Phần 53 : Buổi Cắm Trại Nguy Hiểm ( phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi là giữa trưa , ở đây cây , cỏ là chủ đạo . Các học sinh bận rộn dựng lều cho riêng mình , tất nghiên là nam sinh sẽ đếm số con gái lớp mình chia ra cho từng đứa con trai rồi dựng cho , von gái mà chân yếu tay mềm , đings được cái đinh xuống đất thì tay cũng chẳng còn gọi là tay nữa , nên nam sinh dựng lều , nữ sinh nhặt củi , nấu nướng , cô ngó quanh không thấy ai theo mình , đã vậy mấy cái người kia đang bận dựng lều nên cho dù muốn bám cô cũng không được . Khi chắc chắn không có ai , cô nhảy lên những cái cây cao lớn , bẻ những cành khô làm củi , nhặt  mấy cành khô vương vãi ở rừng với tốc đồ bái phục , khi đã thấy mệt cô liền quay về , may mà đánh dấu không lại lạc . Cô quay về với hai bó củi to tổ bố khiến ai cũng khen nức nở , ơ ! Thế mà có đứa lười ơi là lười , đến nửa que củi cũng không nhặt nổi chỉ có ngồi hết làm móng rồi lại sơn móng , sao không quyết hết trên mặt ý ? Trải qua một ngày phi thường bình yên đến ngày thứ 2 , nguy hiểm xảy ra , khi mọi người đang ngủ trưa ở một góc khuất nào đo một âm thanh của người phụ nữ vó chút chua chua , thiu thiu . Đứng bên cạnh là một người đàn ông cùng với chiếc lồng sắt cao , rộng được phủ kín bằng khăn vải đen .
" Có mang thứ tôi cần không ?"
" Có đây " người đàn ông kéo tấm vải xuống , bên trong là một con hổ to lớn với những con rắn đỏ cực độc được lấy từ rừng Amazon , chúng giống như bị tiêm thuốc ngủ hơi thở đều đều nhưng mắt không có mở !
" Rất tốt ! Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông ngay khi xong việc "
" Cảm ơn Ngọc Anh tiểu thư "
" Vậy làm việc đi "
" Vâng " người đàn ông rút ra một ống tiêm chưa nước màu vàng choé , tiêm lên con hổ , làm xong việc thì chạy mất , cửa chuồng mở con hổ từ từ mở mắt , đôi mắt nó trở lên khác lạ so với những con hổ khác , nó đã bị tiêm Chất Kích Thích .
---------
Đang ngủ , bỗng nhiễn nghe thấy một tiếng thét của 1 Nữ Sinh vang vọng .
" Á A A A ...." Mọi người đồng loạt tỉnh giấc chạy ra ngoài , là một con Hổ bự chảng , cô gái với tiến hét thất thanh giờ đã không còn trên thế gian , mồm nó đầy máu tươi với một cái đầu lòi ra từ miệng nó , một cô gái vốn xinh đẹp giờ chỉ còn cái đầu đầy mắt , đôi mắt mở to nhưng mà đã chết rồi ! Tất cả mọi người sợ hãi hét ầm lên khiến con hổ chú ý nó bắt đầu lao đến , vòi lấy vồ để những kẻ tán loạn , kẻ biết trèo liền trèo lên cây , kẻ biết ngụp , biết bơi liền nhảy xuống nước trốn , kẻ biết tìm hang , chỗ trốn liền trốn kẻ ngu ngốc không biết làm gì thì chỉ có đứng đó chờ chết . Nam Chủ ( gọi nam chủ tóm hết luôn khỏi kể từng tên 1 ) mặt ai cũng sốt ruột tìm bóng hình cô gái , cuối cùng cũng nghìn thất cô , cô đã nhảy lên cây nhưng vì Cô giáo của lớp cô đang bị đe doạ liền liều mạng xuống giúp , khi con hổ tiến lại gần hai người cùng với cái mồm hôi thối nhỏ đầy nước dãi , khi nó chuẩn bị há cái mồm ra liền được ăn một con dao găm gọt trái cây . ( Sau đây là màn Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân ) Mọi người trơ mắt nhìn , đến con hổ đang điên loạn cũng im như một sự bất ngờ không hề nghĩ tới ! Cánh tay của người đó cho hẩn vào mõm con hổ , cắm phập con dao nhọn khiến đầu dao nhọn hoắt chọc thủng xuyên qua mũi ló , người này là một chàng trai , không phải Dật Thần , không phải Ngĩ Hảo càng không phải số còn lại , là một chàng trai , chỉ nhìn thân hình đã nhỏ cả ti tỉ nước dãi nhưng nửa khuôn mặt bị tre bởi chiếc mặt nạ bạc thiết kế Tinh Xảo đến hoàn mỹ ! Con hổ gầm lên đau đớn cùng giận dữ cuối cùng nó gào lên một tiếng thế lương rồi nhã xuống đất , mặt đất quanh đấy rung nhẹ , cây côi theo đó đung đưa từng hồi , lá rơi , xuối chảy ...... Chàng trai kia cánh tay bị nguyên cái ranh nanh to tướng cắm thẳng vào tay chảy ra nhiều máu vô cùng , cô hoảng hốt , xé một mảng áo phía bụng ra quấn lấy tay chàng trai để kiềm máu chảy :))) thành sông . Lo chữa thương cho ân nhân mà không phát hiện trong mắt chàng trai là đầy rẫy sự Ôn Nhu , Thâm Tình !!!!

-------
Bạn nghĩ nguy hiểm đã hết giờ là đến Tình <3
Nghĩ gì ! Con lâu - Làm sao lại quên Bầy Rắn được ;))))
Tập sau sẽ thấy đc sự bỉ ổi thật sự của Nữ Chủ-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np