Chap 1 : Tiểu tử cường bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                          " Tà khí nam nhân màu tóc đỏ 

                                                           Khuynh quốc yêu thành vạn kiếp sau "

                                           ------------------------------

Ở một phiên chợ đông vui , đầy ắp những tiếng nói cười buôn bán trong chợ ...

- Tránh ! - Một tiếng nói lạnh lùng mà như đang ra lệnh cho người khác . Với cái bộ y phục đen sì như nhọ than , trông thật sợ , đôi mắt sâu hoắm xuống một đường viền đen độc ác , miệng lúc nào cũng cười đều , nhếch mép lên . Trông nhóc chẳng khác gì cái vị thần chết nếu như có thêm lưỡi hái của thần . Cúi gằm mặt xuống mà đi , không thèm chú ý đến những kẻ xung quanh nữa . Một tiểu quỷ 13 tuổi thì làm được quái gì mà đòi ra lệnh cho người ta ? 

Hờ . Thế mới sợ . Trong đời ai bảo việc gì cũng xảy ra đúng dự đoán . Như người ta bảo : 

" Nực cười châu chấu đá xe 

Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng "

Hoàn cảnh ở đây là vậy đấy . Tiểu quỷ đó là châu chấu . Mấy người ở phiên chợ là cái xe . Thế nào ? Hiểu rồi chứ . Ừ ! Là vậy nè . Tiểu nhóc đó , chỉ một câu nói bình thường ( p/s : có thật là bình thường ko ? ) mà đã khiến người ta sợ hãi và giật mình , người đi lại trong chợ đều dạt cả vào hai bên , còn hành lễ với nhóc đó nữa . Nhóc kia là kẻ như thế nào mà người ta phải sợ nhóc ? Hừm ! Khó mà đoán được nổi đấy . Nhưng hãy xem nào . 

- Tiểu tử , ngươi còn nhỏ mà đám người này hành lễ với ngươi , chắc là ngươi phải cao sang lắm nhỉ ? Có giỏi thì đấu với ta một chiêu xem , để xem tiểu tử nhóc con hỉ mũi chưa sạch ở đâu mà lại dám lăng loàn ở phiên chợ này ? - Một tên cao to lực lưỡng , cơ bụng tám múi , mặt có một vệt chém dài trên má , có lẽ là một tên giang hồ rất độc ác và nham hiểm , đã ngông cuồng vì sức mạnh của mình lắm nên đó là bài học cho những kẻ ngông cuồng và kiêu ngạo . 

- Đủ tuổi để đấu với ta ? - Nhóc kéo vải đen che lên đến trên mũi . Và đôi mắt của nhóc vẫn thật khiến người ta sợ hãi . Khi khuôn mặt ấy ngước lên thì vạn người ngất xỉu . Gió sợ quá mà phải lặng . Mây khiếp đảm mà ngừng trôi . Bầu trời đang chừng trong xanh thế mà mây đen kéo đến đầy trời phủ dày đặc một lớp . Có lẽ là che cho ông Trời khỏi nhìn thấy sự nguy hiểm với đôi mắt giết người của nhóc ta . Thay vào đó , gió đã thay bằng một cơn bão . Mây đen dày đặc . Từ một bầu trời trắng tinh khôi thế mà nàng chỉ nhếch mép cười trong sự tức giận là vòng tuần hoàn của thiên nhiên đã xáo trộn lung tung . Xung quanh nàng , giờ chẳng còn gì là trong sáng ngọc ngà nữa cả . Một tia sét màu xanh lóe lên kèm theo một tiếng sấm nổ chói tai . Là lúc ... trận đấu giữa nhóc và tên lực lưỡng ấy được phép ... BẮT ĐẦU !  

Gió thổi phần phật , cuốn phăng tất  cả mọi thứ ra xa như dọn dẹp để làm thành một cái lôi đài cho trận thi đấu của hai người . Thật kinh khủng ! Phiên chợ tấp nập thế mà giờ chỉ còn là một bãi chiến trường ngổn ngang không biết bao nhiêu là thứ . Ở đây mà cứ như ở ngoài vũ trụ , bụi bẩn bay mù mịt , đầy khịt như khói , thở chẳng nổi , sấm sét cứ thể mà nổ tự nhiên , theo thỏa thích của nó ,  xé toang cả bầu trời như muốn phá hỏng tất cả trái đất này . Hình như tên cao cao đó không thể chịu nổi sức mạnh của gió , hắn đứng mà đôi chân đã run rẩy , kìa , bị lùi lại một chút ! Nhóc ta là người thế nào nhỉ ? Đáng lẽ lợi dụng cơ hội này mà đánh hắn chứ ? Điều kiển được tự nhiên , chẳng lẽ tiểu nhóc này lại không có võ nghệ để giao chiến với người khác ? Thực sự là như vậy hay sao ? 

- Nhận thua đi ! Nếu không nhận thì đánh , nhận thì ta tha ! - Nhóc lè nhè một thứ giọng lạnh lẽo đến đáng sợ . Nghe giọng đó mà như có ma ám bên mình , chừng để đi bóp cổ . Thần chết cầm cái lưỡi hái đang chực đâm  vào tim mình , nhóc ta ... nhóc ta rốt cuộc là cao thủ phương nào mà lại nguy hiểm và đáng sợ đến như thế chứ nhỉ ? À ! Ra vậy ! Nhóc chỉ đang cảm thấy khinh thường những kẻ yếu đuối , chúng chẳng đủ tà khí để chiến đấu với nhóc . 1000 người thậm chí là 1 vạn hay tỷ tỷ người cũng chưa đủ để tiểu tử đó đùa giỡn cho thỏa thích . 

- Tiểu tử thối ! K... không bao giờ ta ... nhận thua người ! Mà ngươi ... ngươi dùng chiêu gì ... ? Phạm pháp ! Chưa ... chưa đánh mà ngươi ... ngươi đã ... - Tên kia chống cự không nổi . Vốn dĩ đầu hàng là xong chuyện mà lại không chịu thua . Cũng đúng thật . 20 năm phiêu bạt giang hồ tích lũy võ nghệ và pháp thuật mà lại chịu thua một nhóc 12 tuổi hay sao ? Không ! Hắn cũng là một giang hồ ! Một giang hồ mạnh mẽ với khí thế kiên cường , ngạo mạn . Ở thời đại này , cách sống ở đây là phải chiến thắng người khác , đạp lên thanh danh của người khác . Phải mạnh mẽ hơn người khác thì mới tồn tại được , vì thế đánh bại được đối thủ mới có thể tồn tại lâu dài . Hắn chỉ tay vào mặt nhóc , gió mạnh quá , hắn không làm gì nổi ngoài cái miệng kiêu ngạo .

- Đâu đủ tuổi để bắt bẽ ta ? - Nhóc lại nhếch mép và vẫn đứng im như thế . Tự dưng một luồng khí nguy hiểm từ nhóc vây quanh đối thủ - hắn . Hình như luồng khí đen ngòm dày đặc đó đang nuốt trọn từng ý chí chiến đấu của hắn , sự kiên cường của hắn và sự ngạo mạn của hắn . Luồng khí đó kết hợp thành một cái kiếm màu đen , mà nhóc gọi là " Hắc Thiên Kiếm " , từ từ đâm sâu vào tim hắn , luồng khí đó đã vào người hắn , nuốt trọn từng nội tạng của hắn , gan , mật , tủy tóc gì đó đều bị phá hủy tất cả . Hắn giờ chỉ còn là một cái xác . Linh hồn của hắn đã bị Hắc Thiên Kiếm nuốt luôn vào để tăng cường sức mạnh . Nhóc chỉ đứng nhìn . 10 giây sau , thân thể của hắn đã bị vùi trọn trong đống rác rưởi và gió đã cuốn bay hắn . Nhóc bước đi . Mọi thứ dần dần trở lại bình thường . Mây đen đã lùi hết , nhường chỗ cho bầu trời tươi mới xanh trong . Cầu vồng phía sau chân núi hiện lên một cách tuyệt đẹp mà cũng hơi mờ , có lẽ là do còn sợ sự nguy hiểm của nhóc ban nãy . Chim chóc lại ríu rít hót ca , phiên chợ tự nhiên đông vui trở lại , đã ồn ào tiếng nói vui vẻ của những người bán hàng và mua hàng . Nhìn thế , thì ai bảo là ban nãy đã xảy ra một trận chiến có một không hai ?    

Nhóc ta là một con người có uy áp rất mạnh . Đứng cạnh nhóc mà còn run sợ , chỉ là một thằng nhóc hay con nhóc gì đó 12 tuổi . Bé tí ti . Mà lại rất nguy hiểm . Nhóc giống thần Chết . Hèn chi mà mọi người đứng gần nàng đều có cảm giác như mình sắp đi vào địa ngục . Nhóc là thần Chết hay là Diêm Vương ? Điều đó không thể biết được . Nghe nói ở trong  thiên hạ , nhóc ta được gọi với cái tên là " Hàn Phong các hạ " . Rất nguy hiểm và uy nghiêm . Nhóc có một đôi mắt đen sâu thẳm đầy thù hận . Mái tóc đỏ nguy nga như hoàng hôn , mà hoàng hôn người ta bảo là êm ấm và dịu dàng vì hội tụ gia đình , nhưng nhóc này , mái tóc lại tượng trưng cho lửa , mà lửa thì bao giờ mà chả nóng . Tính cách của nhóc cũng như thế . Với bộ đồ đen như một sát thủ ở ẩn , nhóc càng khiến cho người khác ngưỡng mộ và lo lắng hơn . Cái mi mắt lúc nào cũng trừng , rồi có khi bỏ xuống . Chưa ai thấy nhóc cười cả . Mà thấy thì lại là nụ cười nửa mệnh , nham hiểm , đầy tính toán . Nhưng mà tâm hồn của nhóc lại đáng sợ hơn . Mang nặng những thù oán rất sâu sắc và đáng sợ . Đến một cái bánh quy người ta hơn nhóc có nửa cái mà nhóc cũng nhớ đến tận bây giờ . Chưa kể chuyện đó đã là 5 năm về trước . Tóm lại , muốn khiêu chiến với tiểu tử ấy thì chẳng khác gì tự bản thân tìm đến chỗ chết . Nhóc thật nguy hiểm . Nhóc , xứng đáng là vị lãnh tụ thiên tài của bọn giang hồ , nơi hội tụ tất cả mọi mạnh mẽ về thế lực và địa vị . Thật đáng khâm phục ! Thật đáng trân trọng và thật đáng tránh xa con người nguy hiểm đó ! 

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro