 

Giới thiệu một tý 

Phàm Tiểu Sắc, thân phận bí hiểm, trước kia nàng từng một thời là sát thủ truyền kỳ “Lãnh Khốc Ma Nương”. Trong thế giới hắc ám, ai ai cũng biết sự tích Lãnh Khốc Ma Nương, hai bàn tay nàng đã nhuốm máu bao nhiêu người không đếm xuể.

Trước kia, nàng từng có một thời u ám, sống trong bóng tối, hai bàn tay nhuốm đầy máu người, nhưng vì một người quan trọng, nàng cải tà quy chính, Lãnh Khốc Ma Nương gác kiếm, nhưng đồng thời lại xuất hiện Tuyệt Tình Hắc Đêm, Tuyệt Tình Hắc Đêm là một tay do nàng đào tạo, yêu thương, che chở. Không biết lý do nào lại bỏ nghề sát thủ.

Sốc nặng khi người quan trọng nàng đã khuất. Bản tính nàng từ từ chìm vào bóng tối, u ám giữ mặt nạ dối trá, bản tính ác ma tuyệt tình trước kia đã chìm sâu vào giấc ngủ, bây giờ nàng như con người khác, một con người giả tạo. Một cô gái vô cùng tham sống sợ chết, hám tiền đến chết cũng không buông, bản thái biến chất không ai bằng, bỏ mặt sự sống chết người ta, lo mạng mình trước, nhưng mỹ nam gặp nạn, nàng liều mạng làm anh hùng, gặp mỹ nam liền mặt dày đeo bám, ăn người ta xong thì không phụ trách nhiệm, khăn gói lên đường.

Trong sâu thẩm tâm hồn nàng, đang ngự trì một con ác ma đang ngủ say. Một con ác ma đích thực, đáng sợ hơn cả Tuyệt Tình Hắc Đêm, con ma đang ngủ sâu trong tâm hồn nàng, Lãnh Khốc Ma Nương, một ác ma thích tắm trong máu người, cùng với sự hôi tanh của cái chết, ngọn lửa chết chóc của địa ngục.

Một khi ác ma thức tỉnh, nhân gian biến thành biển máu địa ngục. Đáng sợ nhất trần gian.

 hỏng vấn một chút về Tiểu Sắc và Linh Tuyệt 

Tạc Hoàn: Như đã muội đã phỏng vấn lúc nãy ! Tiểu Tuyệt tỷ tỷ, muội có thể phỏng vấn thêm vài câu được không *mắt chớp chớp, chờ đợi*

Phàm Linh Tuyệt: *thờ ơ* Tuỳ…

Tạc Hoàn: Khụ khụ, tỷ đừng làm lơ muội ! Nhìn muội, trả lời muội

Phàm Linh Tuyệt: *nhíu mày* hử?

Tạc Hoàn: Khụ khụ, thôi ! Bắt đầu phỏng vấn (Nghĩ thầm: Hức hức.. sợ quá) ! Tuyệt tỷ tỷ, muội muốn hỏi vì sao tỷ lại làm sát thủ, mà không làm nghề khác…

Phàm Linh Tuyệt: *Lãnh đạm* Thích

Tạc Hoàn: *té ngửa* Pó tay tỷ ! Khụ khụ, muội hỏi câu khác ! Tuyệt tỷ tỷ, vì sao tỷ lại ghét nam nhân đến thế…

Phàm Linh Tuyệt: Nam nhân.. *cười mỉa mai* bất quá chỉ là công cụ..

Tạc Hoàn: Dù tỷ có ghét người ta đến đâu, cũng đâu đến mức làm tra tấn nam nhân dã mam thế, vả lại nam nhân của tỷ điều là mỹ nam a~.. *Vừa phỏng vấn vừa xem hồ sơ ngược của Tuyệt tỷ tỷ, vừa chảy nước miếng*

Phàm Linh Tuyệt: Ngươi thích *cười lạnh*, cứ tự nhiên mà lấy…

Tạc Hoàn: *Mắt nhìn đống xác chết mỹ nam, chảy mồ hôi lạnh* Khụ khụ, muội không dám nhận, cho phép muội hỏi thêm tỷ câu nữa

Phàm Linh Tuyệt: *Lãnh đạm* Nói

Tạc Hoàn: Người quan trọng nhất trong lòng tỷ là ai…?

Phàm Linh Tuyệt: Cần ta trả lời nữa à… *nhíu mày*

Tạc Hoàn: Dạ, không dám ! Khụ khụ, muội hỏi một câu nữa… tỷ…

Phàm Linh Tuyệt: *rút kiếm* Ngươi hỏi nhiều đấy ! Kết thúc được chưa…

Tạc Hoàn: *đổ mồ hôi* Dạ.. dạ kết thúc rồi (Nói thầm: Hỏi nữa chắc bị giết.. hức hức.. ! Số con thật khổ a~ = ^ = )

Đên phiên phỏng vấn Tiểu Sắc tỷ tỷ

Tạc Hoàn: Xin mời Tiểu Sắc tỷ tỷ lên phỏng vấn…

Đằng kia, trên sân khấu. Nàng Tiểu Sắc của chúng ta đang chìm đắm nam sắc, một tay sờ mó mỹ nam, tay kia ủng mỹ nam, đùi kia được mỹ nam ngồi.

Tạc Hoàn: Khụ khụ, mời tỷ lên phỏng vấn ! Muốn ân ái mỹ nam, để sau

Chỉnh sửa lại thân y. Nàng một thân áo trăng, phiêu phiêu giống như tiên tử hạ phàm, nụ cười nhàn nhã về phía mỹ nam. Chúng mỹ nam một trận đỏ mặt, thẹn thùng nhìn nàng. Tác giả tức điên, một thân tuyệt bút, thu gọn hết mỹ nam, đưa vào hậu cung tác giả để giờ sau hưởng thụ

Tạc Hoàn cười từ ái (ấm áp): Tỷ tỷ, phỏng vấn được chưa…

Phàm Tiểu Sắc: *vẻ mặt luyến tiếc nhìn mỹ nam đã không còn* Nga~….

Tạc Hoàn nghiêm trang nói: Zậy bắt đầu phỏng vấn!

Phàm Tiểu Sắc: … Nga~ ! *gật đầu*

Tạc Hoàn: Aizz.. thật nhìn không ra tỷ là từng một thời là sát thủ khiến người ta khiếp phía, lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn như atula ! Vào vấn đề chính, tiểu sắc tỷ tỷ…, vì sao tên tỷ lại là tiểu sắc

Phàm Tiểu Sắc: *Ngượng ngùng* Hề hề, tại hồi xưa, nghe mụ mụ nỏi, tỷ sinh ra đã thèm thuồng mỹ nam, nhìn mỹ nam là chảy nước miếng. Thấy mỹ nam là đem vào làm tiểu lão công

Tạc Hoàn: …….. ! Khụ, vẫn là hỏi vấn đề khác thì hơn ! Tỷ, tại sao người gặp nạn tỷ không cứu, mà mỹ nam tỷ lại cứu là sao ? Mà còn bị vạ lây nữa…

Phàm Tiểu Sắc: Ngu ngốc, nếu người khác không phải mỹ nam ! Tỷ làm sao cứu, rướt nợ vào thân à, mà nếu mỹ nam gặp nạn, đương nhiên phải cứu ! Sau đó còn được người ta lấy thân báo đáp

Tạc Hoàn: ……..

Tạc Hoàn: Muội bội phục tỷ luôn ! Thế sao mỹ nam lại đòi đuổi giết tỷ….

Phàm Tiểu Sắc: Đương nhiên ép tỷ chịu trong sạch ! Ngu gì mà thành hôn, tỷ còn muốn kiếm mỹ nam khác nữa….! Thành hôn rồi, lấy đâu ra mỹ nam cho tỷ ăn…

Tạc Hoàn: Tỷ …. tỷ .. ! Quả là cao minh, xin nhận muội làm đệ tử…

Phàm Tiểu Sắc: Hề hề, quả là đệ tử ngoan !

(Phỏng vấn kết thúc lãng xẹt, bắt đầu chương 1)

Phần 1: Xuyên không 

Chương 1: Trêu chọc mỹ nam

- Mỹ nam đệ đệ, đừng hoảng sợ…

Tiếng nói của ai đó vang lên sặc mùi dâm loạn, phát ra từ đầu bên kia đường, gần ngay quán Thất Đường. Tại chỗ nước uốn nghỉ mát Thất Viên, một bóng tiểu cô nương đang đuổi theo ai đó, tiểu cô nương khoản chừng 17 – 18 tuổi, nét mặt tuy không xinh đẹp, nhưng lại thanh tú vô cùng, đôi mắt đen tựa như bầu trời đêm huyền bí, khiến người khác tự giác sa vào không dứt ra được, chiếc môi dày nhưng lại nhỏ nhắn, đỏ mọng như trái sơ ri, làn da trắng nõn nà bóng loán khiến người khác phải ghen tị, đôi má hồng nhạt khá tròn trịa như bánh bao, nhìn thật đáng yêu, tựa như tinh linh lạc vào phàm trần. Nhưng tuy thế hình tượng tiểu cô nương đáng yêu đã không còn, mà thay vào đó là một tiểu sắc nữ với đôi mắt dâm đãng, miệng dính nước dãi, kịch liệt đuổi theo một nam nhân.

Mà nam nhân kia thì lại chạy, liều mạng chạy như chưa bao giờ được chạy, trên mặt hốt hoảng, sợ hãi như con mồi đang chốn chạy khỏi kẻ thù. Trên người cậu ta ước đẫm mồ hôi, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến nét tuấn mỹ của cậu ta, lông mi dài, mắt hổ phách linh động, thuần khiết vô hại như chú thỏ con, chiếc môi nhỏ xinh như con gái, làn da trắng hơn tiểu cô nương đang đuổi theo cậu ta. Tiêu chuẩn này, quả thật cậu ta là một tiểu soái ca thiếu niên, tầm tuổi chỉ cở 15 – 16. Đang chạy bán sống bán chết, tiểu cô nương kia vẫn đuổi theo cậu ta. Đúng, người đang đuổi theo cậu ta, là Phàm Tiểu Sắc chứ không phải tiểu cô nương, tuy bề ngoài nhìn giống tiểu cô nương 17 – 18, thật ra tuổi của nàng cũng tính ra là 25.

Đôi mắt chứa đày sự dâm đãng, si mê đến chảy nước miếng đuổi theo cậu ta. Kịch liệt dùng sức đuổi theo cậu ta:

- Mỹ nam đệ đệ, đứng chạy ! Đứng lại cho tỷ thân cái…

Cậu ta hoảng loạn, nét mặt sợ hãi, thanh âm thì la lớn khiến mọi người chú ý:

- Cứu, sắc…sắc lang a~…! Cứu mạng.. biến thái…cứu….

Mọi người đứng lại, hàng trăm đôi mắt họ dán vào cặp nam nữ đang rượt đuổi. Họ thấy một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu đang rượt theo tiểu thiếu niên tuấn tú, như cặp tình nhân đang rượt đuổi nhau. Theo họ, chắc hai người này là người yêu, giận nhau, người này muốn xin lỗi người kia, www... (Tác giả: Khụ khụ, mắt họ bị mù à, cậu ấy đang bị săn đấy). Nếu mà cậu thiếu niên kia biết được họ đang nghĩ chắc tức hộc máu, thiếu chút nữa tự vẫn.

Thiếu niên càng chạy nhanh thì nàng càng bám theo. Hai người cứ rượt mãi cho đến khi chiều tàn, tiểu mỹ nam mệt mỏi, kiệt sức, không thể chạy tiếp. Còn nàng thì sức vẫn còn, chẳng biết lấy sức đâu ra, nàng càng chạy lại càng không mệt, hai mắt sáng rực khi sắp bắt được tiểu mỹ nam. Cậu thiếu niên mệt mỏi, không đi nổi, người đầy mồ hôi nhiều khiến áo cậu ta ước đẫm, lộ ra body gầy gò, nhưng cũng đủ chuẩn. Phàm Tiểu Sắc nóng rực hai mắt, miệng thì vẫn tiếp tục chảy nước miếng, thèm thuồn đến nỗi muốn nhào vào ăn thịt cậu ta.

Nhìn cậu thiếu niên không còn sức chạy. Phàm Tiểu mỉn cười man rợ, trong thật đáng sợ, khác với vẻ ngoài đáng yêu, mà đích thật là một tiểu lưu manh chính cống.

- Mỹ nam đệ đệ, đệ không còn sức để chạy nữa.. ! Lại đây, tỷ thân một cái…

Tiểu mỹ nam hoảng sợ nhìn nàng, nét mặt mệt mỏi cùng để lộ cặp mắt chán ghét nhìn nàng. Khinh thường cùng hận ý, nếu nàng dám làm gì hắn thì hắn thề sau này sẽ trả thù gắp trăm lần. Nhìn thấy mỹ nam chán ghét nhìn nàng, còn tỏ vẻ khinh thường cùng hoảng sợ, nàng thích thú nhìn, định tới gần thì đột nhiên, đôi mắt tiểu mỹ nam trở nên trắng bệch, máu chảy từ cổ khiến cậu thiếu niên càng thêm thống khổ, đâu đớn rồi dần đến không giãy dụa được nữa mà ngã xuống.

Hiện ra một cô gái một thân hắc y, tay cầm đao dính đầy máu, trên người toát ra sát khí nặng, khiến người khác cũng phải rùng mình. Phàm Tiểu Sắc nhìn tiểu mỹ nam đã chết, nét mặt nàng để lộ tiếc nuối cùng câm phẫn nhìn cô gái hắc y kia, bỉu môi nói:

- Linh Tuyệt, sao muội lại giết tiểu mỹ nam của tỷ ! Tỷ còn chưa thưởng thức mà…hức.. ! Muội thật nhẫn tâm…

Cô gái không nói gì, nhưng chỉ hé ra dung nhan tuyệt lệ, khuynh quốc khuynh thành cũng không tả vẻ đẹp của nàng. Dung nhan kiều diễm đến mức thật sự trên đời này lại không có nữ nhân nào đẹp như nàng. Chỉ tiếc ánh mắt nàng quá lạnh, sát khí quá sâu. Tiểu Sắc bất mãm nhìn Phàm Linh Tuyệt:

- Sao muội không nói.. ! Hức.. tại sao giết tiểu mỹ nam của tỷ…

Phàm Linh Tuyệt lạnh lùng nhìn thi thể, cười lạnh nói:

- Hắn ta. đáng chết!

Nói xong, Phàm Linh Tuyệt lại thêm một đao, tàn nhẫn đâm mấy nhát vào khuôn mặt tiểu mỹ nam, khiến khuôn mặt một thời tiểu soái ca, bây giờ là một khuôn mặt không nhận dạng. Linh Tuyệt cười lạnh, chất lõng màu đỏ khắp người nàng khiến nàng trở nên tuyệt mỹ không phương vật, khiến người khác mê luyến, sâu *** trong đó. Nàng như atula địa ngục, tuyệt mỹ làm nàng như một ác quỷ tái thế, bị sa đọa lầm trong nhân gian.

Tiểu Sắc thương tiếc nhìn thi thể tiểu mỹ nam, giờ tiểu mỹ nam không còn là tiểu mỹ nam, nàng chưa kịp ăn đậu hủ hắn ta. Thở dài, tiếc hận, Linh Tuyệt lãnh khốc nhìn Tiểu Sắc, thiên âm có chút tức giận:

- Hắn ta có gì mà tỷ lại thương tiếc..

Tiểu Sắc thở dài, trả lời:

- Aiz.. tỷ còn chưa ăn đậu hủ tiễu mỹ nam.. ! Mà muội lại giết cậu ta.. thật đáng tiếc..

Linh Tuyệt không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro