Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân sao rồi ?" Lục Vân lo lắng hỏi,.
Người hầu chạy từ trong phòng ra bẩm báo:"Lão gia phu nhân khó sinh."
   Đã lo lắng nay lại càng lo hơn, người đàn ông da hơi ngăm do chịu nhiều mưa nắng bôn ba bên ngoài giờ đây như muốn xông thẳng vào phòng để biết tình hình khác hẳn với vẻ ngoài cương nghị hằng ngày của ông. Nhưng chưa kịp xông vào quản gia bên ngoài đã kịp ngăn cản ông:"Lão gia ngài không thể vào a, phu nhân khó sinh ngài vào chỉ cản trở phu nhân mà thôi, ngài hãy nghe nô tài đợi ở ngoài."
Nghe Đức Phúc nói cũnng không thể làm Lục Vân bớt lo lắng:"Nhưng ta...ta..." .Đức Phúc lại nói thêm "thường ngày phu nhân ăn ở hiền lành không gây chuyện thị phi ông trời sẽ phù hộ cho phu nhân mẹ tròn con vuông." Nói tới đây đôi mày kiếm của Lục Vân mới hòa hoãn được 1 chút nhưng vẫn không thể làm ông bớt lo lắng.
    "Cha..." đúng lúc này một thiếu niên chạy lại bên Lục Vân. Tuy là thiếu niên nhưng lại mang một dung nhan đẹp hơn cả nữ nhân, hắn chính là Lục Phong Con trai độc tôn của nhà họ Lục. Sở hữu vẻ ngoài như vậy nhiều lúc bị lầm tưởng nên cậu đã cố gắng tập luyện võ công để phát triển vẻ ngoài để bớt bị lầm tưởng.Năm nay cậu 13 tuổi, đang trong lúc luyện tập cùng sư phụ người đầm đìa mồ hôi thì nghe người báo tin mẫu thân lâm bồn nên vội vã trở về:" cha...mẫu thân...mẫu thân..." trong lúc cậu hì hục hỏi thì bên trong phát ra tiếng khóc.
   Người hầu đổ xô chạy ra chạy vào dọn dẹp lau dọn. Bà vú bế tiểu hài vừa được sinh ra cho Lục vân xem. Bế trên tay tiểu hài tử bà vú vội vàng xu nịnh Lục Vân:"chúc mừng lão gia cả nhà có đủ Long Phụng, trên trán tiểu thư có vết bớt hoa, tuy không biết hoa gì nhưng chắc chắn sau này sẽ mang lại điềm lành cho gia tộc ngài."Lục Vân khoái chí cười to lệnh thưởng cho bà vú 20 lượng vàng.Bế trên tay tiểu hài tử không yên khi lục Phong cư nằng nặc đòi nhìn mặt tiểu muội. Sau một hồi nài nỉ Lục Vân đặtcon vào giường  gỗ nhỏ dành cho con nói:" Được rồi Phong nhi ngắm muội muội, để phụ thân đi xem mẫu thân con."
    Đi qua phòng bên một người phụ nữ nằm mệt mỏi trên giường đang thở đều đặn sau một hồi sinh nở. Nhìn bà mang một vẻ đẹp động lòng người, làn da trắng mịn lộ ra sau lớp vải trắng, hàng lông mi dài cong, đôi môi đỏ mọng qua một hồi mệt mỏi vẫn không chuyển sắc. Tuy đã 30 tuổi nhưng bà nhìn rất trẻ mà không có dấu hiệu bị hao mòn nhan sắc.Lục Vân bước lại gần ngồi xuống phía mé giường, ông từ từ chạm nhẹ lên má bà không may làm bà giật mình thức giấc. Ông ôn tồn dịu dàng hỏi thăm cử chỉ nhẹ nhàng  làm bà cảm thấy yên lòng:" Nàng cảm thấy thế nào rồi, có mệt mỏi quá thì ta đi thỉng đại phu." Trong mắt hiện lên vài tia ưu thương mang chút áy náy. Lúc này Hồ Tuyết mới lên tiếng :"siinh con cho chàng là đương nhiên sao lại cảm thấy áy náy như này chứ, nbhuwng con của chúng  ta là trai hay gái đã đặt tên chưa." Lục Vân mỉm cười dịu dàng, nám tay bà trả lời:" là một tiểu cô nương xinh đẹp, tên ta vẫn chưa đặt, ta đợi phu nhân tỉnh cùng đặt tên như lúc nàng sinh Phong nhi vậy ." "Mau, người mau mang tiểu nhi vào để ta và chàng cùng đặt tên."
  "Người đâu mang tiểu thư vào cho phu nhân."
  Tức khắc sau người hầu bên cạnh Hồ Tuyết bế một tiểu hai tử vào.
  Không kiềm chế được xúc động Hồ Tuyết Chồm dậy để xem con, nhưng khi nhìn thấy bà lại ngạc nhiên khi thấy vết bớt hình hoa trên trán. Bà vuốt ve cái bớt mà chạnh lòng, cái bớt này có liên quan rất lớn đến gia tộc của bà nhưng rồi bà lại mỉm cười nói:" con gái có vết bớt khác biệt như vậy lão gia nghĩ ra cái tên nào chưa."
    "Lục Ngân Vũ nàng thấy thế nào có được không." "Được cái tên rất hay sau này chúng ta gọi nàng là Vũ nhi...Vũ nhi."
    Lúc này mọi người mới nhận ra sự khác thường là Lục Phong không có ở trong phòng. Khi mọi người nhận thấy điều này thì Lục Phong vội vã chạy vào cầm trong tay một khúc gỗ nhỏ có một sợi dây nhỏ xiêng qua." Phụ thân, Mẫu thân con có quà cho muội muội."
Vừa nói vừa chìa tay ra 1 khúc gỗ nhỏ có khắc chữ Vũ rất tinh xảo ra nói tiếp:" Trước đây khi học Văn thấy đồ có dạy cho Phong nhi điêu khắc một  chút lúc ấy con đã khắc chữ Vũ không ngờ hôm nay khi nghe phụ thân ra tên cho muội ấy nên con nhớ đến cái này đem đến để tặng cho muội ấy."
   Vật ấy say này lại trở thành bùa hộk mạng của nàng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro