Chương 1 [ Đam mỹ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    ~~~ Always be mine ~~~

Ban mai, nắng rọi qua khe cửa sổ, tắm đẫm khuôn mặt đang mê ngủ của em. Như một thiên thần nhỏ, đôi môi căng mọng em khẽ mỉm cười, hai mắt híp lại, gò má ửng hồng, khúc khích. Một bàn tay ấm áp nhẹ vén tóc em, mân mê khuôn mặt bầu bĩnh tựa quả đào tròn vo. Em cựa mình. Nằm nghiêng hẳn sang một bên, em quay mặt lại phía anh, dụi dụi vào ngực anh tìm điểm ấm.

Hôm nay, vẫn chỉ là một buổi sáng như bao ngày. Mặt trời vẫn tiếp tục một vòng tuần hoàn vô hạn, lũ chim vẫn ríu rít làm xáo trộn không gian, tiếng quét lá của nhà hàng xóm vẫn đều đặn, anh giao báo vẫn bỏ những tờ tuần san vào hòm thư như mọi ngày,... tất cả đều là "vẫn"... mà sao anh lại hạnh phúc thế? Là nhờ có em chăng?

Đã tới giờ đi làm nhưng anh không muốn xuống giường sớm, cố nán lại, ôm em thật chặt, ngửi mùi tóc em thoảng xung quanh, rồi anh lại chìm vào giấc ngủ.

Trong vô thức, anh thấy lại giấc mơ đêm qua. Không nhớ rõ lắm, nhưng anh biết một điều, đó là một giấc mơ đẹp. Trong mơ xuất hiện giọng nói lanh lảnh của em bên tai anh, gương mặt mũm mĩm ghé sát mặt anh, khiến anh có thể thấy được bản thân trong đôi mắt to tròn kia. Em mỉm cười, đôi môi chúm lại, em nói cái gì đó, anh không nghe rõ. Một bàn tay mềm mại chợt đặt lên môi anh, em lại nói, anh không thể nghe được, anh hỏi lại...

"A Thần, dậy đi! Sáng rồi! Anh muộn mất..."
A, có lẽ anh nghe thấy rồi. Xin lỗi nhé, anh không muốn dậy đâu, vẫn còn muốn ôm "em gấu" nữa cơ. Em cứ vậy mà lải nhải hết sức, không muốn nằm im trong lòng anh, em liền cho anh một cước lăn xuống sàn. Anh dậy.

Cùng nhau đánh răng, rửa mặt, cùng làm những việc như đôi vợ chồng son hay làm.

Vào buổi sáng, công việc em hay làm nhất là Lười. Đứng trước gương, hai tay cầm ca đựng nước, em phó mặc tất tất cả cho anh, hết đánh răng, rửa mặt, rồi sấy tóc, .... Thật hết nói!
Vì chiều cao em khá là "táo bạo" nên anh cứ phải cúi xuống mà đau cả lưng.Bước ra khỏi phòng tắm mà xương hông muốn chẹo cả đi, vậy mà em nỡ lòng phi thẳng một đạp vào chân, đến lết cũng không nổi.

"Đáng đời! Cái tướng đi như ông già, nhìn thấy ghét!"
Nói thì vậy đấy, em cũng đâu thể nào để anh như vậy được. Tuy không được cao nhưng em cũng cố gắng nhón chân, khoác vai anh kéo ra. Anh nhìn em phì cười.

"Sư phụ... em "cao" quá!!!"
Em phồng mang trợn má liền cho anh một gối vào mặt, giận dỗi bỏ xuống bếp. Đồ Hiểu Thần ngốc! Đừng hòng mà em giúp nữa! Em đã nghĩ vậy, trẻ con quá nhỉ?
Anh sở hữu một công ty tư nhân đang trên đà phát triển; em là võ sư của một võ đường truyền thống, nên lúc nào anh cũng bị em "bắt nạt".

Sáng nào cũng vậy, ta cùng nhau "vận động chân tay" rồi cùng ngồi lại ăn sáng, chẳng ai muốn quãng thời này trôi qua cả.

Sau bữa sáng, em chạy ra khỏi cửa mà tay chân cuống cuồng cả lên, miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh ăn dở, hai tay cột dây giày. Em cố chạy với tốc độ "bàn thờ"... nhưng...

"Hạng Hồng, em quên một thứ này!"
Em dừng lại và chợt nhận ra cái gì đó. Chỉ là nụ hôn phớt qua trong tích tắc cũng đủ khiến em đỏ mặt rồi một mạch chạy đi, còn không kịp để anh chở.

Con đường như nhảy lên theo từng sải chân của em. Cảm giác khuôn mặt vẫn đang nóng bừng, em không thể để mọi thứ lọt vào tai, tiếng đập cánh bất ngờ của lũ bồ câu cuối cùng cũng giúp em quay lại thực tại. Em ngơ ngác một lúc lâu, tim vẫn còn đang nhảy dựng vì hạnh phúc; em biết em yêu... yêu anh nhiều lắm...

Trong căn phòng còn lưu lại mùi của em, anh ngồi làm việc, gõ bàn phím phát ra những tiếng lách tách nhanh nhanh đều đặn. Đôi khi âm thanh ấy dừng lại, anh nhớ lại bóng em cũng khiến anh phì cười, tay trái che mặt không để nước mắt rơi xuống.

.
.
.
Nhưng cuộc sống không yên bình như mọi người khao khát.
.
.
.
Họ không hề biết trước một cơn bão sẽ ập đến với hai con người đang say tình này
.
.
.

Hôm nay không như mọi ngày, đã tối khuya mà anh vẫn chưa về, em ngồi trên sofa mà lòng như lửa đốt, mí mắt cụp xuống nặng trịch nhưng vẫn đợi. Cánh cửa dần mở, mùi rượu nồng nặc tràn vào phòng máy lạnh, cảm giác khiến em buồn nôn.

Anh đi thẳng một mạch vào nhà; mỗi động tác tháo cravat, gỡ từng khuy ngực một rồi đi vào nhà tắm đều hết sức bình thường. Anh còn "thưởng" cho em một nụ hôn phớt ngay môi, vẫn lưu lại vị nồng của cồn. Mặt em đỏ lựng lên, còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn trái đào tròn tròn ngượng chín mặt làm anh yêu thế, không thể không nựng

"Mập, muốn tắm chung với anh không?!"
Anh nhìn em cười nham hiểm, áo sơ mi trắng chỉ khoác nửa vời trên vai làm lộ ra một cơ thể vạm vỡ, hương cồn như cuốn hút em đến với lực hút ma mị này. Dây thần kinh em như đứt hẳn ra, không thể phản ứng lại với thứ gây nghiện chết người được nữa, máu mũi chực chảy ra đến nơi. Em linh tinh tưởng tượng viễn cảnh trong nhà tắm càng khiến em hoảng loạn, trái tim nơi ngực trái cứ nhảy "thump ...thump..." nghe được cả tiếng.

Anh thuận tay nhéo vào bên má tròn xoe làm em quay lại hiện tại, em vội tháo chạy một cách nhanh nhất vào phòng, em sợ... sợ sẽ không cưỡng lại được sự quyến rũ chết người này. Em sợ không kiềm chế được sẽ "thịt" anh mất...!!

Nằm trên giường, ở nơi sáng nay anh đã từng nằm, tim em vẫn không khỏi rộn rạo. Trong tâm trí em, anh thật sự rất đẹp, nét cuốn hút nơi cơ thể nóng bỏng, giọng anh trầm ấm như nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ. Mơ màng, em có cảm giác rằng có gì đó sai sai ở đây...?!

Nhìn sang bên, anh vẫn chưa về phòng, đã 30p rồi, không bình thường chút nào.

"A Thần, anh xong chưa?..."
Em mệt mỏi gọi với xuống chờ đợi câu đáp lại từ anh. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng nước vẫn chảy xối xả..

10 : 15 AM

Ban mai nắng rọi, không nghe thấy tiếng quét lá bên nhà hàng xóm, lũ chim cũng chẳng rộn rã nữa, bài báo hôm nay đã yên vị trên bàn,... chỉ là... anh không thấy em bên cạnh?!

Cơ thể nặng trịch, anh không thể mở mắt được nhưng tay anh vẫn cố gắng lần mò về phía em. Anh vẫn tìm kiếm cơ thể em, tìm mùi hương còn sót lại...

Không thấy, không còn gì cả! Anh lo sợ! Tâm trí mách bảo anh chạy đi tìm em. Giật mình tỉnh dậy trong khoảng không trống vắng, không có em...

Bóng dáng tròn lẳn quen thuộc nằm vô ý dưới sàn. Hai bầu má phúng phính, môi chu ra, nước dãi chảy hết xuống.

Khung cảnh vẫn như bao sáng khác; ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt tròn đáng yêu, em hơi nhíu mày, cựa mình. Cảm giác ấm nóng của đôi bàn tay, tiếng nhịp tim đều đều từng giây, một lồng ngực cứng cáp để em sà vào. Cảm giác không muốn dậy. Anh ôm em...

Ấm quá! Em cảm thấy mình thật bình yên!

Mở mắt ra, em thấy anh bên cạnh, dù nhẹ nhõm nhưng em vẫn không khỏi giật mình; một gối em nhắm thẳng "hạ bộ". Anh "đứng hình", cảm giác tê rân kéo lên đến não, "chỗ ấy" cứ như muốn "nở hoa" đến nơi, thốn cực kỳ!

"Này.... Hạng... Hồng... em tính giết anh à...."

Mặt em biến sắc. "Ấy chết! Lỡ chân!"

ps: sau này không "xài" được thì tính sao đây em ~(*+﹏+*)~ , uổng một đời "gái" rùi

"Tất cả là tại anh... tối qua...em sợ lắm..."
Giọng em ngắt quãng, nước mắt nước mũi giàn giụa, em lấy hai tay che mặt, gục đầu vào ngực anh mà nức nở. Áo anh đã ướt mà em vẫn chưa chịu ngưng, anh chỉ biết ôm lấy đứa trẻ đang run rẩy này mà dỗ dành.

"Tối qua... anh ở nhà tấm rất lâu... nên em đi xem thử... Lúc đó, người anh rất lạnh..., em đã gọi...anh không trả lời... Mà..."
Em dừng lại, tiếng nấc kéo dài hơn. Mặt em đỏ lựng, mắt ngấn lệ, nó bắt đầu nóng lên.

Bỗng dưng em ghì chặt cổ áo anh kéo xuống, biểu tình thay đổi 180°. Môi em cong lên, mắt trợn ngược nhìn anh rất đáng sợ

"Con *bíp* nó, có biết đêm qua lão nương khổ sở lắm mới kéo mi ra khỏi bồn tắm không hả? Đi tắm còn mang quần dài rồi đeo tất nữa, nặng thấy *bíp*
( sau một hồi * bíp *rất dài)"
Anh phì cười. Kể từ khi hai người gặp nhau ở võ đường đến nay, đây là lần đầu anh thấy lại biểu hiện quen thuộc đó. Có vẻ hình tượng "thục nữ" của em không giữ nổi nữa rồi.
Em thở dốc, bàn tay vẫn còn ghì chặt cổ áo. Thôi càm ràm, em gục vào ngực anh tìm chút bình yên bù đắp cho đêm qua.

Anh nhẹ nâng cằm em, ghé sát môi em cắn nhẹ. Đôi môi mềm mại như bánh pudding béo ngậy, anh từ từ rê lưỡi quanh nơi đỏ hồng này. Em khẽ rùng mình rồi lấn tới, hai tay ôm chặt cổ anh, em khao khát tất cả những gì của anh, không sót một thứ.
Em đang đê mê vào nó như việc trộm trái cấm, dù tội lỗi nhưng không dứt được. Tiếng thở gấp của em lan tỏa vào không gian, em run người theo từng đường đi của đôi bàn tay "quậy phá".

Đầu nhũ em căng cứng, cảm giác ngón tay lạnh kia chạm vào làm em gai người. Lưỡi anh nhẹ nhàng lấn lát trong khoang miệng, nó xáo động mọi thứ bên trong, nước bọt chẳng kịp ngăn cứ không ngừng chảy. Em cảm nhận được lưỡi anh qua từng kẽ răng, cuống họng, đầu lưỡi em bỏng rát. Anh vồ vập cuốn lấy lưỡi em không cho cơ hội trở mình thì đừng nói chi là thở, mặt em đỏ bừng lên trông thấy.

Anh lần mò xuống dưới, khiến nơi cổ đã đầy rẫy dấu hôn. Tay anh luồn vào sau em, qua hai lớp quần, anh mon men tìm kiếm động cúc. Em rướn mình về phía anh, cảm giác như "ốc vít" lỏng hết ra, hai tay vô lực chỉ biết bám vào anh mà run rẩy. Ngồi lên chân anh, cảm giác "nó" căng cứng qua lớp quần dày, vậy mà anh vẫn không nói gì, chỉ lo cho em "hưởng thụ". Về khoản *** này thì em không hề muốn chịu thua anh.

Bàn tay tinh nghịch em rờ rẫm lên trên, từng đường nét tỏa ra một thứ dục vọng to lớn. Hai đầu nhũ anh cứng nhắc, cũng như em vậy, em cười thích thú. Răng em cắn nhẹ vào chúng khiến anh giật nảy lên, "ác độc" không thể tha mà.

Một ngón tay vào cúc hoa, hai rồi ba ngón, em cong người lại, không thể tiếp tục nữa,...
Từng tiếng rên dâm đãng ám ảnh trong không gian...

"Hạng Hồng... em "chết" với anh!"
.
.
.
( đến đây tự suy diễn (=^.^=), mị ngại lém cơ )
.
.
.
Một tuần sau, anh đi công tác xa.

Một mình ở nhà em chẳng thiết làm gì. Chỉ yên vị một chỗ trên sofa rồi chờ anh về. Đi một tháng nhưng em không có lấy một cuộc gọi từ anh. Em không dám gọi, sợ anh phiền...
Cứ thế, một, hai, rồi ba ngày.... - không có anh, ấy mà em lại chẳng thể quen với điều đó.
Em về nhà mẹ một thời gian, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ.

Mất mấy phút để đi đến đấy. Mặt trời cũng sắp lặn, màu đỏ máu nhuộm thành bầu trời hoàng hôn, từng chiếc lá vàng vỡ vụn theo những gót giày đi lại. Mới đến trước cửa đã thấy mẹ đứng  đợi sẵn. Vẫn bóng dáng ấy mà giờ gặp lại có chút dao động, phải chăng do em quá cô đơn?  Hai năm rồi chưa trở về, kể từ khi dọn ra sống với anh, căn nhà vẫn nhỏ bé một cách bình thường. Nhìn em mà mẹ như muốn khóc,  dì Vương cũng từ đâu chạy ra ôm chầm lấy em. Ấm áp!

Bữa cơm gia đình chỉ có 3 người nhưng biết vô số những chuỵên để kể. Nào là đạo trường mẹ mới mở, nào là dì Vương thăng chức và rồi là anh... Em nhìn hai người họ mà ghen tị, lúc nào cũng ân ân ái ái như kiểu không thứ gì có thể chia cắt. Còn anh và em lại có chút lo sợ...?

Những ngày không anh không đêm nào em ngủ đựơc, cứ ngồi ôm địên thoại mà chẳng biết phải làm gì.

Bất giác 1 tháng trôi qua, em vẫn ở nhà mẹ, giận hờn chẳng muốn về gặp anh, chỉ muốn anh hoảng hốt đi tìm cho bõ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro