Phần 31 : Danh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 31 : Tặng bạn ThuHue214 vì trả lời đúng câu hỏi phần 30
------ nhiệt liệt vỗ đít - nhiệt liệt --
Cô cảm thấy toàn thân đau nhức , đau đến tê dại thần kinh , nhưng mà đây là đâu , bốn phía là màu đen ở đây hai bên cạnh rất hẹp nhưng phía trước rất dài , cô đứng lên cố gắng bước đi , những bước chân tựa như bị một tảng đá buộc chặt dưới chân , nặng trĩu lại nặng trĩu . Cô cứ đi , đi mãi đi mãi đến khi gần như không thể nết nổi nữa cô mới bắt gặp hãi con đường , một bên con đường trải đầy hoa , một bên con đường .....phía xa xa có ....có cha , mẹ cô dường như chính lúc này đây cô cảm thấy cơ thể không còn nặng nề nữa toan chạy đến con đường phía bên tay phải , bất chợt nửa đường cô nghe thấy ai đó gọi mình .
" Lâm Tiểu Nhu - Lâm Tiểu Nhu "
Ai ? Là ai đang gọi cô ? Giọng nói quen thuộc , sâu trong giọng nói là dịu dàng , là bi thương , là hy vọng . Hy vọng ? Người gọi cô đang hy vọng gì ? Nối tiếp đó lại có người gọi cô , cũng rất quen nhưng không phải giọng vừa rồi
" Lâm Tiểu Nhu , Em hãy mau tỉnh dậy ! Tỉnh dậy đi rồi tôi sẽ nói với em , cảm xúc thật của tôi " , tại sao , là vì sao họ lại mong cô tỉnh dậy vậy , Đây Là Đâu ! Liệu cô đang chọn đúng đường để đi , cô nên quay lại hay đi tiếp làm ơn , làm ơn ai đó giúp cô đi
A ! Lại có người gọi cô nhưng giọng nói này là của một nữ nhi
Lời nói thâm độc , sâu trong lời nói là mong muốn , cũng có chút cầu xin không như những người trước , ấm áp , yêu thương , đau khổ , hy vọng ,.....
" Lâm Tiểu Nhu , tôi Phương Ngọc Anh , cầu xin cô hãy biến mất khỏi thế gian này , đừng có bao giờ tỉnh dậy tốt nhất là Chết đi !" Giọng nói quỷ quyệt mưu mô , rốt cuộc tại sao cô không nhớ nổi giọng nói này của ai và trong trí nhớ của cô tại sao lại trống rỗng , họ rốt cuộc là ai ? Cô quay lại nhìn phía trước con đường , ba mẹ cô vẫn đứng đấy họ đang nói gì vậy ?
" Nhu nhi ! Quay trở lại , con gái ngoan nghe lời quay trở lại và hãy đi con đường bên ây trái " cô không hiểu tại sao họ lại kêu cô chọn con đường kia ? Họ không cần cô nữa sao ?
" Nhu nhi ! Nghe ta nói này xin con đừng bước thêm một bước nào nữa ! Nếu không ta sợ con sẽ ..... Mà thôi , con chỉ cần nghe ta quay lại và đi con đường bên kia"
" Nhưng con muốn ....." Cô chưa nói hết câu , mẹ cô đã nhảy vào nói
" Nếu con không nghe ta , ta và con coi như chưa có quan hệ gì "
" Mẹ "
" Nghe ta ! Đây là vì tốt cho con , đi đi con khi con quay đi xin đường quay đầu bởi vì khi con quay lại chắc chắn con sẽ không bước tiếp nữa "
" Nhưng .... Vâng , Nhu nhi hiểu rồi " cô nhìn họ lần cuối , gạt nước mắt đi , mỉm cười thật tươi họ cũng nhìn cô cười dịu dàng
" Con gái ! Mạnh mẽ lân ba , mẹ luôn bên con trên còn đường trông gay phía trước " rồ họ biến mất , tất nhiên cô vẫn không biết họ đã biến mất cứ đi thẳng , đi thẳng rồi quay lại còn đường đứng giữa hai lối đi , lúc này cô ngước lên nhìn phía bên phải đã biến mất , giờ chỉ còn một con đường , cô đi lên con đường trải đầy hoa , rồi cô .....khóc , cô vừa đi vừa oà khóc nức nở như đứa trẻ lạc đường , cô cứ khóc nước mắt cứ tuôn , nước mắt cô rơi đến đâu , thì từ chỗ đấy mọc lên một cây mang màu trắng trong suốt như nước mắt cô , rồi cô đến một cánh cửa , nhưng cô cứ khóc đến nỗi không biết gì , mà cứ đi thẳng vô một luồng sáng bao quanh cô , cô biến mất trong ánh sáng chói loá , cánh cổng .....khép lại . Hai con đường cô vừa thấy chính là Danh Giới giữa Sự Sống và Cái Chết , bên phải là Cái chết vĩnh cửu không bao giờ được luân hồi chuyển thế , còn bên trái là Sự Sống , cô đã đi đúng đường rồi !
------------
Tập sau :
" Tôi là ai ?"
~~~~~~~<=>___~~~|||||\__~~•••••
10/3 giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ ^^ hơi trễ nhưng chưa hết ngày ehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np