Nam chính lên sàn nào ヽ(=^・ω・^=)丿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Tiểu Thiên cung cấp thông tin thì tên nguyên chủ là Thiên Hàn Băng, 16 tuổi, có khả năng thay đổi màu tóc và mắt theo ý thích. Haha cô cảm thấy mình thật vĩ đại và xinh đẹp  haha  (Di: chỉ bị bệnh ATSM đó ạ )
  "ký chủ bớt tự mãn đi == giờ tôi sẽ cho thời gian chạy tiếp vậy nên hãy điều chỉnh lại bản thân cho có tí hình tượng đi " Tiểu Thiên nhìn con người trước mặt đầy khinh bỉ
" ý mi là j hả?  ta đẹp là ta có quyền haha " Băng nhướng mày nói với Tiểu Thiên
  'BÙM '
' tiểu băng con có sao không ' Thiên Thư  (mẹ của Hàn Băng ) lo lắng hỏi.
" Dạ con không sao đâu cô ^^"Băng cười tươi đáp
" cô cháu j ? phải ta là mama nghe không? " mẹ cô nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của yêu chiều nói
"Dạ con biết rồi thưa. .......mama" cô cảm thấy hơi ngượng miệng khi gọi mẹ vì cô chưa bao giờ được gọi hai chữ 'mama' giờ cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng
" mama à người xuống dưới nhà trước đi. Con thay đồ xong con xuống sau "Cô ngọt ngào nói
"ừm xuống nhanh nhe con yêu " mẹ cô ấn cần nói.
"vâng ạ " Sau khi tất cả ra ngoài cô liền đóng cửa lại. Cô thật sự rất muốn hét lên một lần nữa căn phòng này thật sự rất đáng sợ đối với cô a~ .Băng nhanh chóng chạy lại tủ quần áo lấy một bộ đồ khá dễ thương và nhanh chóng đi thay
--------------------------------------------------------------

Bộ đồ

giày

tóc
--------------------------------------------------------------

Bước xuống nhà một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đã xông thẳng vào cánh mũi nhỏ xinh của cô.
'mama có món j thơm vậy a~Băng Băng đói a~' giọng nói ngọt ngào của cô vang vọng khắp căn nhà,giọng nói trong veo như tiếng chuông ngân làm mọi người không tự chủ mà bị cuốn hút vào đó.
'Hôm nay mama con đã đích thân vào bếp làm những món mà con thích đó ' mama cô trên tay vừa bê đĩa thức ăn vừa nói.
' mama là tuyệt nhất! !' băng băng vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng lên như đèn pha .Đùa j chứ cuộc sống của cô chỉ có ba mục tiêu lớn :thứ nhất là truyện, thứ hai là game và thứ ba quan trọng nhất đó chính là ăn hehe. Chỉ cần có đồ ăn cô sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Xí trời đánh tránh miếng ăn không biết ai vô duyên vậy không biết chọn đúng giờ người ta ăn mà phá hừ hừ. Băng Băng rất tự nhiên lôi mười mấy đời tổ tiên nhà ai đó ra chửi  (Di: mấy người đó có lỗi j đâu mà chị chửi họ chứ? Đúng là giận cá chém thớt mà )
Sau khi chửi chán chê Băng Băng tiếp tục ngồi nhìn mấy em iu của mình đang mời gọi mà không thể nào đến với mấy em ấy được huhu
'  Phong nhi lâu lắm rồi con mới qua nhà bác chơi đó. Tưởng con quên luôn cái người già này rồi 'giọng mẹ cô vọng vào chứa đầy sự vui sướng.
'làm j có Phong Nhi sao có thể quên được bác xinh đẹp như bác gái chứ ' một giọng khác vang lên cho dù chưa biết mặt mũi ra sao nhưng chắc đây sẽ là người rất ấm áp
' hừ chỉ được cái dẻo miệng. Nhớ tui sao không đến thăm tui hửm ' mama cô nói đầy ý cười
'hì hì tại dạo này con bận học nên không thời gian đến chơi với bác mà ' giọng nói đầy ôn nhu lại vang lên
' mama con đói lắm rồi ăn cơm thui ' cô thật sự không chịu được nữa hai người này để tâm tình tiếp chắc cô sẽ đói xỉu luôn quá .
' À phải rồi Phong nhi vào ăn cơm với bác với Băng nhi lun đi ' mama cô cười cười nói
'vâng ạ '
Hai người bước vào phòng ngồi xuống . Giờ cô mới chịu ngước đầu lên đánh giá người trước mặt. Ừm nhìn cũng không tệ
--------------------------------------------------------------

Lâm Thiên Phong
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro