Phần 62 : Ngọn Nến Sinh Mệnh ! Vụt Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đáng thương tâm này ! Cô mới hiểu thực chất mỗi kẻ đều mang trong mình một nỗi đau dù cho có nói ra hay không nói ra nó vẫn sẽ là vậy . Cô trừng đôi mắt xinh đẹp về phía các nam hài kia , đúng thật sự là .....
......
Cuộc đời nhìn xa thì tưởng Hài Kịch
Nhìn gần mới thấy nó là bi kịch
.....
Nhìn thiếu nữ còn chưa tới 20 mang nửa khuôn mặt phế vật kia , tâm nàng cũng có chút nhoi nhói thương cho số phận ả đàn bà xấu số , căn bản hết thảy là tại nàng đi ! Nếu nàng không xuyên chắc sẽ không như thế này , sẽ là một Ngôn Lù mà tuổi ten yêu thích vì chúng còn quá trẻ để thấy sự cẩu huyết ngập tràn trong đó .
" Vậy bây giờ ta có thể giết ngươi được chưa ?" Ngọc Anh hỏi , ả cũng là người chỉ là trong mắt kẻ khác lại là súc vật trì độn cần thông não .
" Ta làm sao có thể cho ngươi
Giết ta được đây ? Ngươi đến cuối cùng cũng không biết mình sai ở đâu ư ?" Tuy cô có lỗi , nhưng lỗi lớn nhất là do Nữ Chính mà ra cả thôi .
" Ta sai sao ? Không thể nào người sai là ngươi vì ngươi suất hiện trong đời ta nên mọi thứ mới bị đảo ngược lại như kim đồng hồ thời gian quay vòng lại vậy "
" Để ta giúp ngươi tỉnh lại ! Giúp ngươi hiểu ra mà cải tà quy chính "
"......"
" Thứ nhất là do gia đình ngươi " tất cả ngạc nhiên nhưng rất nhanh hiểu ra trừ kẻ nào đó chất xám nó hơi bị ít .
" Tại sao lại là gia đình ta "
" Bao bọc ngươi quá đáng khiến ngươi ỷ lại quá nhiều , ngươi gây bao chuyện mà họ lại tỏ ra như kiểu không biết gì mà tận lực giúp ngươi không bị tiến xấu đồn xa , yêu chiều ngươi hết mực , yêu quý ngươi hết lòng mà không nghĩ tới hậu quả " Phải ! Nói rất đúng cái thứ nhất chính là do cha , mẹ thân sinh ra dạy con không đúng cách như liều thuốc uống đúng thì sẽ nhanh khỏi bệnh uống sai thì hậu quá đố ai mà biết được .
" Thứ hai - Bệnh công chúa hình thành trong ngươi khiến ngươi mang cái tính nết xấu , kiêu ngạo giỏi lừa gạt người khác , muốn 1 không muốn lại muốn tất , để rồi mất hết toàn bộ sinh ra thù hận làm mù quoáng " trông mặt nàng ta trắng bệch , có lẽ não đã hoạt động ....
" Liên kết lại là vì ngươi nên mới thành ra vậy ! Vì cha , mẹ ngươi nên mới khiến ngươi trở thành thế này , nếu đổi lại cô từ bé sống nghèo hèn , hay chỉ là sống trong một gia đình thuộc loại khá giả , được dạy dỗ đàng hoàng có nuông chiều nhưng chỉ là ít nghiêm khắc là chính thì có lẽ lúc này đây tất cả nam nhân này sẽ có 1 nửa là của cô mãi mãi 1 nửa còn lại thì tôi không biết == "
" Cô dạy tôi ? Cô là mẹ tôi chắc ?" Cô bây giờ thay đổi khí chất khi nghe câu trả lời kia , câu trả lời kia đã nói lên tất cả , cô ta vẫn chưa hiểu vẫn trì độn , vẫn không biết mình sai ở đâu , căn bản là ngoan cố không chịu hiểu . Vậy vì sao còn phải tỏ ra tử tế !!!
Bống dưng , cửa bật mở ...... Ờ quên cửa bị đáp đổ mất rồi còn bật cái nỗi gì =.=|||
" Anh Ngọc ! Đứng im , hôm nay là ngày chết của cô " một binh đoàn ......... A ! Là cảnh sát , là cảnh sát không phải binh đoàn :) Ngọc Anh hốt hoảng sợ hãi không biết làm gì , bất chợt thấy cô vội vã cầm dao kề cổ .
" Các người không được tới đây không con đàn bà của các người sẽ chết " Đệt ! Cẩu huyết vl , mắc xàm
" Cô ! Mau bảo bọn họ bỏ súng xuống " cô đưa khuôn mặt tinh sảo đến hoàn hảo vênh lên cao một chút như Mẹ Thiên Hạ :)
" Tôi ra lệnh cho các người ...... Bắn "
" Đoàng " ngay lập tức súng nổ ra , cái này không phải từ phía cảnh sát , mà là từ phía các nam chủ , Nữ Chính ...... Con dao trong tay rơi xuống , trên mu bàn tay là một lỗ hổng đang ửa ra hàng ngàn giọt máu đỏ tươi , vương mùi tanh , là viên đạn của Thần Dật , chân nàng ta cũng có một lỗ cũng đang ứa ra máu là của Ngạo Thiên , Mắt bên trái là của Nhĩ Hảo tặng 1 viên đạn :) nhục ở chỗ mắt bên phải bị mù , trái thì mặt bị biến dạng đời đến thế là cùng . Riêng Hàn Phong , không động tĩnh , ả ta khuỵ xuống đất , hét lên chói tai , cô thấy cảnh này mà thương thay cho ả ta , nhưng biết làm sao được Nam Chủ một khi đã bực lên đến cô cũng không ngăn được . Tất Cả Cuộc Đời Cô Ta Chỉ 2 Chữ ' Báo Ứng ' , ả ta cứ hét như vậy ! Cảnh sát là một chàng điển trai mang dáng vẻ tiêu soái , lành lạnh nhìn người đàn bá đang rống lên trong sự nghiệt ngã chính mình tạo nên , ả ta cứ vậy , cứ hét như vậy căn bản là không ai giúp ả lằng lặng đứng nhìn cho đến khi ......
" Bằng " lại tiếng súng rền vang vọng khắp chốn này , Thái Dương Anh Ngọc ..... Ả Ngã Xuống
" Mỗi con người mang trong mình một ngọn nến sinh mệnh , nó sẽ thắp sáng , sáng mãi cho đến cuối đời , nhưng viên đạn kia đã bắn xuyên qua ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội khiến nó vụt tắt nhanh chóng ........ " Ngọc Anh ! Tạm Biệt , cuộc sống Nữ Chủ đến đây kết thúc thực sự rồi , Nữ Phụ thay thế trở thành Nữ Chính Hạnh Phúc !
MỸ NAM ! TA SẼ ĐÁNH BẠI NỮ CHỦ ĐẠI NHÂN NÊN HAY ĐỢI TA

----- HOÀN ----- QUYỂN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np