Chap 1 : ta và ngươi , lần đầu gặp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền cập bến . Hắn đứng trên chiếc thuyền , hướng tầm mắt ra xa ,một " Hoa Thanh Quán " cùng với phong cảnh thiên nhiên đẹp như mộng , làm con người ta muốn ở lại. Nhưng trong đầu hắn hiện ra một chút nghi hoặc , rằng giữa biển khơi xa xôi lại hiện lên một hòn đảo , và kinh ngạc hơn , trên đảo có người .

Bước ra từ hoa quán là một ả tỷ nữ , khuôn mặt tươi cười đem theo nét xuân lả lướt ra đón. Ả đội khăn xếp màu hồng nhạt , cắm trên đó vài trâm cài có vẻ rẻ tiền . Bên dưới , ả trang điểm khá đậm làm che đi cái vẻ đẹp tự nhiên của ả . Ả mặc một bộ áo dài dạng tơ lụa , cũng là một màu hồng nhạt nhưng trông ả mặc rẩt đẹp . Lại gần đến thuyền, ả cất giọng :

- Kính chào các vị đại gia ! Mời các vị vào hoa quán !

Ả đợi một lúc mới thấy bước ra là một đám nam nhân. Người thì mệt mỏi ủ rũ , người thì khoẻ mạnh cường tráng, nhưng nổi bật vẫn là hai người đi đầu. Một thì trông mặt mày dữ tợn , nhưng trên người đều là đồ tốt ,khác hẳn với đám nam nhân đằng sau . Người bên cạnh lại khác hoàn toàn , hắn có gương mặt tuẳn tú , có lẽ mới chỉ mười lăm , nhưng trông hắn rất lạnh và uy quyền . Hắn mặc cũng toàn là đồ tốt , còn hơn cả tên mặt mày dữ tợn kia . Ả ta không quan tâm nữa , kéo cả hai vào hoa quán .

Hoa quán này được bày chí rất đẹp ! Ở giữa là một bàn lớn , xung quanh là các bàn nhỏ hơn , đối diện với bàn lớn ấy chính là một đài hoa ( bục sen) có lẽ thường dùng để ca múa . Người ngồi vào bàn lớn chính là vị thanh niên mười lăm tuổi kia và tên có khuôn mặt dữ tợn, hẳn hai người đều có địa vị . Hai người ngồi đối diện nhau , từ lúc xuống thuyền cho đến lúc vào đây , ả chỉ thấy cải hai đều dè chừng nhau , chưa một lần nói chuyện . Ả ta đứng bên cạnh hắn , phần vì nghĩ hắn còn trẻ mà dễ dụ , phần vì hắn trông hết sức lãng tử:

- Đại công tử , ngài thích gì ? - Ả vừa nói , đã định xà ngay vào lòng hắn , nhưng hắn đoán được , lại đẩy ả ra . Ả như vừa bị bẽ mặt , phủi phủi quần áo rồi bước vào trong :

- Để ta đi chuẩn bị ! - ả che mặt bước đi với vẻ e thẹn , ngại ngùng . Chỉ trong chớp nhoáng , ả vừa đi đã quay trở về với một đám tỷ nữ giống ả , khá xinh đẹp nhưng lại lẳng lơ . Tính thêm cả ả là có mười người , mỗi người mang một vẻ khác nhau , và mỗi người lại mang một bộ áo dài khác nhau . Có ả thì thướt tha trong màu trắng , màu tím , có ả lại dấu nét yêu kiều với màu trong suốt thêu hoa hải đường . Trông mười ả đẹp như tiên nữ . Trên tay mấy ả là những món ăn thơm nức mũi , hấp dẫn bọn nam nhân . Rồi mấy ả lại lui vào , để mặc cho bọn chúng thích phá gì thì phá. Sau khi bữa đã đến nửa , ả mặc quần áo màu hồng nhạt lại đi ra . Có vẻ như muốn nói gì đó nhưng bị tiếng nhậu nhẹt của bọn nam nhân áp đi , nên đành bất lực vỗ vỗ vài cái . Hiện tại , chỉ có hắn cùng tên dữ tợn ngồi bàn lớn là yên tĩnh , cũng chỉ có bọn họ nghe ả . Sau khi ả bước xuống , cánh cửa tự dưng bật ra . Một mĩ nữ che mặt , bay vào , có lẽ cũng trạc tuổi hắn. Mĩ nữ ấy đội khăn xếp lớn hơn mấy ả kia , trâm cài đầu cũng nhiều gấp đôi , và đều toàn là đồ qúy . Nàng mặc một bộ ảo dài với loại vải thượng hạng nhất , áo của nàng được đính kim sa , ngọc quý , rực rỡ cả một vùng . Đôi bàn tay nàng rắng nõn nà , đeo một chiếc nhẫn hoa sen. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp , trên mi tâm ( điểm giữa hai đầu lông mày) là một đóa hoa sen màu hồng nhạt , có lẽ là hơn mấy ả kia . Nàng bay tới bục , bước vào trong đài sen , hai bên rèm rủ xuống . Thì ra là một màn ca vũ !

Trên bục , nàng đặt lên bàn một cây đàn tranh cổ . Được trạm một cách tinh xảo, hai con phượng như thật được đặt đối xứng nhau . Dây đàn như sợi tóc ai, bạc trắng , mỏng manh. Móng gảy của nàng cũng được làm bằng ngọc thủy tinh ( kim cương ) . Đối với ai không biết dùng , chỉ cần dùng móng gảy này chạm nhẹ vào dây đàn , thì ngay lập tức dây đàn sẽ đứt ngay . Riêng nàng , cũng đã mất đến ba năm mới học được cách chạm được vào dây đàn .

Lúc này , nhiều người đã chú ý tới nàng hơn. Nàng mỉm cười ,nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Nàng bắt đầu . Giờ thì nàng đã thu hút được toàn bộ đám nam nhân tron hoa quán. Tiếng đàn của nàng khác với những tiến đàn khác , có chút mê hoặc chút khác thường, mà chỉ có hắn nhận ra. Đâu có ai ngờ rằng , tiếng đàn của nàng như một thứ kịch độc . Người nào nghe xong đều như bị thôi miên , nghe lời nàng răm rắp . Giờ thì hầu hết nghe theo nàng , nhưng hắn cũng không phải là loại người mà ai cũng có thể dễ dàng cướp đi người của hắn . Hắn đứng dậy một cách đột ngột, nàng cũng bất ngờ vì hắn là người duy nhất không bị mê hoặc bởi tiếng đàn . Hắn cầm chén trà trong tay , ném xuống đất . CHOANG ! Làm đám nam nhân thức tỉnh khỏi cơn ma mị . Nàng hết sức kinh ngạc , làm sao , làm sao hắn có thể nhìn thấu được tiểng đàn của nàng ? Điểm yếu nhất của nàng chính là đây ! Chỉ cần có một tiếng động nào đó xen vào tiếng đàn của nàng là ngay lập tức sẽ như sợi tóc mỏng manh mà bị cắt . Có lẽ nàng cần phải xem lại điểm này . Hắn ta cầm thêm một chén trà khác , giơ lên cao như mời nàng, rồi phi chén trà về chỗ nàng rất nhanh. Hahaha ! Nàng cũng đâu tầm thường , đón nhận lại một cách khéo léo và uống . Uống xong , nàng đập chén trà , chỉ vỡ vụn , chứ không bắn ra xung quanh . Nội lực thâm hậu ! Nàng đạp đất , bay nhanh về chỗ hắn , thoắt cái đã trước mặt , hai người xảy ra đánh nhau ác liệt . Giờ bọn nam nhân kia đều đã nhận ra , rút đao ,kiếm trong người xông lên . Mấy ả cũng đâu bình thường , rút từ trong người roi thanh hoa , cũng xông lên. Một bên là đám nam nhân , hùng hổ khoang trên dưới năm mươi người , bên còn lại là một đám mĩ nữ liễu yếu đào tơ , xem ra đó là không cân sức . Nếu như có thể xem đánh nhau bộc lộ tính cách thì nàng nghĩ hắn là một người lạnh lùng dứt khoát , máu lạnh . Mỗi chiêu hắn xuất chỉ là để đỡ chiêu của nàng , có vẻ như không ép hắn thì không biết được hắn là ai .Còn hắn nghĩ nàng là người có tính cẩn thận, mỗi chiêu xuất ra đều nhằm vào chỗ hiểm . Hắn và nàng đánh nhau đến khi mà bọn tỷ nữ kia đã giết chết được đám nam nhân, cũng vẫn chưa phân được thắng bại . Cuối cùng nàng nắm được một điểm sơ hở của hắn , đá hắn vào tường . Hắn ngất đi trong giây lát . Không phải là hắn lộ sơ hở , cũng không phải hắn không đánh được nàng , mà hắn muốn xem xem tiếp theo nàng sẽ làm gì, hắn cũng muốn khám phá nơi đây . Ở lại đây có gì là không tốt , chơi đùa với các mĩ nhân ,tiên nữ, chán rồi hắn sẽ đi .

Bọn tỷ nữ kia trói hắn lại , còn xác đám nam nhân kia đã bị ném ra ngoài biển rồi . Ả Đào - tỷ nữ áo dài màu hồng nhạt khi nãy cất tiếng nói với nàng :

- Cô cô , bọn ta đã giết được tất cả bọn chúng . Lần này , bọn chúng mang rất nhiều đồ quý đến , có vẻ như bọn chúng là một thuyền buôn lớn . - Nàng phất tay , đi về phía hắn . Mười ả tỷ nữ lúc nãy chính là thập đại sát thủ của thánh thượng . Ả ta chính là mẹ ruột của nàng , vì vậy mà ai cũng phải gọi nàng hai tiếng cô cô cũng chính là người tìm ra hòn đảo cùng chị em tỷ muội và đại tổ mẫu xây dựng nên Thanh lâm đảo này . Nhưng cũng không phải chính mấy ả làm nên nơi đây , mà đó là một bí ẩn . Và nàng , tuy chưa được thánh thượng nói ra , nhưng chắc một điều rằng nàng sẽ trở thánh thượng . Nhưng để trở thành thánh thượng thì phải học rất nhiều thứ, nàng đã học mười mấy năm mà mới được có được một nửa. Nàng hôm nay phãi xuống núi để vượt qua thử thách của thánh thượng . Đi cùng với nàng là thập đại sát thủ - những người là sát thủ của thánh thượng . Nhóm người mấy ả vừa mới giết chỉ là nhóm thuộc hạng kém nhất mà mấy ả từng giết . Mấy ả đều là người xinh đẹp và là sát thủ giỏi , nhưng vì phải đóng làm mấy ả lẳng lơ , lăng loàn nên cũng phải biến mình thành xấu xí . Nhớ lại năm xưa khi một đại trường huấn luyện gồm 389 người , buộc phải tàn sát lẫn nhau để tìm ra 10 người giỏi nhất . Mấy ả đều là những người sống sót còn lại , và cũng dựa vào số người giết được mà chia cấp . Mấy ả cũng đã thề : tận trung , tàn nhẫn , độc ác , và không đàn ông ( nghĩa là không dính líu với đàn ông ) . Ai phản bội , sẽ phải l. cái chết khắc nghiệt nhất .

Mấy ả đang nói chuyện với nhau vui vẻ . Đột nhiên . Cạch ! Một tên vẫn còn sống . Mười chiếc phi tiêu hơi khác nhau về vẻ ngoài phi thẳng đến chỗ phát ra tiếng động . Cả mười chiếc phi tiêu đều nhằm vào chỗ nguy hiểm nhất của nơi phát ra tiếng động mà lao vút . Ngay tức khẳc , một nam nhân gần như thoi thóp , vì những chiếc phi tiêu cắm nhất sâu vào người . Ả mai hét lên một tiếng , khuôn mặt thể hiện sự tiếc nuối .

- A ! Lỡ giết chết tên cuối cùng rồi , lấy máu ai để tắm bây giờ ? - Ả vội vội vàng vàng đến xem còn thở không , nhưng may quá , vấn còn ! Ả lấy sợi dây trong người , treo hắn lên trần nhà một cách nhanh chóng , cắt đứt động mạch chủ . Máu chảy từ cổ tay xuống sàn , ả sai người đem ống tre ra đựng . Như vậy là tối có thể lấy được máu tươi .

Ả đào nhíu mày . Ả mai nhớ ra đang có cô cô ở đây , không được hay cho lắm , ả vội trở vào. Nàng bỏ qua , đi đến chỗ hắn . Nàng nhìn hắn lúc lâu rồi hất tay

- Chúng ta chuẩn bị đi gặp thánh thượng !
- Vậy còn hắn ?
- Mang theo!

          Nàng quay đi , bước ra ngoài . Thở dài ! Nàng từ nhỏ đã được dạy là phải ghét bọn đàn ông . Nhưng thực ra , nàng còn chưa biết bọn nam nhân là ai , chưa gặp bao giờ . Từ trước khi nàng nhìn thẩy hắn , ý định giết hắn và tất cả đám nam nhân nhân đã được khắc sâu trong trái tim nàng . Nhưng sau khi nhìn thấy hắn , nàng không biết cảm xúc đó là gì . Có lẽ đó là do nàng lần đầu tiên thấy nam nhân , hay là nàng bị rung động trước khuôn mặt lanh băng của hắn . Nàng bối rối ! Nhưng việc quan trọng nhất chính là nàng cần phải đi gặp thánh thượng .

     Nàng tắm rửa , thay bộ áo dài mới . Thường khi gặp thánh thượng nàng sẽ mặc loại tơ lụa , dài , xẻ đôi phía sau hoặc loại áo dài đính hoa , cùng với một tấm vải tơ lụa quấn từ đằng sau rồi đính trước ngực nàng . Làm nàng mềm mại , mong manh , nhẹ nhàng . Nhưng hôm nay thì không , nàng cần phải tỏ ra nghiêm nghị trước mặt mọi người . Nàng chọn loại áo dài được thêu con rồng đang bay lên trời . Chất liệu vải này vì toàn bộ là được thêu nên trông rất cứng . Làm nàng khảc hẳn với nàng , nghiêm nghị và có chút gì đó lạnh ! Còn trang sức thì nàng đeo chiếc vòng làm bằng vàng chế tạo tinh xảo . Trên đầu nàng là một khăn xếp  , với rất nhiều trâm cài quý giá . Nổi bật nhất là một viên ngọc quý phượng hoàng máu được treo giữa trán ả .

        Nàng bước ra ngoài thì đã thấy thập đại sát thủ đang đợi . Mười ả , mỗi ả một vẻ , nhưng đây mới chính là các ả - xinh đẹp tuyệt trần , chứ không phải như những tỷ nữ kia . Đi! Nàng phấy tay ra hiệu . Đi đầu là nàng , lạnh ! Tiếp đó là thập đại sát thủ , xinh đẹp như tiên . Rồi đến đám tỷ nữ đang áp giải hắn. Và bọn tra cốt ( tù nhân) đang làm việc nặng . Tất cả mọi người đang bước lên những bậc thang - con đường duy nhất lên mĩ thanh quốc . Lên đến nửa chừng , nàng chưa bao giờ hết choáng ngợp khung cảnh nơi đây. Thác nước ngay bên cạnh những bậc thang , thu cả thanh lâm đảo vào tầm mắt . Hắn cũng được nhìn thấy những cảnh này. Hắn qủa là thật uổng phí nếu không ở lại .

Nàng cùng mọi người tiếp tục đi lên . Đã đặt chân đến mĩ thanh quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro