Phần 38 : Nữ Chủ đến thăm NP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi chơi bên vườn hoa đầy nắng . Bỗng một thân ảnh hiện ra , cô ngước lên nhìn ! Ai đây ? Xinh nhỉ ! Nhưng hình như không có bằng cô !( dẹp ảo tưởng đi ) nhưng tại sao cô ấy lại cười nguy hiểm vậy ?
" Chậc ! Tôi đến thăm cô này , coi kìa , coi kìa vẫn tốt quá ha ! Sao hả cướp mất tất cả nam nhân của tôi cô có vui không ? Oh không vui mới lạ nha . " cái gì ấy ? Cô ấy đang nói gì vậy chẳng hiểu cần câu gì . Bất ngờ cô ấy ngã xuống , từ đằng xa có ba thân ảnh đi tới , họ ngày tiến gần hơn khuôn mặt họ hiện rõ hơn , là Anh Quân , Ngạo Thiên , Dật Thần đến nha ! Bỏ mặc cô gái xa lạ kia đang ngã ở đó cô đứng dậy chạy lại chỗ họ , Quân cho cô một con thỏ nha ! Thật dễ thương , Thiên cho cô một con Sóc bông nha ! Thích thật , còn Thần cho cô một ....... Một bộ váy . Váy ư ? Mặc váy thì chơi gì ?
Đáng thắc mắc thì lúc này hiện lên tiếng ai đó , hình như là cô gái vừa rồi .
" Tiểu Nhu ! Sao cậu nỡ làm vậy với tớ , sao cậu lại ủn ngã tớ tớ tới thăm cậu mà " cái gì mà cậu cậu tớ tớ , gì mà ủn ngã với tới thăm mình .... Quen cô gái này hả ? Dật dật áo Quân cô thanh minh , mất trí chứ không có ngu mà không hiểu ý cô gái kia là gì !
" Nhu Nhu không có làm gì đâu , cô ấy tự mình ngã đấy " cả ba nhì cô rồi lại nhìn Ngọc Anh , Ngọc Anh chột dạ nói .
" Tiểu Nhu ! Sao cậu làm cậu lại không nhận hả ?" Cô nghe thấy thế khá là sợ vội lẩm bẩm thì cô giờ tâm hồn như 5 tuổi mà ha .
" Mình có làm gì đâu sao phải nhận nhỉ ?" Tuy chỉ là lẩm bẩm nhưng cái lẩm bẩm của cô như kiểu nói đủ cho người khác nghe , Ngọc Anh nghe thấy thế nghẹn lời chỉ nói được chữ .
" Cô....." Rồi chẳng hiểu tại sao lại khóc , hoá ra bây giờ người lớn còn dễ khóc hơn trẻ con , nhìn nè , nhìn nè cô bị đau cũng còn chưa khóc mỗi ngày phải bị tiêm một mũi cũng lắm là hơi sờ sợ đau chút chứ đâu có tới mức khóc còn cô ấy tự ngã mà nhìn người còn chẳng sao mà lại khóc rồi .
" Này ! Đứng lên dùm tôi giả vờ đủ chưa ? Tôi mệt với cô quá rồi đấy nhìn coi , nhìn coi đây là lần thứ hai cô lên cơn rồi đấy " cô ả có vẻ dật mình lắm ! Ủa cô ả bị sao ư ? Có tật dật mình hả ? Ò ò chắc luôn . Cô ả ấp úng nói bâng quâ mà không biết mình đang nhảm nhí cái mẹ gì .
" Em .... Em làm gì có ! Em không ...à không em có làm gì đâu .... Em ..... Em "
" Dẹp ! Tôi còn lạ gì tính cô , với cả để tôi nhắc cho biết , cô ấy đang mất trí nhớ còn chẳng biết cô là ai , tự dưng ủn cô không lẽ cô ấy bị ...." Dật Thần định nói ' không lẽ cô ấy bị Ngu ' mới biết mình tí nữa hại mình , cô ả bây giờ nhìn cái mặt Thốn đến phát sợ vội vã đứng dậy chạy biến mất .
" Ngày mai em được xuât viện , vui không ?" Anh Quân nói với cô cứ ngỡ cô sẽ vui nhưng không ngược lại .
" Không muốn " chẳng hiểu sao vừa gặp cô ả lúc nãy cô lại có cảm giác không mấy thân thiện người khác thì không muốn ở lại viện duy cô thà ở đây cả đời cũng được , cô có linh cảm không mấy thiện cảm . Cả 3 người họ bất ngờ , lần thứ nhất mất trí , không khác tâm thần là mấy cứ đòi ra viện , bây giờ nhìn đi ! Một mực luyên thuyên nào là ai đây rất tốt , ở đây rất vui là ai hồi trước kêu ở viện như Ngà Tù hở ? Thôi kệ phải lôi cô về chứ không chịu được cái cảnh 1 tuần gặp 1 lần này được .
~ Sáng hôm sau ~
Tiếng la thất thanh của ai đó vang lên , cô không muốn về không muốn mà .
" Muốn ăn kem , uống trà sữa ,..... Không ?" Oà toàn món nghe tên thì quen nhưng mà không có nhớ là cái gì nhưng nghe thôi mà thèm cô vội gật đầu lia lịa , cả 3 nam nhân tuấn tú phi thường cùng đồng thanh .
" Vợ Ngốc Dễ Dụ " cô ngạc nhiên vợ ư ? Ba kẻ còn lại nhìn nhau ngơ ngác như mấy đứa bị lác rồi lại một trận chửi nhau , đánh nhau ngay cổng bệnh viện .
" Đoẹt , chúng mày kêu em ấy là gì ? Định mệnh em ấy là vợ tau nhoé ! Tụi bây ngon gọi lần nữa coi " tất cả đồng thanh thấy nhại nhau lời cả lũ xông vào đấm đá nhau . Bỗng nhiên , ..... Bỗng nhiên ...... Cô chạy mất . Cô vốn định ngăn họ nhưng ai đó đang gọi cô , là ai vậy ? Giọng nói nam nhân mềm mại , uyển chuyển , dịu dàng . Văng vẳng đâu đây tiếng nói ấy như gọi cô chân cô không tự chủ mà chạy theo hướng tiếng nói ấy .
" Nàng mau lại đây ! Nàng là Phu Nhân của ta , mau đi đến đây
Ta Nhớ Nàng !"
Đôi mắt vô hồn chạy theo tiếng nói , đôi mắt như ngàn sao đêm đẹp đến phi tiếu phi thường đâu rồi ? Giờ chỉ còn lại màu đỏ của sự khát máu âm u .
Cô chạy 999 bước những người đằng sau chạy 999 bước .
Âm thanh của Quỷ đã cất lên rồi !

-------
-v- tối nay ta sẽ ra nhiều chương , chưa biết bao nhiêu nhưng nhất định trong tối nay phải ra ít nhất 3 Chướng -3- đợi ta muahhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np