chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ra đây giúp ba một tay nào wonyoung."

ông jang khệ nệ bê đồ chất từ trên chiếc xe xuống, quay đầu gọi con gái nhỏ. jang wonyoung năm nay 5 tuổi, đang học lớp lá ở trường mẫu giáo và nhà em đang chuyển nhà. lúc trước nhà wonyoung ở thành phố to ơi là to, nhìn ra được cả đường phố seoul. nhưng mà mẹ em đang bị ốm và phải điều trị ở đây, nên cả nhà chuyển về khu này. ở đây không giống với seoul chút nào, nhà này là một căn được bán lại, có nhiều nội thất làm bằng gỗ và trông cũ kĩ vô cùng. ở đây còn có sân vườn rộng bao la, khác hẳn với seoul chỉ có sân cỏ bé tí. ba bảo sẽ cho wonyoung trồng cây ở khoảng sân nên em thích lắm.

đang mải dạo quanh khu vườn suy nghĩ nên trồng cà rốt hay dưa hấu thì wonyoung nghe thấy tiếng ba gọi. em lật đật chạy về phía ba, tay cầm đỡ cho ba túi sách rồi bê vào bàn. xong việc, wonyoung chạy ra, ngước lên nhìn ba đang khệ nệ bưng chiếc thùng lớn.

"ba cần wonyoungie giúp gì nữa hông?"

"không cần nữa đâu, con đi quanh nhà mới mình một chút đi. rồi có gì hay nói lại cho ba nghe nhé."

"vângg."

wonyoung cười tít mắt rồi chạy một mạch đi, đi rồi mới biết, ở nhà mới có bao nhiêu là thứ hay. nào là mấy cái cột gỗ to ơi là to, cao hơn wonyoung phải gấp ba lần. có cả một cái ban công rộng mà wonyoung nghĩ chắc chắn em sẽ trồng cây bạc hà ở đây. đang mải ngắm nhìn, chợt wonyoung thấy dưới chân có gì đó đang cử động. em cúi xuống, là một đám màu đen lúc nhúc. mỗi một con nhỏ tròn tròn, có hai con mắt chớp chớp, vừa thấy wonyoung chúng liền kêu lên chít chít rồi bay dạt vào một cái lỗ nhỏ trong tường. mọi đứa trẻ khi thấy vậy thì đã phải khóc thét lên rồi, nhưng thay vì sợ wonyoung lại tò mò nhiều hơn. em cúi xuống để mắt ngay trước cái khe như để tìm lũ sinh vật ấy, rồi một con bay ra, em chộp tay bắt lấy nhưng ngay lập tức sinh vật nhỏ ấy tan biến rồi để lại vệt trên tay em đen xì.

"biến mất rồi."

wonyoung nói, mặt buồn hiu. em chạy xuống dưới tầng, định bụng sẽ hỏi ba về lũ sinh vật nhỏ vừa rồi. qua mấy bậc cầu thang dài như vô tận, wonyoung cũng xuống được tầng một. ba em đang ngồi uống nước và thở hồng hộc vì mệt mỏi với việc chuyển đồ. wonyoung chạy tới chỗ ba, lay lay người ba, hỏi.

"ba ơi, nãy con gặp mấy con tròn tròn đen đen biết bay. nhà mình có ma hở ba?"

"thú vị nhỉ? để ba xem nào...ba không biết nữa, để lát ba lên xem cùng con nhé."

wonyoung gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ba. em lấy con thỏ bông yêu thích từ trong túi vải, ôm chặt lấy, miệng ngâm nga bài thơ mới thuộc ở trường. hôm nay em đi học buổi cuối ở trường nên cả lớp đã làm tiệc chia tay cho em. có bánh kẹo nè, có nhạc nè, các bạn tặng cho wonyoung thiệp viết tay được cô giáo hướng dẫn tự làm, có bạn còn tặng hoa nữa. à, nhắc tới mới nhớ. hôm nay có một bạn nam bảo với wonyoung là bạn ấy thích wonyoung, nhưng em có hiểu gì đâu. thích là gì nhỉ, phải hỏi ba mới được.

"ba ơi, thích ai đó là sao ạ?"

"là khi mình dành tình cảm đặc biệt cho ai đó, như là muốn ở bên cạnh họ này, muốn được quan tâm họ. hoặc đơn giản hơn là khi wonyoungie có một cái macaron thôi nhưng con lại muốn cho người đấy."

wonyoung nghĩ ngợi, có một cái macaron thôi mà lại không ăn còn đi cho người khác, chắc chắn không phải wonyoung. nếu thích người nào mà cho người đó cái macaron duy nhất thì wonyoung phải thích người đó lắm lắm luôn. chứ ba mẹ wonyoung còn chưa bao giờ được ăn miếng macaron cuối cùng của em cơ mà.

"hai ba con mới chuyển tới đây hả?"

wonyoung ngẩng lên nhìn, là một bà cụ. bà đi tới với một đĩa cơm cuộn trên tay, nhìn đĩa cơm cuộn óng ánh làm wonyoung phải nuốt nước miếng vì thèm thuồng. em dùng dôi tay nhỏ chống xuống nền đất, đứng lên rồi gập người gần chuẩn 90 độ.

"cháu chào bà ạ."

"ừ chào cháu. đói không? ăn cơm đi này."

wonyoung đưa hai tay ra đón lấy miếng cơm, mời mọi người rồi ăn ngấu nghiến. có vẻ bạn nhỏ đã đói sau chuyến phiêu lưu quanh nhà mới rồi. wonyoung vừa ăn cơm cuộn vừa nghe cuộc trò chuyện của bà cụ hàng xóm và ba.

"cậu mới chuyển tới cũng chưa biết nhiều, có gì thắc mắc hay cần giúp đỡ thì cứ hỏi tôi."

"dạ phiền bà quá."

wonyoung chu chu miệng nhỏ, bà bảo là có gì thắc mắc thì hỏi mà wonyoung lại đang thắc mắc quá trời chuyện luôn. mà nhất là mấy con tròn tròn đó, hay là nhà em có ma thật nhỉ? wonyoung nghĩ một hồi rồi hỏi bà cụ.

"bà ơi, nãy cháu có thấy một lũ be bé tròn tròn. nó màu đen rồi có hai mắt bé như hạt cơm cháu hay ăn í. rồi cái cháu cầm vào thì nó biến mất luôn, xong tay cháu dơ như này nè."

wonyoung nói rồi giơ bàn tay đen xì ra, chu mỏ hờn dỗi. bà cụ cầm tay wonyoung lên xem rồi mỉm cười.

"chắc là mấy con bồ hóng đen đấy, chúng vô hại nên cháu không cần lo đâu. không đụng vào chúng thì cũng không sao đâu."

wonyoung ồ lên một tiếng rồi sờ sờ vào tay, đôi mắt ánh lên sự thích thú. mấy thứ nhỏ nhỏ vậy thôi lại làm wonyoung vui vẻ vô cùng, đúng là con nít. em chạy vụt đi rửa tay rồi quay lại, tay bỏ nốt miếng cơm cuộn cuối vào miệng làm hai má phồng lên. nhà mới chưa lắp tv nên wonyoung ngồi ngoan lấy quyển sách dày cộp của ba ra, ê a đánh vần từng chữ trong sách. được đâu vài phút thì wonyoung chán, chẳng hiểu sao tiêu đề sách ghi là kinh tế nhưng em lại kể được chuyện cổ tích mới tài.

"tôi về trước đã, khi nào rảnh tôi lại ghé chơi. wonyoungie, bà về nhé."

"vâng cháu chào bà ạ."

wonyoung cười tươi vẫy tay, em ngồi tiếp tục với câu chuyện cổ tích về chú thỏ trắng và ếch xanh của mình, còn để bạn thỏ bông ngồi cạnh nghe kể chuyện nữa chứ. ông jang thì đứng dậy vào nhà bếp, tay thuần thục nấu ăn.

"thỏ ơi, tớ muốn có ếch xanh đến chơi với tớ như trong truyện."

bạn thỏ, đương nhiên, vẫn im lặng như mọi khi.

"nếu có thì sao nhỉ?"

wonyoung nói rồi ngây người ra, em không biết nếu có một hoàng tử ếch như trong truyện cổ tích em hay đọc tới chơi với em thì có vui như trong truyện không. suy nghĩ một hồi thì wonyoung nghe thấy tiếng ba gọi.

"ra ăn cơm nào."

nghe thấy từ ăn thôi em đã hào hứng mà quên luôn chuyện hoàng tử ếch. đem theo bạn thỏ, em chạy tới bàn ăn, vất vả leo lên ghế ngồi. yên vị rồi wonyoung mới đặt bạn thỏ ngồi sang chỗ cạnh mình, ở trên bàn ăn.

"hôm nay thỏ bông cũng muốn ăn nữa ba ạ."

"thế à, để ba đi lấy bát cho bạn thỏ bông nữa nhé."

ông jang nói rồi làm thật, đi mở tủ ra thấy một cái bát cho trẻ em có hình công chúa màu hồng y hệt cái của wonyoung.

"bạn thỏ bông có ăn đũa không nhỉ?"

"không đâu ba, bạn thỏ bông chỉ ăn thìa thôi."

ông jang lấy ra thêm một chiếc thìa, quay trở lại bàn ăn rồi đặt hai thứ trước mặt chú thỏ bông của wonyoung. một người cha đầy sự kiên nhẫn và yêu thương như vậy, đúng là hiếm mà tìm được.

"con mời ba ăn cơm, mời bạn thỏ bé ăn cơm."

"ba cũng mời bạn thỏ lớn và bạn thỏ nhỏ ăn cơm nhé."

wonyoung cầm lấy đôi đũa pororo dành cho trẻ tập dùng đũa, gắp lấy thức ăn cho vào bát rồi ăn ngon lành. đúng đang tuổi ăn tuổi lớn, mới ăn cơm cuộn đây thôi nhưng wonyoung vẫn đủ sức ăn thêm cơm và thức ăn. em ngồi ngoan gắp thức ăn rồi xúc từng thìa cơm, hôm nay có món gà xào và cả kim chi mà em thích nữa. sau khi xúc tới thìa cuối của bát canh rong biển, wonyoung đặt đũa và bát xuống, vớ lấy em thỏ bên cạnh.

"con và thỏ nhỏ cảm ơn ba vì bữa ăn ngon."

ông jang gật đầu, từ từ thu dọn bát đũa. wonyoung chạy ra ngoài sofa, nằm đọc truyện một chút nữa thì lăn ra ngủ mất tiêu. nắng trưa cuối thu hắt qua ô cửa sổ, tạo thành từng ô vuông tràn ngập nắng vàng trong nhà em. gió rung rinh như đang rủ wonyoung ra ngoài chơi cùng gió đi, mà em cứ ngủ mãi. sau chừng một tiếng thì wonyoung dụi mắt thức dậy, nhìn ngó xung quanh để tìm ba. đi vòng vòng ra vườn thì em thấy ba đang cầm mấy gói hạt giống, vẫy em lại xem. thấy hạt giống thì wonyoung hào hứng lắm, chạy liền lại cạnh ba.

"hôm nay trồng cây luôn ạ?"

"nếu con thích thì trồng luôn thôi."

nói vậy rồi hai ba con xắn tay áo lên và trồng cây. một hàng hướng dương, một hàng dưa hấu, một hàng cà rốt và một hàng rau cải. ba còn tặng cho wonyoung một chậu trồng cây bạc hà mà em thích để em đặt ở ban công phòng em. wonyoung cười tít mắt, đem cây bạc hà lên phòng đặt ngay ngắn. em còn đặt tên cho cái cây là u ju, nghĩa là vũ trụ. hài lòng về thành quả, wonyoung chạy xuống dưới vườn. bây giờ em phải kiên nhẫn chờ đợi để cây lớn lên nhưng không sao, mẹ bảo wonyoung rồi, kiên nhẫn sẽ mang lại thành công. em nhìn qua trái, thấy cả một khu rừng với bao nhiêu là cây cổ thụ to mọc che khuất tầm nhìn. wonyoung đâm tò mò, ngó nghiêng cố nhìn qua hàng lá. nhưng đương nhiên, em nào có nhìn được. thế là wonyoung chạy vào nhà, đập nhẹ vào người ba em đang rửa tay.

"ba ơi con đi chơi."

"ừ đi loanh quanh đây thôi, về sớm đấy."

"vâng ạ."

rồi wonyoung chạy đi trong sự hào hứng, tiến thẳng đến khu rừng. chợt một chú thỏ nhỏ chạy trước mặt em. nhìn thấy thỏ, em hào hứng, chân chạy đuổi theo chú. em chạy qua bao nhiêu là cây xanh, những tán lá to tưởng chừng như che lấp đi mặt trời. hai bên đường đầy hoa thơm, chúng rung rinh theo gió như vẫy tay chào wonyoung. chú thỏ dừng lại trước một cây cổ thụ to, em đứng đó cúi xuống thở dốc.

"sao giờ mới chịu dừng. làm tớ đuổi theo mệt muốn chết."

wonyoung ngẩng mặt lên, chú thỏ biến mất rồi. trước mặt em bây giờ, là một cây cổ thụ to hơn em phải năm lần. còn dưới cây cổ thụ, có một cô bé, hình như là bằng tuổi wonyoung.

"sao cậu vào được đây?"

cô bé hỏi wonyoung với vẻ mặt khó hiểu. còn wonyoung thì không biết, cuộc gặp mặt này sẽ thay đổi cuộc đời em từ đây mãi về sau.

———————————

nhân dịp mình đang cạn ý tưởng cho hai longfic "người lớn" kia của mình thì mọi người đọc fic trẻ thơ này nhé.

chú thích một chút: bồ hóng đen là nhân vật hư cấu trong phim spirited away và my neighbor totoro của đạo diễn hayao miyazaki.

vote và comment nha! tương tác chút cho mình có động lực nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro