Chương 1.xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy,......cảm thấy một trận choáng váng,bên tai cứ ù ù cạc cạc mơ hồ tỉnh dậy.Phát hiện mình đang căn phòng lạ lẳm được trang trí theo phong cách cổ xưa .thành giường được chạm khắc rất tinh xảo, rèm giường được làm từ lụa tơ tằm thượng hạng, thứ đồ xa xỉ này nàng không hề được chạm qua, còn bên kia là bàn trang điểm, đích xác là gương đồng, ở hiện đại, ngoại trừ trong phim thì không hề dùng gương đồng !Trong phòng vắng tanh không một bóng người.....Đem thân mình dịch chuyển xuống lại phát hiện bản thân một thân hồng ý,tơ lụa thượng đẳng mà ngớ mặt,thầm mắng: " Móe..kẻ biến thái nào cho ta mặt thế này,bộ đóng phim sao." Khóe mắt lại ko thể rời đi thân ảnh trên gương đồng,môi gật gật tiếng gần hơn,bổng có một suy nghỉ rằng mình xuyên không.Miệng không kìm được mà chửa tục: " Cmn bị ngã thôi cũng xuyên được à,biết vậy té từ lâu rồi không cần phải bị một đám người ỷ thế hiếp đến ngã như vậỵ." Thế nhưng cô cười khoảng 2 giây sau thì môi chợt cứng đơ:
" Ai nói ta biết đây không phải sự thật." Trong gương một thiếu nữ mười lăm mười sáu, da xạm đầy mụn đỏ nho nhỏ,mặt thì trét toàn phấn hồng như đít khí." Tâm hồn mong manh yếu đuối của ta thật khổ mà.

Bổng cửa phòng bị đẩy ra,một bóng dáng nhỏ chưa kịp nhìn rõ đã ôm chầm lấy chân cô khóc thét lên:

" tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh , nô tì rất lo cho người"
Trên đầu cô hiện giời quạ đen bây đầy ,thầm nhủ phải bình tĩnh ,bình tĩnh,bình tĩnh,điều quan trọng phải lập lại 3 lần.

" Cái kia ...ngươi buôn chân ta ra..từ từ nói chuyện ,còn nữa đừng thét...à đừng khóc..a."
Tiểu Xuân thấy mình cũng không thích hợp bèn buôn tay đứng dậy,dùng ống tay áo lâu nước mắt nước mũi tèm lem của mình,hỏi:

" Tiểu thư ...người thật không sao chứ,có đâu chỗ nào không hay để Tiểu Xuân mời đại phu tới đây đi."

...... lời nói chưa kịp nói thì bóng dáng Tiểu Xuân lại vụt chạy đi mất,lời nói cổ họng cũng bị ngẹn nuốt xuống mà cảm thán:
" Đây có phải là khinh công trong truyền thuyết không sao lại nhanh vậy,ta còn chưa biết hiện tại nguyên chủ là ai a."

Không đợi cô nghĩ nhiều,đại phu cùng với tiểu Xuân xuất hiện cùng với đó làm một đám người ăn mặt đẹp mắt đi tới.Hoàn Lệ không suy nghĩ nhiều liền giả vờ nằm lên giường bất tỉnh. Nghe bước chân tới càng gần chợt có giọng nói trầm thấp,đầy uy nghiêm còn xen chút nóng lòng hỏi:
" Tiểu Xuân ..đây là thế nào,chẳng phải ngươi nói tiểu thư đã tỉnh rồi sao."
Tiểu xuân tiến lên trước một bước, lo lắng quỳ rạp xuống,giọng nói run run.
" Lão phu nhân,nô tì thật sự đã thấy tiểu thư đã tỉnh nên vội vàng mời đại phu tới,nô tì thật không biết tại sao lại như vậy."
Lão thái thái nhìn nét mặt tái nhợt người trên giường mà lo lắng ,phân phó cho đại phu bên cạnh.

" Trương đại phu mời làm phiền xem thử cho Tình nhi vậy."
" Lão phu nhân khách khí rồi,là việc lão phu nên làm."
Nói rồi bước đến cẩn trọng xem mạch
" Hồi lão phu nhân mạch tượng của.nhị tiểu thư đã ổn định,sẽ không lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi,còn cái khác do bị tổn thương ở đầu nên chờ tiểu thư tỉnh dậysớm mới biết được."
Nghe xong tâm tình lão phu nhân chợt thả lỏng hơn,đuôi mắt sắc bén lại kìm không được mà liếc nhìn mẹ con Huệ dì nương.Hai mẹ con biến sắc vội quỳ xuống,im lặng cuối đầu tự biết rằng lần này .........không biết kìm chế mà đẩy con nha đầu chết tiệt này xuống bậc than lại không biết dẹp dọn tàn cuộc.may mà bọn họ xuất thân con cháu Lâm gia đương chiều tể tướng của hoàng đế bởi nha đầu này không sao nên không làm lớn chỉ bị bắt chép tâm kinh cùng 1 năm tiền sinh hoạt.Nay để lấy lòng còn xem thử nha đầu thối này chết chưa mới tới xem thử một phen,không ngờ mạng nó lại lớn như vậy.
Sau khi phân phó hạ nhân chăm sóc nhị tiểu thư thật tốt laõ nhân mới rời đi.Hạ nhân lui xuống còn lại hai mẹ con Huệ di nương từ từ đứng lên từ mặt đất,ánh đầy câm hận mà nhìn người trên giường.Giọng nói thánh thót còn pha chút trẻ con nhưmg chứa đầy hận ý phát ra cùng với không cam lòng của Mộc Thanh Thanh( tam tiểu thư )

" Mẫu thân,nó có gì tốt bộ dạng lại xấu xí tính cách phách lối,đanh đá chằng qua chỉ là bao cỏ tại sao nó cái gì cũng có,được ai cũng cưng chiều còn con cái gì cũng không,xém nữa là con có thể giết được nó rồi"
Huệ dì nương ( Huệ Tư Mẫn)vội bịt miệng .........lại. Gận dữ mắng.
" Ngươi nghỉ đây là đâu mà ăn nói thế hả,biết vậy ta đã không thu dọn Tàn cuộc cho ngươi.Ngươi nhìn đi đây là.    Phủ không cho ngươi làm bậy còn nữa khi nào ngươi mới có thể như tỷ tỷ ngươi làm chuyện biết suy mghĩ hả,muốn giết nó đâu nhất thiết tự mình ra tay hả. HỪ!"
Nói xong lại bỏ đi một mạch,còn lại Mộc Thanh Thanh cũng dậm chân theo sau.
Hoàn Lệ từ từ mở mi mắt,lẳng lặng suy nghỉ tình cảnh tất cả hiện giờ của mình đến khi mình ngủ lúc nào không hay.
Buổi chiều cô cố ý tỉnh." Ngu gì không tỉnh để mình chết đói ai chịu trách nhiệm chứ"  sẵn tiện lại tìm thêm chút manh mối nhỏ từ tiểu nha đầu Tiểu Xuân.
Tổng kết lại ý chính từ lúc cô tỉnh lại tới giờ. Cô tên .....Vỹ Tình còn lại tính sau....(—  _ —"")

Sau khi điều dưỡng tốt sức khỏe hết thẩỳ̃... cô quyết định đầu tiên là thám hiểm khu viện mà nguyên chủ đang ở.Nơi đây không tính là lớn cũng không nhỏ,trang trí lại đơn giản,còn có hồ ôn tuyền được lão phu nhân yêu thương kêu người cây cho nguyên chủ,cảnh sắc không tệ nhìn tuy hơi vắng vè lạnh tanh và yên tỉnh ,nhưng cô thích điều đó.Đi dạo một vòng đủ thấm mệt dù gì nguyên chủ mới bị ngã không nhẹ nha...nên về nghỉ ngơi.Dù gì cô cũng xuyên qua nên sống tốt với thân thể này ...có chuyện gì thì không ai ngoài cô chịu hết thẩy ...suy nghỉ miên mang chợt nhớ ra một điều làm tâm hồn mong manh cô tổn thương a....Thiên ơi người cho ta bối cảnh không lo ăn mặt thì cũng nên  cho ta chút nhan sắc để nữa đời người sau của ta co"́ giai" mà ngậm a....ôi mụn nhỏ...ôi đầu ta mới ngã nữa nèk....khuông mặt mặt lúc trắng lúc xanh đầy đủ sắc thái phong phú,thân hình thì vặng vẹo như đâu đớn không bằmg..khiếng ai kia đang đi ngang nhìn mà hù sợ chạy vấp ngã trên đường không ai khác ngoài tiểu vương gia Hoài vương  Ly Hoài Phong thấṭ hoàng tử ́ suốt mgày khinh thường chọc giận nguyên chủ đang ở phủ cô chơi vài hôm.Cứ thế xấp mặt đụng ngay tam ca mình Ly Mặc Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro