Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài lời tâm sự của Hii :3*

Công trình ngồi rặn từ 12h đến 2h40 , lạnh quéo cả chân tay =))))

Thấy có lỗi với mấy cái fic đang dang dở quá nên quyết định viết tiếp :3 :3 :3

Mấy hôm sau sẽ có Tsundere chap7 :3 dự kiến là sẽ rất dở , vì không biết phải viết tiếp như thế nào và vì không biết được cốt truyện của nguyên cái fic nó ra sao :3 nhưng mong mọi người ủng hộ :3 :3

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , tất cả vẫn diễn ra như mọi hôm , diễn ra như quy luật của chúng . Bọn chim vẫn hót , mặt trời vẫn tỏa sáng trên bầu trời , trẻ con đi học , người lớn đi làm , những cột đèn giao thông tiếp tục công việc với ánh đèn xanh , đỏ , … một ngày vô cùng bình thường diễn ra . Nhưng , ở quán cà phê ấy , mọi việc diễn ra không bình thường chút nào , mọi người chuẩn bị cho việc mở cửa quán thì trong khi đó lại có một người đang bò lê dưới sàn và chui vào những ngóc ngách , xó xỉnh mà người khác ít chú ý đến .

 “ Oi … Mari-chan ! Chị đang tìm gì hả ? “ Acchan nghiêng đầu hỏi khi thấy bộ dạng lúc này của cô chị lớn .

 “ Phải … chị đang tìm một thứ rất quan trọng … “  Mariko ngước lên nhìn Acchan , sau đó lại tiếp tục chui đầu vào những ngóc ngách ấy .

 “ Chị tìm gì vậy ? Để em tìm phụ “ Acchan bước đến gần và bò xuống đất cùng Mariko .


“ Một chỗ trốn … “ Mariko run run giọng đáp .

 Acchan ngẩn người ra , đờ đẫn nhìn cô chị đang loay hoay tìm cái thứ gọi là “ chỗ trốn “ , sau một lúc để não bộ xử lí thông tin , cô lại hỏi .

" Chị tìm chỗ trốn để làm gì ? “ 


“ Tối qua , Tomochin đã mở hộp quà ấy ra … và em ấy gọi điện cho chị “ Mariko nhìn hộc tủ nhỏ , chui vào và ôm hai chân ngồi yên trong đấy “ Chị đã sợ hãi và giả điên , sau đó cúp máy … và em biết đó , chuyện gì sẽ xảy ra đây ? Thật đáng sợ , hẳn là tối qua em ấy phải giận lắm , thế nào hôm nay cũng sẽ làm ầm lên mà xem “

Giọng Mariko run lên , nghèn nghẹn như sắp khóc , dáng cô ngồi trong hộc tủ lúc này giống như một con khô mực với những chiếc vòi dài , mỏng manh vậy . Vừa dứt lời , cửa trước mở ra , một cái đầu nâu vàng lấp ló đi vào , theo sau đó là một con cún lông trắng nghịch ngợm .

“ Mari-chan ! “ Tomochin ném túi xách lên bàn và xông vào như một tên côn đồ . Con cún Tomo nhảy lên chiếc ghế gần đó và nhìn chủ nhân tạm thời của nó .

 Từ hộc tủ nhỏ , Mariko tái mặt . Đôi vai gầy gò của cô ấy run lên trông vừa đáng thương vừa buồn cười . Về phía Tomochin , cô đưa mắt nhìn mọi người thay cho câu hỏi “ Mariko đang ở đâu ? “ và tất cả mọi người không hẹn nhau mà lắc đầu lia lịa . Cô thở dài , cái thái độ này có nghĩa , họ đang giấu diếm điều gì đó , và tất nhiên điều đó là sự có mặt của Mariko . Cô chị lớn ấy thật sự đang có mặt ở nơi đây , và công việc của Tomochin lúc này là tìm ra cô gái cao gầy ấy .

 “ Mari-chan ! Mau ra đây … tại sao lại phải trốn như thế ? “ Cô cúi đầu xuống nhìn xuống gầm bàn .


Thứ mà loài người từ đời này sang đời khác gọi là sát khí đang tỏa ngùn ngụt từ đôi mắt của Tomochin . Trông cô như tên sát nhân bệnh hoạn đang săn tìm nạn nhân của mình trong những bộ phim kinh dị vậy . Mariko run lên bần bật khi nghe tiếng gót giày của Tomochin vang lên loạn xạ , độ rung mạnh đến mức cái hộc tủ nhỏ như muốn rung theo con người đang trốn bên trong nó .

 “ Mari-chan …em nghĩ là … “ Acchan khẽ dùng khẩu hình nói với Mariko .

“ Không … không … đừng nói gì cả “ Mariko đáp lại bằng khẩu hình méo xệch của cô .

“ Acchan ? Có gì dưới đó vậy ? “ Tomochin chợt ngửi thấy mùi bất ổn từ nơi đó , cô bước lại gần .

Tiếng gót giày đều đều vang lên , ngày càng gần khiến Mariko dưới hộc tủ hoảng lên . Cô gái đang trốn không còn đủ bình tĩnh để dùng khẩu hình miệng được nữa , cô đưa mắt nhìn Acchan cầu cứu . Ngay lập tức , Acchan đáp lại câu hỏi từ Tomochin .

" Tớ đang tìm một ...một ... " Cô vẫn chưa biết phải tìm cái gì , khẽ đưa mắt nhìn và thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mariko " ... một chiếc nhẫn

" Nhẫn ? Cậu tìm thấy chưa ? " Tomochin nhìn Acchan bằng ánh mắt như biết hết tất cả những gì cô đang cố gắng giấu đi . 

" Tớ thấy rồi , nó ở ngay đây thôi , để tớ nhặt cậu cho cậu xem " Acchan cố mỉm cười , tay khẽ ra dấu cho Mariko đưa chiếc nhẫn cho mình .

Ngay lập tức , Mariko nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra và để xuống nền nhà cho Acchan . Cô gái nhỏ nhặt chiếc nhẫn lấy và đưa lên cho Tomochin xem .

" Đây này , tớ tìm cả sáng nay đấy "

" Đây là nhẫn của Mari-chan mà ? Sao cậu lại có nó ? Dưới hộc tủ đó là bà già ấy phải không ? " Tomochin với sự nhạy bén của mình nên nhận ra ngay . 

Acchan gần như đơ người , nhưng cô nhanh chóng đáp lại ngay .

" Đúng là nhẫn của Mari-chan , nhưng chị ấy tặng tớ " 

" À ... " Tomochin khẽ gật đầu .

Cô quay người , định tiếp tục tìm thì Tomo nhảy từ ghế xuống và chạy thẳng đến chỗ hộc tủ ấy . Tomo ngửi ngửi , rồi đưa chân vào gầm khều khều thứ gì đó và nhìn Tomochin như muốn nói rằng thật sự có ai đó hoặc vật gì đó trong hộc tủ .

" Nói thật đi Acchan , Mari-chan đang trốn dưới đó phải không ? Tại sao cậu lại phải nói dối tớ chứ ? " Tomochin chồm lên .

" Không , thật sự là không có ai mà ... Mari-chan vẫn đang ngủ ở nhà ... " 

" Thế này mà cậu nói là không có ai sao ? " Tomochin nhéo mũi Mariko và kéo cô chị lớn của mình ra .

" Mari-chan ... em xin lỗi ... " Acchan khẽ nói .

" Không sao ... trước sau gì chị cũng bị tóm mà "

" Thế sao chị còn trốn làm gì ? " Tomochin cau mày hỏi .

" Làm thế cho đời có thêm chút sắc màu và kịch tính em ạ " Mariko cười .

" Vậy bây giờ chị tính sao với con cún này đây ? Em không thể nuôi nó được , chị bảo người khác nuôi đi " Tomochin chỉ vào Tomo .

" Không ai nuôi được nên chị mới đưa nó cho em mà ... " 

" Em cũng đâu nuôi được nó ? Tóm lại , chúng ta đi tìm chủ mới cho nó đi , em không quen sống với động vật ... " Tomochin nhăn mũi nhìn Tomo .

Tomo nhìn xung quanh , nhìn lên và thấy Tomochin đang nhìn nó , mặt nó vui lên , đuôi vẫy vẫy thích thú . 

" Ừ ... ý kiến đó cũng hay ... đúng hơn nó là giải pháp duy nhất của chúng ta bây giờ " Mariko gật đầu .

" Nhưng tớ thấy cậu với con cún rất hợp nhau mà , tớ nghe nói , như vậy là có duyên , ắt sẽ có điều gì đó kì diệu xảy ra cho mà xem . Cậu nuôi nó luôn đi "

" Tớ mà hợp với nó ? Không thể nào , duyên cớ gì ? Điều kì diệu gì chứ ? " Tomochin cười phì " Phải không Tomo ? "

" Cậu đã đặt tên cho nó rồi à ? " Acchan đến gần và xoa đầu Tomo .

" Ừ ... tối hôm qua " 

" Cậu cứ tìm chủ mới cho Tomo đi , tớ không phản đối , nhưng tớ sẽ thuyết phục cậu giữ Tomo lại , bằng mọi giá "

" ... " Tomochin đặt tay lên trán , thở dài .

Nhưng đúng như lời Acchan nói , Tomochin và Tomo thật sự rất hợp nhau . Tomo rất quấn chủ , còn Tomochin hơi lạnh lùng nhưng vẫn tỏ ra là rất quan tâm đến Tomo . Bánh kẹo , thức ăn , đồ uống gì cô cũng chia một ít ra cho Tomo . Thỉnh thoảng , khi không ai để ý , cô hôn lên đầu Tomo và vuốt ve nó . Thời gian xem vậy mà quả thật qua rất nhanh , thoắt cái cũng đã một tháng rưỡi trôi qua . Mariko và đồng bọn vẫn nỗ lực đi tìm chủ nhân mới cho Tomo . Trong quãng thời gian đó , Tomochin bất đắc dĩ trở thành chủ nhân của Tomo , ban đầu cô không mến nó mấy , nhưng thời gian đã khiến Tomo chiếm được một phần trong trái tim cô . Cô bắt đầu thương Tomo hơn , cùng Tomo ngủ chung trên giường , đắp chung chăn , ăn chung một lúc , ... và cả tắm chung . Họ không còn hờ hững với nhau như lần đầu nữa . Điều đó cũng là nhờ một phần công sức thuyết phục của Acchan , song , Acchan không nghĩ rằng cô có thể thay đổi được ý định của Tomochin trước khi tìm được chủ nhân mới cho con cún lông trắng tên Tomo đó .

" Tomochin ! Mari-chan đã tìm được chủ nhân mới cho Tomo rồi " Acchan nói qua điện thoại .

" Bảo với chị ấy là , tớ không cho Tomo đi nữa đâu " Tomochin xoa đầu Tomo , con cún đang ngủ ngon lành trong vòng tay cô .

" Ehhhh ? Có phải là cậu không ? Sao lại có thể đổi ý nhanh như vậy chứ ? " Acchan ngạc nhiên .

" Không phải công sức thuyết phục của cậu đã chẳng phải đổ sông đổ biển sao ? Đó là ý cậu muốn ở tớ mà ... và thật sự thì , Tomo cũng rất đáng yêu , không như những gì tớ nghĩ trước đây " 

" Tuyệt vời ~ Tehehehehehe ~ Tớ không nghĩ là cậu có thể thay đổi nhanh đến vậy " Acchan cười với điệu cười đặc trưng của cô " Tớ sẽ nói với Mari-chan , cậu ngủ ngon nha "

" Tạm biệt , cậu cũng ngủ ngon " 

Tomochin cúp máy , nằm ra giường và kéo chăn lên , dần chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau 

Tomochin's POV

Có thứ gì đó đang siết chặt lấy tôi , nó có vẻ ấm . Là Tomo chăng ? Hẳn là nó rồi , trong ngôi nhà này , ngoài tôi và nó ra thì còn ai nữa đâu .

Nhưng khoan đã , thứ này không có bộ lông mềm như Tomo ... mà mềm mịn như da người vậy . Từ trong giấc ngủ , tôi chán nản mở mắt ra để kiểm tra thứ đang siết chặt lấy tôi . Khung cảnh xung quanh biến đổi từ mờ mờ sang rõ dần , rõ dần . Và tôi gần như đơ người khi thấy một mái tóc dài đang bị phủ kín bởi tấm chăn bông . Tôi kẽ kéo tấm chăn xuống , một khuôn mặt dần dần được hé lộ ra . Tôi kéo tâm chăn xuống thêm tí nữa , tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi giường , hét ầm lên , hoảng loạn đến mức ngã lăn xuống nền nhà .

Cô gái nằm trên giường khẽ mở mắt , nhìn tôi .

" Tomochin ~ Sao lại la hét như vậy vào sáng sớm như thế này chứ ? "

" Cô là ai ? Cô làm gì trong nhà tôi ? Tại sao cô vào được trong đây ? " Tôi ném vào cô ta một đống câu hỏi .

" Tomo đây mà ... Tomochin , cậu hỏi gì lạ vậy ? " Cô ấy ngồi dậy , tiến lại gần và đưa hai tay ra định ôm chầm lấy tôi .

" Tránh xa tôi ra ! Quần áo của cô đâu ? Mặc vào ngay đi ! Chết tiệt %$&&^&#!@# ! " Tôi cau mày .

" Tomo ... khoan đã ~ Tomochin hiểu được những gì Tomo nói sao ? " Cô ấy ngẩn người ra .

" Phải rồi ... Tomo đâu ? Con cún lông trắng của tôi đâu ? " Tôi giật mình khi nhớ đến Tomo .

" Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi , tớ là Tomo ! Là Tomo đây ! " Cô ấy nũng nịu đáp lại bằng giọng trẻ con .

" Sao cũng được , nhưng cô mặc quần áo vào đi ! " Tôi che mặt .

" Tomo không có quần áo  ... " Cô ấy lại đến gần tôi .

" Được rồi , được rồi ! Xê ra xa ! Tôi sẽ lấy quần áo cho cô ... "

Tôi nhanh chóng mở tủ và lấy bộ quần áo của mình đưa cho cô ấy và quay mặt vào tường . Một lúc sau , cô ấy vỗ vai tôi , tôi quay lại và một lần nữa ngã ra nền nhà vì tình trạng nguyên thủy của cô ấy .

" Chỉ Tomo mặc quần áo đi ... " 

" Cô đùa à ? Quần áo mà không biết mặc ? "

" Phải ... chưa bao giờ Tomo mặc quần áo cả ... "

Tomo ? Cô ta tự nhận mình là Tomo ? Nhưng đó là tên con cún của tôi . Tại sao nó lại biến mất chứ ? Thay vào đó là sự hiện diện vô lý của cô gái này trong nhà tôi ... tôi chợt nghĩ đến lời Acchan đã từng nói cách đây hơn một tháng ... " ... tớ thấy cậu với con cún rất hợp nhau mà , tớ nghe nói , như vậy là có duyên , ắt sẽ có điều gì đó kì diệu xảy ra cho mà xem ... "

Thật không thể tin được ? Đây là sự kì diệu do duyên số mà cô ấy đã nói sao ? Thời đại này rồi mà còn có chuyện chó biến thành người ... tôi không thể tin được . Đây chỉ là giấc mơ mà thôi .

" Oi ... Tomochin , giúp Tomo mặc quần áo ... "

" À .. ừ ... Xỏ chân vào đây ... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro