Xuyên không là có thật sao?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn nghĩ một cô bé mới 11 tuổi sẽ hồn nhiên ,trong sáng vô tư vô lo đúng ko? Nhưng cô thì khác .Cô chưa bao giờ biết được yêu thương là j? Chưa bao giờ được một lần sà vào lòng ba mẹ ,được kêu hai tiếng 'ba' 'mẹ ' .Sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao ai cũng được hạnh phúc cô đã làm nên tội ác j sao?
À mà quên giới thiệu cô tên là Hàn Hạ Băng là người bất hạnh nhất thế giới này. Cô rất đáng iu và hoạt bát nhưng không hiểu sao cô lại bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng?
------------------------------------------------------------

Hàn Hạ Băng trước khi xuyên

-------------------------------------------------------------
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"Âm thanh rất ư là' ngọt ngào ' làm cho cửa kính trong vòng 150km nứt vỡ, trẻ nhỏ khóc thét, chim bay chó sủa. ....... thì các bạn đã đủ biết âm thanh đó hay đến mức nào rồi đúng không ^^! (Băng : chị Di ơi ~ có phải lâu không ăn dép nên chị nhớ đúng không? /cười lành / Di : Hihi /xách dép chạy để lại cho Băng hít bụi /)
"Tiểu Băng con có sao không? " có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào chưa thấy người mà tiếng đã vào trước rồi đó là suy nghĩ của mỗ nữ nào đó lúc này
" Tiểu Băng con thấy chỗ nào không sao ? Sao con hét lớn quá vậy? " Một người phụ nữ nhìn đã đứng tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp chắc chắn rằng người này rất biết chăm sóc bản thân.

--------------------------------------------------------------

Vương Thiên Thư (mẹ của Thiên Hàn Băng )
--------------------------------------------------------------
"Cô là ai ? Tôi có quen cô sao?" Người vừa cất tiếng nói 'nhẹ 'làm cho nửa thành phố náo loạn không ai khác chính là tiểu Băng siêu cấp khả ái của chúng ta .Một câu hỏi rất dễ thương của cô đã khiến cho người phụ nữ lúc nãy hoá đá ngay lập tức.
" Tiểu Băng sao con lại hỏi thế? Ta là Vương Thiên Thư - mẹ con mà con không nhớ ta sao ? Con là Thiên Hàn Băng - con gái út của tập đoàn S &T đứng đầu thế giới." Thiên thư nói với giọng đầy lo lắng
"Cô ơi chắc cô nhầm rồi cháu là Hàn Hạ Băng ạ ! Chứ không phải người cô cần tìm đâu? " Băng cười nói. Thiên Thư vừa nghe thầy thế liền la làng lên kím bác sĩ ( Di : nó sống dai lắm con lâu mới chết được ^^ có xuống địa ngục Diêm Vương ca ca cũng sẽ trả về thui ^^ cô không cần phải làm quá thế đâu . Băng : mi nói cái j thế hả???? Di : / chạy mất hút /)
Sau đó hàng loạt các bác sĩ vào đi vào kiểm tra cho cô. Nào thì đó huyết áp, rồi cả khám mắt. ....Cô chẳng biết làm j chỉ biết ngồi im cho họ kiểm tra .Giờ hàng loạt các câu hỏi đang hiện ra trong đầu cô. Đây là đâu ? Tôi là ai?
... Trong lúc cô đang thẫn thờ thì bác sĩ đã khám xong cho cô và phán một câu xanh rờn
" Tiểu thư do sốt cao quá ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên gây ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. "
Câu nói rất chi là có tâm kia của ông bác sĩ kia chính thức làm cô hoá đá và người tự nhận là mẹ cô khóc tùm lum tùm la.
Cô bật nhảy ra khỏi giường lao thẳng vào trong nhà tắm và một lần nữa cả thành phố lại được nghe giọng nói 'đáng iu' của cô.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHUYỆN J ĐANG DIỄN RA VẬY TRỜI? KHÔNG LẼ XUYÊN KHÔNG LÀ CÓ THẬT SAO?"

Xin chào các bạn mình là Di .Lần đầu tiên mình viết truyện nên có thiếu sót j mong các bạn bỏ qua ^^ / cúi đầu /
À những phần viết in đậm suy nghĩ của nhân vật nhé các bạn ^^
iu các bạn nhiều ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro