chương 3: phục hồi nhan sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy như thường lệ lại bị bộ mặt của mình hù.Hoàn lệ quyết tâm khôi phục lại nhan sắc trước tiên,nếu không thực sự chưa chết vì người hại mà chết vì bị hù rồi.Sau bao ngày ở đây,cô phát hiện nguyên chủ khuôn mặt bị thế này là có người cố ý đề khẩu phần ăn của cô có vài món kị,ăn lâu dần sinh nóng tạo mụn mũ,bộc,,..nếu để lâu có thể khuôn mặt dần bị lở loét đến thúi rữa.Cô nghỉ tới mà rùn mình.Từ khi xuyên đến đây nàng đã để tiểu hoa lén lút thay đổi khẩu phần ăn lại nhưng cơ thể này nhiều năm tích tụ độc tố có hại nên cần bài trừ hết thấy không thể nóng vội.Lúc này là thời điểm thích hợp để tảy hết độc ra ngoài.

"Tiểu xuân ngươi lấy cho ta chút bã đậu về đây." haizz muốn đẹp thì phải hi sinh ,ta đúng là phận khổ a.

"Tiểu thư người định làm gì."Tiểu Xuân khuôn mặt đầy khó hiểu .

" Em đừng nhiều lời,mau lấy đi."
"Vâng thưa tiểu thư."
.……….......

" a....mệt chết lão nương.Ta tuyệt đối không để yên cho con chó điên đã hạ độc ta....ộc...ôi bụng lão nương."

"...???..."Tiểu thư người tự hạ dược mình mà.
.._____

Đến chiều lại soi mình trong gương.Hoàn Lệ cảm thấy bản thân thật không uổng công.khuôn mặt đấy mụn nhọt cuối cùng cũng xẹp còn lại những vết đỏ thẩm mờ nhạt trên gương mặt,cần dưỡng vài ngày là ổn.Nói đến đây gương mặt nguyên chủ cũng thật không tệ.Da dẻ trắng trẻo,ngũ quan thanh tú...mặc dù không đẹp như chim sa cá lặn nhưng nhìn rất thuận mắt.

Công tác khôi phục nhan sắc thành công nhưng cũng không thể để người khác biết,không lại rước lấy thêm phiền phức.

Chỉnh chu lại bộ dáng như cũ với tay nghề điêu luyện kiếp trước mà bước ra vườn.

Đúng thật là không xem lịch.toàn gặp thứ xu xẻo.

"Ôi...ai đây,à thì ra nhị tỷ a...thất lể thất lễ,thật sự muội nhìn khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn thế kia nhiều năm nhưng thật không thể nhận ra,còn nhầm tưởng ăn mày bẩn thỉu đâu lui tới nữa...haha."khuôn mặt Mộc Thanh Thanh đầy chán ghét và khinh miệt nói."haizz dung mạo như vậy cũng không thể trách tỷ được,nhưng mà cũng không nên ra ngoài dọa người như vậy nha"

"Làm muội giật mình rồi,nhưng ta cũng không ra ngoài chỉ đi dạo viện Thanh Hòa của mà,là ai không có mắt lại tới a."

Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Mộc Thanh Thanh thay đổi liên tục,nhưng nhớ mục đích bản thân tới đây nói:" Nhị tỷ nghe nói trong cung sắp có yến tiệc chọn thái tử phi,nhưng trong nhà chỉ có ba tỷ muội,một đại tỷ đã đi có gia đình,hai...với dung mạo như thế của tỷ thật không thích hợp để vào cung,nên nãi nãi chỉ có thể để ta vào cung thôi ."Nàng ta khuôn mặt đắc ý tiến lên gần tai Hoàn Lệ nói nhỏ:" Việc tý thích thái tử ca ca chỉ có thể để ta làm hộ vậy."

Nói xong lại thấy thân hình Hoàn Lệ cứng đơ,đắc ý cười sung sương quay người đi ra viện.

Còn Hoàn Lệ thì giờ mới thả lỏng người xuống,bắt đầu chà xác tay mắng:"Cmn liên quan đến ta,nói trước mặt không được sao,lại đến gần tai ,không biết còn tưởng ngươi có ý đồ bất chính với ta ,xém chút nữa không kìm được mà đập rồi....phù..."

Tiểu xuân bước thấy tiểu thư nhà mình lẩm bẩm một mình,lại nghỉ đến chuyện mấy hôm nay đi đến bên cạnh Hoàn Lệ khóc lóc.
" Tiểu thư thật khổ mà,không ngờ vừa ngã khiến tiểu thư đầu ốc không bình thường như trước nữa rồi,tiểu thư dịu dàng ,nhã nhặn,cao quý của nô tỳ....huhu."

Sao nghe cứ như mắng người thế nhợ.
Đối với sự thây đổi bản thân nên Hoàn Lệ không muốn giải thích nhưng cứ nghe con nhỏ này khóc miết thật phiền mà.

"Tiểu Xuân tiểu thư nhà người dịu dàng,cao quý của cô nay còn chưa rữa mặt còn rất đói bụng đó."

"Tiểu thư yến tâm nô tỳ đi chuẩn bị cho người,người đời một chút đừng đi đâu lại bị ngã... hổng đầu nữa thì sao."chữ cuối cùng dần nhỏ lại không giám nói nữa.

Nhìn Tiểu Xuân đi Hoàn Lệ thầm nghỉ bản thân đến đây ,một nơi  xa lạ,nhưng với Tiểu Xuân ngốc nghếch đơn thuần sống với nguyên chủ từ nhỏ đến giờ thật rất cmn muốn đánh, câu nào nhỏ nói ra giống y rằng đang chửi mình vậy dẫu biết Tiểu Xuân không ý xấu.

Hôm nay Hoàn Lệ quyết định dạo chơi bên ngoài ,bèn kêu tiểu Xuân chuẩn bị ngân lượng.

Quả thật ở phủ rất thoải mái nếu không có hai mẹ con Huệ dì nương suốt ngày tới kiếm chuyện,còn không lâu lại bị hạ nhân khinh miệt trước mặt có điều đã bị lão nương chơi vài vố nên đã thành thật hơn nhiều rồi.

Thay một thân nam trang,bước đi trên đường cái đông người ,náo nhiệt,tiếng rao bán,...như phiên chợ đêm ở hiện đại vậy.
Mang tâm tình vui sướng bước vào rửa lâu,nghe người tám chuyện.
"Khách quan ,mời mời.ngài cần gì không ạ"

"Cho ta vài điểm tâm cùng bình trà là được."

"Vâng vâng có ngay ,khách quan chờ một chút."

Đến đây dù sao phải biết trước tình hình nơi mình sống cái đã,mà nơi thu thập thông tin chỉ có tửu lâu nổi tiếng nhất Mặc quốc Vạn Cát.

"Các ngươi biết gì chưa,nghe nói hoa khôi ở Bích Hoa Lâu tối nay sẽ dâng đêm đầu tiên cho ai lấy được lòng giai nhân đó."

"Thật sao,trước đây ta có nghe nàng là con của tội quan được đưa vào thanh lâu,tên...tên gì nhỉ?"

"Tên Lưu Thủy Nguyệt."

"Đúng,đúng là tên đó"

Hoàn Lệ lại nghe bàn bên trái mình lại nói.

"Nghe đâu phủ An vương lại có người chết nữa đó,thật đánh sợ mà."

"Thế đã là gì ta nghe cô của chú họ bạn hàng xóm của em họ ta làm trong phủ kể lại,An vương bị lời nguyền gì đó mối tháng đều lại giết một người để ăn đó."

"Ngươi không muốn sống sao mà to tiếng như vậy hả."

....
Ngồi tới chiều nghe bọn họ kể chuyện này chuyên kia thật sự cảm thấy mình hay không quá rảnh rổi.phải chăng mình phát hiện có  hơi muộn rồi không.

Tự kiểm điểm bản thân xong nhìn về phía Tiểu Xuân .Lúc đầu Tiểu Xuân không chịu rời phủ vì dụng mạo của nguyên chủ nhưng lại bị cô quyết liệt uy hiếp cuối cùng thành công ra ngoài.

Sau khi rời tiểu lâu, hai người dạo một vòng rồi cô lấy cớ đuổi tiểu xuân về trước còn mình cam đoan sẽ về sớm.

Tại sao phải kêu tiểu xuân về trước thì cũng vì chuyện cô sắp làm đây là đi thanh lâu trải nghiệm đêm đầu tiên của mỹ nữ Lưu cái gì đó a. Chẳng phải người ta có câu chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu sao.

Bước vào Bích Hoa lâu với tranh phục nam tử cùng với khuôn mặt phổ thông được mua từ chợ đen, đừng hỏi tại sao cô biết tới nó bởi có duyên sẽ được chỉ dẫn tận nơi mà ai ai trong thành đều biết sự tồn tại của nó. Còn tại sao không tự cô dịch dung thì quá dễ vì nguyên liệu để dịch dung như thời hiện đại ở đây lại rất mắc mà cô thì lại để tiền để hưởng đêm đầu của người tặc dù có tiếng nhưng k có miếng.

Vì hôm nay khách đông đến tham dự nên ma ma ở đây chỉ tiếp đãi người có địa vị là chủ yếu.

Phía trên đài người múa ta hát kết thúc nhanh chóng, một người đi ra từ sau cánh gà giới thiệu đại khái vào vào vấn đề chính nhanh gọn lẹ.

Đột nhiên từ trên cao được thả hoa ,một người như ẩn như hiện sau tấm vải lụa thước tha dẫm đôi giày đỏ thuê hoa mẫu đơn uyển chuyển bước ra.Một tràng hít vào mà không thấy thở ra bao trùm xung quanh, ai cũng ngẩn ngơ nhìn nhan sắc( nghiên hồm đổ xác) yêu kiều mà thanh lệ. Đến cả cô cũng phải ngẩn người. Đột nhiên trong đám người có người thoát ra:
" Không hổ là hoa khôi Bích Hoa lâu, vàng khắp tứ phương."

Tiếp theo ai náy như lấy lại hồn mà tán đồng náo nhiệt trở lại cùng với tiếng hối thúc .

Ma ma nhân cơ hội này bắt đầu:
" Quý vị không để mọi người chờ lâu, tôi tuyên bố đề thi thứ nhất là giàu"

Mọi người nghe xong hoang mang cực độ không để mọi người chờ lâu ma ma liền giải thích:
" Mọi người nghe tôi nói, giàu ở đây mọi người làm bất cứ cái gì như cầm kì thì hoạ có chữ hoặc ý nghĩa " giàu" đều được."

Nam nhân 1:
" Dễ thế sao, để ta trước."

Năm nhân 1:
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro