Phần 10 + 9 : No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A " cô quay mặt qua thì thấy Ngọc Anh đại nhân đang trong tư thế , người nằm xuống đất . Nói thiệt thì nữ chủ này dơ vừa thôi , muốn diễn thì nên tìm cách gì mà sạch sạch tí chứ nằm ra đất thế ko sợ mất hình tượng à . Đang mải suy nghĩ thì cái tiếng cháo nhão chảy ở đâu lọt vô tai cô

" Chị à , em...em có lm gì sai đâu mà sao chị lại ủn em , nếu ...nếu em có lm sai gì thì mong chị tha lỗi cho em ..hức..hức " giời ạ , cái thứ nước mắt cá sấu lại hiện ra rồi , đúng là cá xâu nước mắt của cá xấu thì ko khác gì . Còn về nam chủ thì đang rất tức giận tưởng cô thế nào hóa ra vẫn vậy thôi , duy chỉ có anh cô là biết tất tần tật mọi chuyện , hôm nay là đi dám sát giả danh 18 tuổi vô đây , 23 cmnr lẽ ra không được đâu nhưng mà ..... Anh đã đe doạ ai đó để vào được đây đấy

" Này , cô làm gì thế hả " , một trong số các nam chủ chạy ra đỡ lấy ả , rồi quát lớn lên nói cô , ha hả ! Bọn óc chó này đường đường là nam chủ IQ cao thế mà bây giờ có khác gì con chó ngốc nghếch không ? Cảnh vừa rồi đến ruồi còn thấy , mắt bọn này là mắt chó còn đui nữa hả ?

Âỳ nói chuyện bình thường thì mất gì chứ , cứ sủa bậy làm gì cho mệt ra .

" BIẾT ĐC " nghĩ thế thôi chứ lúc cô trả lời thì cô nói như đấm vô lỗ tai người khác , bị một phen suýt thủng màng nhĩ , nam chủ vẫn đang chưa nghe thấy gì chỉ có nghe thấy muỗi bay vo ve trong tai . Chẳng thèm để ý bọn họ , cô quay bức đi , cô cất giọng lạnh nhạt , cùng khinh bỉ

" Lần sau đừng có giở trò với tôi ,nếu ko thì đừng trách cuộc đời cô xuống dốc ko phanh " , lúc này nam chủ chẳng còn nghe thấy cái gì ngoài ruồi , muỗi vo ve chỉ riêng nữ chủ thì lại có thể nghe thấy , vì ả lúc đó chỉ chăm chăm diễn sao cho ko bị lộ , lên đc cô bịt lỗ tai lại mà ko hay biết ( chị nhà ta siêu nhỉ ==") . Ả hơi run run , ko phải vì sợ vì giờ ả chưa đc nếm mùi" xuống dốc ko phanh" lên chưa biết sợ chỉ run run lên vì câu nói của cô nó lạnh đến đáng sợ , bây giờ là mùa hè mà câu nói của cô đủ lạnh để khiến 1 ai đó run lên thì ko biết mùa đông có biến thành tảng băng ko nhỉ ?

Cô đi khá xa thì cũng là lúc muỗi , ruồi bay xa , nam chính nhà ta bánh đa bánh đúc cuối cùng cũng hết nghe vo e ầm ĩ , giờ mới hay cô ko có ở đây ,
Cô ko vô lớp luôn vì đang bực mà lúc cô đang bực mình thì cái đó chính là bạn lúc buồn , vui có nhau . Đó là ....... Đồ ăn vặt , hú oa cô chạy nhanh xuống căng tin , chỉ chỉ , chỏ chỏ cuối cùng hầu như đều mua rất ít chỉ có :

10 thanh kẹo socola

2 lon nước ngọt

5 gói bim bim

1 bắp rang bơ

và những viên kẹo ngôi sao lấp lánh mà hồi bé cô thích nhất

.........................................................................

Nhiều quá mà lên ko kể hết được , cô cúp luôn tiết , lên sân thượng , chèo lên lóc sân thượng ,tiếp đấy chỉ có : ăn , ăn,ăn,ăn,ăn,ăn nữa ăn mãi , ăn mãi mãi mãi đến khi chẳng còn gì thì mới ngừng mồm

Ôm cái bụng như bà bầu xuống phòng học khiến mọi người bất ngờ , và kết luận rằng " cô có bầu " sao . Cô thấy ánh mắt họ nhìn chằm chằm bụng cô , cúi xuống , aha to quá nhỉ chắc tại ăn lắm quá lên giải thích thôi

" HE HE sory , sory đừng hiểu nhầm tui ko có bầu đâu , tại vị ..."

" Hửm " cả mấy chục người cùng hếch tai lên nghe cô trả lời , cô công nhận lớp này có độ hóng chuyên nghiệp thật , đã thế thì ......

" Tại vì .. ì ì ì ì ì ì ....." cả lớp cố gằng nghe  đồng thanh nguyên câu cô cho tới khi

" Tại vì tui hốc nhiều quá lên giờ nó to vậy đó mà " cả lớp , tiếp đất trong bực mình

Gì chứ đùa xíu thui mờ gì kinh dữ 

THÔNG BÁO CỦA T/G :

DO ĐỊNH GHI DÀI HƠN nhưng h cũng đã hơn 1:30 t/g cũng buồn ngủ lắm luôn nhưng vẫn cố viết nốt truyện cho các nàng , lần hơi ngắn , tập này ai là người bóc tem đầu tiên tặng cho nàng ý , tập sau dài lê thê luôn nhưng ta ko bt có hay ko nhưng chắc chắn dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np