Mỹ nhân kế (chap 1~10 - end part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân kế

Tác giả: ~Sora~

Part 1: To gan

Chap 1: Tiến cung

Ây ya ~ ta thật khó hình dung nổi là mình lại có ngày hôm nay! Rút cục là vì sao chứ?! Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Ông trời ơi.... có phải vì con quá đẹp đi hay không, có phải vì con quá thông minh đi hay không, có phải vì con quá.. quá.. quá tốt.. nói chung là con quá "hoàn hảo" đi hay không mà khiến trời đất phải ganh tị, người đời ganh ghét, hôm nay lại phải gánh chịu cái hoàn cảnh này, cái số phận này, cái cuộc đời này!!!... Ta thật là.......... mừng quá đi thôi!

Hãy nhìn mà xem, cái trâm cài bằng vàng 4 số 9 đó chẳng phải thuộc hàng quý giá nhất xứ sở Ôđôchu này sao? Còn chiếc lắc tay nạm ngọc phỉ thuý lóng lánh kia, chẳng phải còn đính thêm vài viên kim cương óng ánh đến nỗi xém làm mù mắt ta rồi! Ôi! Tại sao? Tại sao mi lại ở đây? Hỡi đôi bông tai bằng ngọc lục bảo lung linh nhất đất nước này, có đi ngàn dặm cũng khó mà mua được dù ta có bán cả gia sản.. của bà ngoại ta đi!!! Lại còn cái xe chất đầy lụa là gấm vóc, chẳng phải toàn hàng thượng hạng cả đấy sao? Rồi là vòng tay đủ kiểu, dây chuyền đủ hiệu, trang sức vải vóc đủ thứ trên đời này. Ôi.... các ngươi lại đây mà đè chết ta đi, ta có chết cũng cam lòng!!!

Mải miết ngắm nhìn những của hay vật quý mà bọn thái giám trong cung mang đến dâng ta mà ta quên mất cả giữ "thể diện", chúng mang ra thứ nào ta lại nhào vào thứ đó mà không ngừng trầm trồ cảm thán. Ông trời ơi sao lại tốt với ta như vậy!! Ta vui, ta sung sướng, ta mừng, ta nhảy múa tưng bừng trong khi tiểu a hoàn thân cận cứ lay lay giật giật cánh tay của ta mãi và còn thủ thỉ giọng nghe nghiêm trọng lắm:

_Tiểu thư! Tóc của người xù hết cả lên rồi kìa..

Aaaa ~ .... Chết ta! Chắc không phải vì sung sướng quá độ mà tay ta vò đầu bứt tóc lúc nào cũng không kiểm soát được ấy chứ??? Hay là tại nhảy múa mạnh quá tên tóc xù cả lên? Hay là vui mừng quá thể mà bị điện giật?? (Chắc là sét đánh chứ thời này làm gì có điện. Ôi.. tư duy trước cả thời đại!) Thôi rồi, ta phải đi chỉnh trang lại y phục và dung nhan trước khi quá muộn! Nghĩ là làm liền, ta vội phi thân lao thẳng vào trong phòng ngủ, ngồi phịch xuống bàn trang điểm:

_Yumiiiiiiiiiiiiiii..... nhanh lên!!!

Yumi giật mình 1 cái nhưng cũng tức tốc chạy đến bên ta sau tích tắc. Bằng tất cả nội công thâm hậu và ý chí chiến đấu kiên cường với.. cái đầu nhúc nhích không yên của ta vì ta đang cùng lúc vừa phải dặm lại ít phấn trên mặt vừa phải dí sát vào gương mà kẻ lại viền mắt, cuối cùng thì tiểu a hoàn cũng hoàn thành nhiệm vụ chải đầu xong cho ta!

Xong rồi! Thế mới là tiểu thư Sora sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng nồi" thanh cao ngời ngợi lúc nào xuất hiện trước công chúng cũng phải chỉn chu hoàn hảo, đó là đẳng cấp!(Xin lỗi vì đã lấy tên tác giả đặt cho nhân vật chính, thiệt tình là vì.. không còn cái tên nào có thể hay hơn thế!!!). Ta không phải tự cao tự đại, khua môi múa mép mà sự thật không thể chối cãi được rằng ta là một "tuyệt thế giai nhân", một mỹ nhân "nghiêng nhà đổ cửa", "nghiêng cây đổ lá", "nghiêng đá đổ tường". Chẳng há vì thế mà ta lại đánh gục biết bao nhiêu ngàn giai lệ, cung tần mĩ nữ để ngồi lên vị trí Hoàng phi cao cao tự đắc, muốn gì có nấy, muốn nhà có nhà, muốn tiền có tiền, nói chung là muốn gì đều được phục vụ. Cứ nhìn cái đám nô tài khom khom khép nép, mang đến dâng ta bao nhiêu là lụa là châu báu thì thấy đấy. Chẳng phải bây giờ ta đã là: "dưới 1 người mà trên cả vạn người" hay sao? Thật may mắn làm sao, phấn khích làm sao, sung sướng làm sao khi được làm vợ của vua. Ôi.. vợ của vua là sướng thế này sao? Sớm biết vậy ta đã vào cung từ lâu rồi chứ chẳng đợi bà ngoại phải trói ta lại, cho uống thuốc mê rồi tống vào xe lừa chở đến tận đây chỉ vì ta khăng khăng không chịu lấy chồng. Ngoại à, sao ngoại không nói sớm là con sẽ được hưởng những thứ này thì có phải là gọn gàng hơn không, hại con phải giãy giụa phản kháng đến kiệt cả sức lực, ngoại thật là không hiểu đứa cháu này sao? Sớm biết được làm vợ vua có nhiều tiền như thế thì con đã không..... Khoan đã! "Vợ vua"? Mà vua là ai? Cái tên đó..... là tên nào ấy nhỉ?

Ta sực nhớ ra 1 sự thật phũ phàng, 1 sự thật đau khổ là ta chưa hề gặp mặt tên Hoàng đế tốt số đó (Cưới được ta mà!). Nhưng đau khổ hơn là làm sao ta lại có thể dễ dàng chấp nhận sự thật ấy? Làm sao mà ta lại chấp nhận làm vợ của hắn trong khi..... Ôi thôi, ta nhận ra rồi, ta hối hận rồi, ta ăn năn rồi!!! Sora àh Sora ~..... Sao ngươi lại trở nên như vậy! Ngươi đã mờ mắt rồi, bị những thứ châu báu ngọc ngà kia làm mờ mắt rồi, mờ đến mức ngay cả chồng của  mình chũng chưa từng gặp mặt, chưa từng trải qua ân tình sâu đậm, hỉ nộ ái ố, thăng trầm tình cảm gì mà đã chấp nhận làm vợ người ta. Chỉ vì địa vị này sao? Chỉ vì cái hư danh Hoàng phi ấy sao? Chỉ vì cái danh nghĩa "dưới 1 người mà trên vạn người" đó hay sao??? Không!!! Thực ra là.. vì tiền đó mà!!

Phải! Ta thích tiền. Àh không, ta yêu tiền! Không phải vì ta ham hư danh lợi lộc mà chẳng qua.. ta muốn có chút tài sản "nho nhỏ" để gửi vào Tiền trang (chắc là ngân hàng ấy!), hàng năm có thể sinh lời, từ đó thì không cần phải làm gì cũng có cái để mà trang trải cho cuộc sống không mấy "khiêm tốn" của ta. Nhưng dạo này nghe nói Tiền trang làm ăn keo kiệt bủn xỉn lắm nên gửi ít thì lời không bao nhiêu, gửi nhiều thì ta.. không có! Thế nên ta phải kiếm thật nhiều tiền, mà chốn hoàng cung lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu chất cao như núi thế này thì đúng là "miếng mồi" ngon hấp dẫn cho ta "đào bới". Thế nên, vì sự nghiệp vĩ đại, vì ý chí sinh tồn mãnh liệt, vì thời cơ ngàn năm có 1 này ta đành phải cắn răng chịu thiệt, nhẫn nhịn chịu đựng, đợi khi dành dụm được kha khá thì ta sẽ.. "tháo lui trong yên bình". Còn tháo lui trong yên bình là sao thì.. đừng hỏi ta, hãy để nó là 1 bí mật, mãi mãi là 1 bí mật.. vì ta nhất thời chưa nghĩ ra!!

Chap 2: Tiểu sử vương phi

Ta - Sora Iruka là cháu ngoại độc nhất của quan Thái sư tiền triều đã khuất Hanchun Iruka. Ông ngoại ta 1 đời thanh liêm chính trực, oai phong lẫm liệt, danh tiếng còn để đến đời đời sau này nên con cháu như ta cũng vì thế mà hưởng tiếng thơm lây. Ông đã hi sinh trong lúc bảo vệ cho Tiên đế thoát khỏi mũi tên ma ác, khốc liệt, tàn nhẫn trong lúc 2 người rủ nhau đi săn đã bắn nhầm vào nhau!!! Mũi tên trúng vào cánh tay. Và thế là, ông ngoại ta do tuổi già sức yếu, đã qua đời 1 năm sau đó!! Thọ dương 89 tuổi. (88 tuổi còn đi săn àh =.=''). Vì tình huynh đệ sâu nặng giữa ông ngoại ta và Tiên đế nên khi quy tiên, ông đã được liệt vào hàng Tổ quốc ghi công các chư thần trung quân ái quốc. Cũng vì thế mà ta may mắn được lọt vào cái danh sách các cung tần dự bị cho đời vua kế tiếp của tiên đế. Nhưng lúc ấy ta mới chỉ có 2 tuổi nên tên của ta lại 1 lần nữa may mắn được chuyển nhượng sang cái danh sách khốn kiếp: cung tần dự bị cho đời vua tiếp theo.

Và thế là, sau bao năm trời ta sống bên bà ngoại, bà ngoại mới chỉ 50 tuổi thôi hây ya~.. thăng trầm chuyển biến khôn nguôi, biết bao nhiêu tình thâm máu mủ ta đều dành hết cho bà bởi vì cha mẹ ta đã "theo" ông ngoại từ năm ta lên 5. Hây ya~... chuyện này kể ra thì dài dòng. Cha ta kế nghiệp ông ngoại ta thay cho mẹ của ta làm Thái sư của triều đại kế tiếp sau khi Tiên đế cũng lên bàn thờ bầu bạn với người huynh đệ tri ân tri kỷ của mình - là ông ngoại ta. Vì mẹ ta là người con gái duy nhất của ông ngoại nên không còn cách nào khác là phải uất uất thương tâm, nhường chủ quyền kế thừa Thái sư đương triều cho người chồng mẫu mực của mình làm thay. Thật là.. đây là thời đại nào mà vẫn còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đến thế kia chứ! (Chẳng phải là thời đại.. gì ấy ấy mà người đang sống đó sao?!). Và 1 lần nữa lịch sử lại lặp lại với vị Thái sư oai phong lẫm liệt và vị Hoàng đế chí công vô tư, chí cao vô thượng của đời kế theo. 1 ngày đẹp trời, ta đang tung tăng bên mẫu thân trong phủ Thái sư thì bỗng nghe tin sét đánh. Cha ta và người huynh đệ tri ân tri kỷ - Hoàng đế tiền triều đã sát cánh bên nhau, anh dũng hùng hồn, bất khuất trọng thương trong lúc.. lần này là tập cưỡi ngựa bắn tên. Vì bắn nhầm ngựa của đối phương, nên con ngựa đau đớn quằn quại ngã xuống làm người trên ngựa vì thế mà ngã trấn thương sọ não, thế nhưng vẫn kiên cường dùng hết chút sức lực cuối cùng, bằng ý chí trả thù mãnh liệt đã giương nhát bắn cuối cùng hạ gục ngựa của đối phương để hắn ta cùng đi theo mình!! Cảnh tượng hãi hùng xảy ra, và thế là.. đôi bạn thân nắm tay nhau bước tiếp trên con đường đến gặp phụ thân của họ.. ra đi ở tuổi mới ngoài 30. Nghe đến đây, ta chợt cảm thấy thán phục họ vô cùng!! 1 đôi huynh đệ trời sinh, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Thật là tình như thủ túc, huynh đệ 1 lòng, có phúc cùng hưởng, gian nan cùng chịu!! Họ ra đi nhưng để lại nỗi buồn đau khôn xiết cho mẹ của ta, 1 người là phu quân bao năm ân ân ái ái, 1 người là đệ đệ tình sâu nghĩa nặng, 2 người ra đi cùng 1 lúc đã khiến cho người đau đớn khôn tả, buồn bã tột cùng, sinh bệnh mà chết.

Chuyện thật dài dòng như thế đấy! Ta sống bên bà ngoại cho đến nay đã ngoài 70, tình thân máu mủ, thương yêu bảo bọc, ân cần dạy dỗ cho đến nay khi ta đã 18 xuân xanh thì.. bà liền chuốc thuốc mê, trói ta lại và đưa vào trong cung nguyên do tại sao thì chắc mọi người đều biết! Ôi.. ngoại à, con không thể ngờ rằng ngoại lại có ngày đối xử với con như vậy! Con thật là.. cảm ơn ngoại quá chừng chừng luôn đấy!! Nhờ ngoại đối xử "tàn nhẫn" với con như thế mà con mới có được ngày hôm nay, tiền tài như suối, vinh hoa phú quý, cao danh lợi lộc chất đầy như núi!! Con thật sự là sẽ không thể quên được đâu, 1 ngày không xa, con sẽ về và.. trả mối thâm thù này!!

Lần đó ngoại trói con chặt quá, hại con lăn lộn xù hết tóc tai, mất mặt con trước bao nhiêu tên thái giám!!! Cũng may mà con có dung nhan lộng lẫy, sắc đẹp bẩm sinh, cộng với bộ đồ súng sính ngọc ngà mà ngoại đã "cột" vào người con lúc đang dính thuốc mê nên bọn họ cũng không lầm tưởng con là a hoàn phát bệnh mà chỉ thốt lên rằng: "Tại sao ngươi lại chôm đồ của Thái hậu mà mặc thế hả tên nô tì kia?!!".. Thật là.. tức chết ta!!! Chúng dám tưởng ta là a hoàn cũ của Thái hậu vì thương nhớ người đã khuất mà sinh ra điên dại! Ta hận! Ta tức! Nhưng đấy là chỗ nào chứ.. ta không thể làm mất thể diện của Yumi và Aki - 2 nha hoàn theo ta từ nhỏ được nên.. Ta nhịn!!

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày thi thố lựa chọn cũng là lúc chân lý lộ diện, sự thật phanh phui, sắc đẹp lên ngôi! Ta - Sora Iruka sở hữu gương mặt thanh khiết như gương, dịu dàng như nước, mỏng manh như lụa, kiều diễm như ngọc và toả sáng như pha lê cuối cùng cũng đánh gục mọi ánh nhìn của ban giám khảo, vượt qua trăm ngàn giai lệ và trở thành Hoàng phi chí tôn của xứ sở Ôđôchu xinh đẹp hùng vĩ. Thật là.. cái lũ ham mê tửu sắc, chỉ vì sắc đẹp mà quên hết cả thanh danh thể diện, làm ban giám khảo kiêm ban tổ chức mà lại quên mất cả phần thi ứng xử - "sở trường" của ta! Nếu không vì bộ mặt kiều diễm này làm mờ mắt họ, khiến họ quên đi phần thi quan trọng đó, chắc ta rớt quá!! Ôi đúng là "sắc đẹp ngàn cân", bây giờ ta mới hiểu!...

Chap 3: Ta trù dập ngươi!

Ôi đất nước Ôđôchu.. nhắc đến làm ta thêm bực mình! Hay cho tên Hoàng đế đáng khinh bỉ kia, ngày chọn vợ cho hắn mà hắn lại lang thang ở đâu đó, nghe nói là bận quốc sự đang trong chuyến đi giao hảo với nước Suđôchu kế bên thì phải. Nhưng dù gì hắn như vậy cũng là quá xem thường ta đây rồi! Chẳng phải cái ngày trọng đại chọn ra Hoàng phi chí tôn cho vương quốc của hắn thì hắn không có mặt cũng phải nên gửi chút quà cáp về chúc mừng cho ta chứ!!! Thật là.. quá coi thường ta rồi!! Ta trù ẻo hắn, ta nguyền rủa hắn!

Dù đã 7 ngày ta ngồi lên vị trí Hoàng phi đương triều, cao cao tự đắc, phú quý vô biên, thế nhưng sao ta cảm thấy có gì đó là lạ, khó chịu nơi đáy lòng. Mỗi khi bọn nô tài thấy ta đều gọi ta là Hoàng phi, cung kính quỳ phục, khép nép bủn rủn chân tay. Ta có phải là hùm beo hổ báo đâu chứ hây ya~... Nhắc đến hổ báo ta lại nhớ đến ông ngoại ta, vì đi săn mà chịu đựng số phận nghiệt ngã, hi sinh vì Tổ quốc! Lại nhớ đến cha ta cũng vì mấy trò bắn cung cưỡi ngựa mà hi sinh theo Tiên đế. Sao đời nào gia đình ta cũng phải hi sinh tính mạng vì liên quan đến Hoàng đế cơ chứ. Rồi ta sực nhớ ra ta.. chẳng phải đời này kiếp này ta cũng phải gắn bó với cái chốn thâm cung hiểm ác này sao, lại còn gắn bó số phận với cái tên cũng được gọi là Hoàng đế đó nữa mặc dù ta chưa từng gặp qua hắn! Chết ta rồi!! Chằng lẽ ta cũng sẽ sớm phải đi theo ông ngoại hay song thân ta sao chứ?!! Ôi.. nghiệt ngã làm sao, lịch sử có thật là sẽ lặp lại? Ông trời ơi, xin người đừng đối xử với con như vậy, có chết hãy cho con được chết vì.. tiền chứ đừng bắt con phải chết bởi tên Hoàng đế không biết tốt xấu kia, đến vợ của hắn mà hắn cũng chẳng mảy may gửi cho vài món quà ngoại quốc trong bao nhiêu ngày ta chờ đợi trong chốn thâm cung buồn chán này, còn hắn thì vui chơi hưởng lạc quên cả ngày tháng ở chốn xa xôi nào đó! Tốt nhất là hắn không nên về đây! Ta hận!! Ta trù dập 8 đời nhà hắn không lấy được vợ!!! Xem hắn còn dám coi thường ta không...

Tại Hoàng phi Cung:

_Tiểu thư à, người còn không mau đi ngủ sớm, ngày mai quốc vương về nước rồi đấy. Người thức khuya chơi mạt trượt sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc ngày mai ra mắt đức vua sẽ không được xinh đẹp đâu. - Aki nói với ta trong khi ta còn đang hào hứng với ván mạt trượt đang thắng thế Yumi, sắp ăn tiền rồi hahah......!!!

Trong Hoàng phi Cung chỉ có Aki và Yumi gọi ta là tiểu thư, do thói quen từ nhỏ khó bỏ với lại ta cũng cảm thấy thoải mái với cách xưng hô này. Cái gì mà Hoàng phi với chả hoàng hậu, có chồng rồi cũng như không, ta chả cần, ta chỉ cần tiền, cần tiền mà thôi! Ta ở lại đây cũng chỉ vì tiền, xém chút ta đã quên cái mục đích cao cả của mình. Nhất thời ta nảy ra 1 ý nghĩ........ hahah đó quả thật là cao kiến mà! Ta cười lên khanh khách trước vẻ mặt "đần" ra vì không hiểu chuyện gì của 2 a hoàn thân cận. Yumi rụt rè hỏi:

_Tiểu thư, người.. thua rồi kìa.. cớ sao lại vui sướng đột xuất như thế?

Aki tiếp lời:

_Thôi chết rồi! Tình trạng này.. làm sao ngày mai có thể diện kiến Hoàng đế được chứ?

Nghe tến cụm từ "diện kiến Hoàng đế" ta chợt.. hiện ra cảnh tượng pháo nổ bên tai, hoa đèn đủ sắc, tưng bừng như ngày tết vậy! Ôi, sao mọi chuyện lại có thể tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng như thế chứ, ta đây vừa chợt ngộ ra chân lý sống của mình thì ngươi về, thật là đúng lúc quá đấy hahah!!!.......

Ta cười ha hả 1 trận rồi tung mình khỏi chiếc ghế nhảy thẳng lên giường trùm mền kín đầu, bỏ lại 4 con mắt ngỡ ngàng nhìn theo. Aki thì hốt hoảng đi tìm thuốc an thần, còn Yumi thì đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn ứ, mắt rươm rướm lệ:

_Tiểu thư.. còn tiền của em.. người thật ra chừng nào mới trả đây?! Hix...

Ta ló đầu ra khỏi chiếc mền:

_Ngày mai nhớ gọi ta dậy sớm trang điểm. Còn tiền ta nợ em cứ tính lãi tuỳ ý sau này ta sẽ trả đủ không thiếu 1 xu! Hahah~~~.....

Ta lại trùm mền vào và cười khúc khích với cái kế hoạch hoàn hảo ta vừa nảy ra trong đầu mãi cho đến khi.. nghẹt thở quá, ta phải bỏ ra để thở nếu không thì sẽ "1 giấc ngàn thu" mất!!! Và rồi.. ta ôm bí mật đó đi vào giấc ngủ với tâm trạng hồi hộp không yên............Khò khò..

Sáng hôm sau.

Chap 4: Âm mưu hoàn hảo

_TIỂU THƯ ÀH!!! Hoàng phi Cung bị cháy rồi kìa!! - Aki hét lớn vào tai ta.

Dùng hết sức bình sinh, ý chí ngoan cường thà chết không khuất phục trước kẻ địch, ta đáp trả bằng giọng "lờ đờ" trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt:

_Để ta yên.. cháy thì dập lửa đi chứ ~ sao lại gọi ta.. khò khò...

_TRỜI ƠI! Tiểu thư người không mau dậy thì quốc vương sẽ cho người đến đây phạt tội tiểu thư đó! Người không lo cho bản thân mình thì cũng đừng hại cả chúng em nữa chứ huhu~.....

Nghe đến đây ta chợt bừng tỉnh, 2 mắt sáng rực, ngồi bật dậy ngay. Gấp gáp nghiêm trọng hỏi:

_Dập lửa chưa?

Sau câu hỏi của ta thì lập tức nhận lại 4 con mắt trợn trắng, u uất nhìn ta đầy thương cảm. Yumi:

_Không có cháy nhà, mà sắp mất mạng rồi tiểu thư ạh! Hoàng đế...

_Ta biết rồi!

Yumi chưa kịp dứt lời, ta đã nhận ngay ra sự việc đang trên đà nghiêm trọng đến cỡ nào, thông minh hết sức, ta thật phục ta quá đi àh! Vội nhảy tung khỏi giường, bay thẳng đến bàn trang điểm. Chưa đầy nửa canh giờ, sau màn thể hiện khả năng trang điểm thần tốc hoàn hảo của 2 nha hoàn ta tin tưởng nhất, thay y phục Hoàng phi, cuối cùng thì ta cũng xuất phát.. May quá còn chưa trễ giờ! Ta cao ngạo bước lên kiệu dát vàng nạm bạc tới tẩm cung của Hoàng đế, trên đường không ngừng cười thầm trong lòng. Trong lòng cười nhưng không hiểu sao lại bật ra thành tiếng khúc kha khúc khích mãi làm Aki và Yumi bên ngoài phải vén rèm ló đầu vào nhắc nhở:

_Tiểu thư xin hãy giữ bình tĩnh đừng để hỏng hết phấn trên mặt phải bôi lại thì mất thời gian lắm đấy ạ. - Aki nói.

_Khỏi lo cho ta, ta có khuôn mặt lộng lẫy trời cho chẳng cần phải trang điểm cũng đẹp sẵn rồi hohoh~.....

_Nhưng tiểu thư cũng đừng quá kích động mà làm ảnh hưởng đến đại sự, coi chừng để lộ kế hoạch thầm kín của người đó! - Yumi.

_Hohoh~....... Kế hoạch thầm kín ư, chỉ có mình ta biết thôi ta sẽ không nói cho ai biết đâu, các em không cần phải lo cho ta hahah~...... Ơ.. nhưng mà.. SAO CÁC EM BIẾT?? - Ta thất kinh bát đảo hét lên làm cho 4 tên khiêng kiệu xém nữa bị vỡ tim mà chao đảo, làm cái kiệu cũng chao đảo theo, ta cũng chao đảo theo, Yumi và Aki cũng chao đảo theo như 1 phản ứng dây chuyền.

_Chẳng phải suốt đêm qua người nói mớ lớn đến nỗi em và Aki không tài nào ngủ được đành phải thức tỉnh và lãnh hội hết kế hoạch thầm kín của người sao.. Tụi em cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi.... Nguyên văn là như thế này:

"Ôi~...... Ông trời ơi! Người sinh ra con đã đẹp thì chớ, lại còn cho con thông minh đến cỡ này được sao?! Vậy thì con sẽ không khách sáo mà tận dụng hết mọi ân huệ mà người đã ban cho. Sắc đẹp này, khuôn mặt này, dung nhan này ta phải dùng để mê hoặc tên Hoàng đế ngu ngốc không biết tốt xấu kia. Trí tuệ cao thâm này ta phải dùng để moi hết ngân khố của hắn, đợi khi ta đã tích góp đủ rồi sẽ cao chạy xa bay, bỏ hắn lại với thân tàn ma dại, tay trắng lại càng trắng tay, cùng 1 lúc mất cả tiền lẫn tình. Hahah~..........Ta vừa trả được mối thù truyền kiếp của ông ngoại ta, của cha ta và của ta vì dây dưa với gia tộc nhà ngươi mà lần lượt vong mạng. Vừa có được tiền của bao la, vinh hoa lợi lộc để sống sung sướng cả đời hohoh~..... Ta thật là.. mỹ nhân trí tuệ hơn người hahahhh~.........."

Ta xỉu! Ta xỉu!! Thật không thể ngờ ta nằm mơ mà lại có thể nói mớ 1 cách bài bản văn chương, gọn gàng súc tích như vậy! Ta phục ta quá đi thôi!

Chap 5: Vì tương lai.. con em chúng ta!!!

*Lời kể của tác giả*

Tại Điện ngọc nơi vị Hoàng đế đương triều đức cao vọng trọng, cửu ngũ chí tôn, chí cao vô thượng của Ôđôchu - Ryu Tsubasa đang vắt vẻo trên ngai vàng của mình, xả hơi sau 1 chuyến đi dài ngày vất vả. Hầu hạ người có tiểu thái giám Yanchun, quan tể tướng thân cận Musan đến hầu chuyện người, bẩm báo tình hình đất nước trong thời gian Hoàng đế vắng mặt. Kết thúc cuộc đàm thoại trong không khí hoà bình, đức vua có vẻ hài lòng vì thế sự vẫn bình ổn. Đúng vậy, họ hoàn toàn chỉ bàn chuyện quốc gia đại sự, chẳng mảy may nhắc đến việc tuyển phi diễn ra vừa rồi đã làm xôn xao dư luận. Rút cục cũng vì vị Hoàng đế tôn kính của chúng ta thật sự là.. chưa thích lấy vợ. Chỉ vì quần thần hối thúc, người dân nôn nóng muốn Hoàng đế lập Hoàng phi để họ sớm có tin vui nối truyền đất nước mặc dù Hoàng đế năm nay mới 20 tuổi, chưa đến nỗi cần người nối dõi gấp gáp đến thế. Thế nhưng làm vua cũng đâu dễ dàng gì, vua thì phải thương dân như con, chiều lòng quần thần mới mong quốc gia phồn thịnh, giang sơn xã tắc mới mong an khang vững chắc. Vì thế nên Hoàng thượng cũng đành miễn cưỡng hân hoan giao sự nghiệp tuyển chọn phi tần cho các quan trong triều quyết định, không màng hỷ sự, bỏ trốn đi du lịch sang Suđôchu suốt 1 tháng trời nay mới quay về vì nhận được điện báo, nếu người không quay về sớm thì lòng dân sẽ nổi loạn trước sự thờ ơ của Hoàng đế với đất nước mất!

_Ây ya ~ Musan àh ~ Sao khanh lại nói trẫm là thờ ơ với đất nước này chứ, chẳng phải trẫm đã trở về đây sao!! - Hoàng đế bi ai than thở với quan tể tướng.

_Người đã quay về thì tốt, nếu để trễ ngày lành thì chắc chắn các vị đại thần sẽ không để người yên đâu, thần cũng hết cách rồi..

_Ngày lành? Ngày lành gì chứ? Chẳng phải việc các người cần làm cũng đã làm xong rồi hay sao?

_Hoàng thượng àh người ngây thơ hay là giả bộ không biết đây? Có đám cưới nào mà lại vắng mặt chú rể không, thế thì còn gì là thể diện của quốc gia nữa chứ. Tất cả thiệp mời đã phát đi khắp các nước chư hầu rồi, nếu người quả thật lo cho tương lai đất nước, không muốn bị họ lầm tưởng chúng ta xem thường họ, cho dự 1 đám cưới không đàng hoàng thì liệu họ có hùa nhau mà tạo phản không cơ chứ? Người không lo cho bản thân không có con nối dõi thì cũng phải lo cho tương lai của Ôđôchu này chứ! Tóm lại là 3 ngày nữa hôn lễ chính thức sẽ được cử hành đúng theo chỉ thị của các vị đại thần và lúc đó thì người không thể không "làm chú rể"!

_CÁI GÌ???????

Sau 1 tràng diễn văn không ngừng nghỉ của quan tể tướng Hoàng đế chỉ biết hét lên 1 tiếng kinh hoàng tưởng chừng như sắp có động đất.

_Tại sao? Tại sao lại là 3 ngày?? Khanh nói xem, trẫm vừa mới về nước chưa đầy 2 canh giờ mà.. các khanh đã ép trẫm vào đường cùng bi ai khổ ải, khổ nạn vô biên thế này sao? Các khanh.. các khanh có còn chút lương tâm nào không chứ?

_Hết cách thưa Hoàng thượng! Thiệp mời đã phát đi rồi, người không muốn đất nước lâm nguy, rơi xuống vực thẳm cho bầy sói xâu xé đó chứ?

Ôi nghe mà rợn cả người. Biết làm sao đây, vị Hoàng đế chí cao vô thượng, chí công vô tư của chúng ta cuối cùng cũng phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn chịu nhục thay cho tương lai của đất nước!! Nếu không.. thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông lắm đấy!... Tất cả cũng chỉ là.. "vì tương lai con em chúng ta"!!!

Sau 1 hồi để Hoàng đế trấn tĩnh, vượt qua cú sốc lớn của đời người, quan tể tướng mới nói tiếp:

_Đến giờ rồi thưa Hoàng thượng, chắc Hoàng phi cũng đã trên đường tới đây để yết kiến người..

_CÁI GÌ??????? - sốc lần 2 - Thật sự.. thật sự là không tha cho trẫm yên sao? Tại sao lại cứ phải dồn dập như thế chứ? Cô ta.. cô ta quả thật là có âm mưu từ trước, thấy trẫm vừa về đã đến đây chuẩn bị hại chết trẫm rồi!! Là âm mưu, âm mưu mà!! Cô ta nhất định là muốn cướp "sắc" mà! Sau này không biết còn cướp gì của trẫm đây~.... Trách sao ta lại đẹp trai đến thế, để bọn mỹ nhân thường tình tham lam mà hại trẫm lao đao, tương lai đen tối, khổ ải vô biên đây mà!!!

Hoàng đế nhất thời nhớ đến câu chuyện của ngàn đời trước, vương phi hoàng hậu dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt long nhan, dẫn dắt vương tử vào con đường truỵ lạc, tha hoá, ụ mị, không thoát ra được. Thiệt tình, không biết nghĩ đến những thứ tốt đẹp mà chỉ toàn là u mê tăm tối. Hoàng đế của chúng ta đúng là.. cao minh làm sao, chưa gì đã đoán trước được âm mưu thầm kín của Hoàng phi rồi! Thật là.. bái phục, bái phục!!!

Chap 6: Ta ân hận rồi!...

"HOÀNG PHI GIÁ LÂM!!!..................."

Nghe tiếng thái giám bên ngoài vọng vào mà Hoàng đế ngỡ như tiếng pháo nổ nơi sa trường, nguy hiểm gần kề, ngàn vạn gian khổ! Trong lúc tâm tư bối rối, lúng túng tâm can, nhất thời người đã nảy ra 1 ý định sáng suốt đến kinh người! "Quả thật là kế hay, trẫm đúng là thiên tài ngàn năm có 1!!" - Hoàng đế thầm nhủ. Nghĩ là làm liền, người nhanh tay gỡ chiếc vương miệng trên đầu của mình, tiện thể quăng luôn cái mũ ô sa trên đầu quan tể tướng Musan và đặt vương miệng lên đầu ông 1 cách "nhẹ nhàng" nhất có thể, khiến Musan nhất thời chưa hiểu chuyện gì lại còn đang choáng váng đầu óc. Nhân lúc quan tể tướng còn đang ngơ ngơ ngác ngác, mắt trợn tròn, răng nghiến chặt, mang tai giật giật, mồ hôi toát lạnh như thể vừa mạo phạm liệt tổ liệt tông, mắc tội với giang sơn xã tắc, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Hoàng đế thông minh nhanh trí của chúng ta đẩy vào ngồi yên vị trên ngai vàng.

Trong khi đó, từ ngoài tiền sảnh cung Hoàng đế....

*Lời kể của Sora*

_Aki! Mau mau nâng giùm ta cái đuôi váy không thì quét đất bẩn hết bây giờ! ~..... Yumi, mau giúp ta chỉnh trang lại đầu tóc, có bị rối chỗ nào không?!

Ta rối rối rít rít, hồi hộp không yên cũng chỉ vì cái âm mưu to lớn của mình sắp đến giờ mở màn rồi đây. Ấn tượng đầu tiên ta phải khiến cho tên Hoàng đế xuẩn ngốc ấy "điêu đứng" bởi sắc đẹp ngời ngời lộng lẫy này!! Đúng! Phải gây ấn tượng thật tốt, đó là bước khởi đầu quan trọng cho 1 tương lai tươi đẹp không xa, 1 cuộc sống vinh hoa phú quý đầy mình đang chờ đón ta.. Hahah~... Trong bụng ta cười thầm hả hê, nhưng vẫn dùng hết nội công thâm hậu để chế ngự trên khuôn mặt, giữ 1 dung nhan ngời ngời toả sáng, ánh mắt lãnh đạm lướt nhìn bọn nô tì thái giám đang cúi mặt quỳ phục dưới chân ta, ắt hẳn chúng phải đang ghen tị lắm! Ai bảo trời sinh ra ta đã là "quốc sắc thiên hương", đã vậy số mệnh lại còn cao quý hơn người, hây ya~ ta không trách các ngươi vì sao lại ganh tị ta đến thế đâu. Có trách chỉ trách ta đây sao quá hoàn hảo mà thôi hahah~.......

Và rồi, ta ngẩng cao đầu sải bước trên tiền sảnh, đường đường chính chính bước vào điện diện kiến Hoàng đế, vui mừng đón chờ 1 sự thật.. không thể tồi tệ hơn!!! Ta và cả 2 a hoàn thân cận.. mắt chữ o miệng chữ a, há hốc mồm xém trào cả máu họng khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt!! Gì.. gì thế này??? Cái.. cái tên đó.. cái tên già chát mặt đầy nếp nhăn răng thì đã rụng gần hết nửa hàm kia.. đầu đội vương miệng đang ngồi chễm chệ trên Ngai vàng của Hoàng đế đó sao? Ta.. ta phải báo ngay cho quan quân biết để bắt cái tên phản nghịch dám cướp cả ngôi vị của Hoàng đế kia lại mới được!! Đất nước chúng ta.. quả thật là lâm nguy rồi!!!

_YUMI! AKI! Mau gọi quân lính! Bắt trói ngay tên phản đồ đang ngồi trên ngai vàng kia lại!!! - ta hét lên kinh hãi - Khoan.. khoan đã!... Ngai vàng.. ? Chẳng lẽ..

Hắn.. hắn ngồi trên đó, đội cái đó.. hắn chính là.. HOÀNG ĐẾ đương triều của triều đại Ôđôchu này sao? Là sự thật hay là ác mộng đây?!!! Chồng của ta.. là 1 lão già răng rụng gần hết, không còn chút xuân lực gì thế kia sao??? AAAAAAAAAAAA~...... - Ta lại hét lên kinh hoàng nhưng chỉ dám hét trong.. tâm trí. Miệng ta quả thật không còn há nổi, 2 mắt ta trợn tròn, nước mắt trực tuôn ra ào ạt nhưng.. ta không thể! Ta bị lãnh cảm rồi! Vì quá sốc nên ta.. lãnh cảm thật rồi!!..... Trong giây phút ta chới với chao đảo, hồn chưa kịp về lại xác, Yumi và Aki vì đỡ ta cũng sắp.. khuỵu ngã luôn rồi! Ôi.. biết nói gì đây?? Ta ân hận rồi! Ta hối hận rồi!! Trong phút chốc kế hoạch thầm kín chợt lướt qua trong đầu ta, vỡ tung như 1 trận pháo nổ. Làm vợ 1 tên già không còn chút khả năng "nhai cháo" này để kiếm tiền ư? - Sora àh Sora ~ khổ ải vô biên, quay đầu là bờ!!!

Chap 7: Ta hối hận rồi!...

*Lời kể của hoàng đế*

Thông minh làm sao! Sao ta lại có thể nghĩ ra 1 kế sách hoàn hảo như thế chứ! Đúng là.. có hơi xuẩn ngốc 1 chút! Nhưng không sao, tránh được ngày nào hay ngày ấy, ta cũng hết cách rồi. Nghĩ đến thật tội nghiệp cho Musan, vì trẫm mà gánh chịu nỗi khổ đau thấu tận tâm can. Musan àh Musan ~ trẫm sẽ không ngược đãi khanh đâu, trẫm nhất định sẽ đáp trả khanh sau này mà, cố giúp ta nhé! Ta nhìn ông ta chân tay lẩy bẩy, mồ hôi toát vã mới đáng thương làm sao - "Đừng trách trẫm tại sao quá ưu đãi cho khanh, sau lần này nhất định ta sẽ tha cho dòng họ nhà khanh không bị chu di tam tộc vì tội có ý định kháng chỉ, nhất định là thế!" - ta thì thầm vào tai tể tướng để trấn tĩnh ông ta.

Ta hí hửng đứng bên ngai vàng, cười thầm trong bụng, chợt thấy có gì đó bất ổn.. Khoan đã.. nếu như bọn họ sẽ lầm Musan với ta, thì ắt hẳn sẽ lầm ta với 1 ai đó.. Nhưng với long nhan ngời ngợi như thế này liệu họ sẽ nhầm ta với ai đây? Triều đình thì không có vị vương gia nào, cũng không có vị quan tể tướng thân cận nào trẻ như ta.. quốc sư càng không, thái sư càng không thể, vì nhà thái sư nghe nói đã tuyệt tôn kể từ đời trước.. Đang mày mò lục lọi danh sách các vị quan đương triều để tìm kiếm xem có ai vinh dự cho trẫm thích hợp "mạo danh" -  "Két!... Cạch...!!" - chợt dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng cửa rồng từ từ được kéo ra. Hây ya ~ trẫm thật sự là cũng muốn chờ xem kịch hay! Kịch hay!! Hahah~..

Trong phút chốc, lòng ta chưa kịp dứt cơn hân hoan, long nhãn chưa kịp phóng tầm nhìn tới đích (là kẻ địch), não (long não chứ?!) chưa kịp nhận tín hiệu thì bỗng dưng trẫm nghe như trời giáng bên tai, điện ngọc rung chuyển, thái giám thị vệ cung nữ nô tì, tất cả đều chao đảo không ngoại trừ trẫm và quan tể tướng!

_YUMI! AKI! Mau gọi quân lính! Bắt trói ngay tên phản đồ đang ngồi trên ngai vàng kia lại!!!

Ngỡ như động đất sóng thần đã ập đến nơi! Ngỡ như núi lửa đang tuôn ra ào ạt! Ngỡ như.. pháo nổ đì đùng, cờ hoa rực rỡ, trẫm niềm vui khôn tả không nói nên lời! Hahah~... Kẻ địch đã mắc bẫy!! Nhanh hơn ta tưởng, cũng.. không như ta tưởng!! Ai ngờ đâu cô Hoàng phi quý hoá của ta lại tưởng lão già Musan là tên phản thần chứ không phải là trẫm.. chuyện này.. nằm ngoài suy tính của ta! Nhưng không sao, hình như đã bắt đầu trấn tĩnh lại rồi, nghĩ thử mà xem giữa thanh thiên bạch nhật thế này làm gì có ai chán sống đến mức cướp ngôi vị Hoàng đế cơ chứ. Hohoh~...... toi cô em rồi nhé, lần này thì kế hoạch của ta lại phát triển vượt bậc hơn cả với ban đầu cơ đấy! Lần này thì tự nhiên lại có cớ để trị tội cô ta rồi, dám thất lễ với trẫm àh không với quan tể tướng đang giả mạo trẫm vậy sao? Ta hí hửng cười thầm trong bụng nhưng không hiểu sao lại vang lên thành tiếng khiến quan tể tướng phải ho khù khụ để nhắc nhở ta. Lấy lại bình sinh, trẫm lớn tiếng quát:

_HOÀNG PHI TOO...o...... - to gan,lớn mật, vô lễ, vô phép, vô tắc tất cả đều hiện lên trong đầu trẫm như 1 bài diễn văn ta đã chuẩn bị từ trước nhưng không hiểu sao ta bị.. ta khựng lại, người.. người trước mặt ta là... -  "Musan Musan!! Nàng ta là ai?" - ta đổi giọng thì thầm hỏi quan tể tướng và rất nhanh chóng nhận được câu trả lời: "Vợ thần.. á nhầm vợ ngài!"

Vợ ta ư?! Nói láo! Trẫm chưa lấy vợ.. Ơ.. nhưng.. vợ ta.. thật à?....... (3 chấm và.. nhiều chấm nữa...)

Trong giây lát ta chưa thể định thần trở lại...(đang bay *_*), 2 chữ "sét đánh" cứ thi nhau rơi loảng xoảng trên đầu ta...

Gương mặt thuần khiết.. đôi mắt trong veo.. lông mày lá liễu.. bờ môi đỏ mọng.. làn da trắng ngần.. mái tóc mượt mà đầy sức hút đó thật sự đã làm ta.. điêu đứng vài giây rồi! Ông trời ơi có thật là đã ban cho con 1 người vợ "tuyệt thế giai nhân" như thế này ư? Ta thật là....... hối hận quá đi!! Nếu sớm biết như vậy trẫm đã không phải khổ cực chạy trốn khỏi nơi này, ngao du sơn thuỷ, bất màng hỷ sự. Có 1 mỹ nữ như vậy làm Hoàng phi bên cạnh, có bị hiểu lầm là.. "thái giám" ta cũng cam lòng!!! (thật sao?!). Ta ân hận rồi! Ta hối hận rồi!!...

Chap 8: Hoàng phi to gan!

*Lời kể của tác giả*

Hoàng đế trân người ra đứng đó vài khắc, sau khi định thần lại rằng mỹ nhân trước mặt mình chính là Hoàng phi - vợ của người. Sora vì chưa hoàn hồn, trống ngực dồn dập, mắt nhắm chặt miệng không dám mở, nín thở toàn tập để chờ tội giáng xuống. "Ôi.. ông trời ơi người nỡ để con toi sớm thế sao?! Nhưng.. thôi.. đằng nào cũng phải chết vậy thì ta sẽ chết trong oanh liệt, quyết không để các ngươi làm nhục! Trước khi ta "hi sinh vì Tổ quốc" ta phải thay mặt liệt tổ liệt tông, lê dân bá tánh, những người đã ngã xuống dạy cho tên Hoàng đế già kia 1 bài học!!" - thầm nghĩ. Nói là làm, và thế là.. Hoàng phi nóng nảy 1 tay chống nạnh, thái độ quay ngoắt 1800 trong tích tắc, ngẩng mặt cao đầu, khẩu khí hùng hồn, 1 tay chỉ thẳng vào mặt lão già đội vương miệng trên ngai vàng và bắt đầu bài "tuyên ngôn cuối cùng" oanh liệt của đời người, cứ như không còn gì để mất!! (giống mấy bà bán cá chửi nhau ngoài chợ thì đúng hơn ="=)

_Này tên Hoàng đế già xấu xí dị hợm kia! Ngươi nghe cho rõ đây! Hôm nay ta thay mặt liệt tổ liệt tông 3 đời nhà họ Iruka giáo huấn ngươi dỏng tai lên mà nghe cho rõ! Ngươi nhìn lại mình xem ngươi đáng có được như ngày hôm nay sao? Hẳn là gương trong phòng nhà ngươi bể hết rồi nên không thể hằng ngày soi gương, suy ngẫm lại bộ mặt của mình có đáng cưới được 1 người vợ như ta hay không?! Ngươi già thì chớ lại còn muốn hái hoa ghẹo nguyệt, chả trách mà ngươi không dám ra mặt để các quan tuyển chọn phi tần rồi mới cho ta thấy bộ mặt thật của ngươi để ta hối hận cả đời sao? Ngươi lầm rồi!!! Ta thà chết cũng không chịu khuất phục! Thà chết cũng không chịu hi sinh!!!

_N-này.. C-cô.... Từ nãy đến giờ ta toàn im lặng có nói câu nào mạo phạm đến cô.. mà cô lại chửi rủa ta thậm tệ như vậy? - quan tể tướng rưng rưng nghẹn ngào nói, rồi lại quay qua người bên cạnh - Hoàng thượng.. người.. người nói xem.. thần xấu ở chỗ nào chứ!?!...

_Hoàng phi to gan dám xúc phạm trẫm như vậy ư?!! - Hoàng đế lớn tiếng quát.

_Ta không nói ngươi! Tên thái giám nhà ngươi im đi!! Ta nói lão.. lão.. hở?............ Xưng hô như vậy.. là.. là sao?!! (+"+)..................

Trong khi Hoàng phi đang dần dần ngộ ra 1 sự thật hết sức kinh hoàng, người ngồi kia thì gọi người đứng đó là Hoàng thượng, còn người đứng thì tự xưng là "trẫm"!! Hoàng đế mắt trợn tròn chỉ còn thấy được lòng trắng, răng nghiến chặt, miệng run rẩy không phát ra thành tiếng, máu bắt đầu xông lên tới mũi, lỗ tai gần như xịt cả khói ra vì....

_Thái giám?!! Ngươi bảo trẫm là thái giám sao??!!!!!!!... - uất ức tột cùng thốt lên.

*Lời kể của Sora*

AAAaaaa!!~...... Ôi.. song thân phụ mẫu ơi! Con đã gây thù chuốc oán với ai mà phải gánh chịu nỗi oan nghiệt này! (Có oan sao?). Mới bước vào cung điện đã lầm tưởng Hoàng đế là phản tặc, cuối cùng phản tặc không phải, Hoàng đế cũng không, lại đi gọi chí tôn Hoàng đế thật là thái giám! Tội chồng tội, lần này thì vong mạng thật rồi! Ông trời ơi người ngó xuống mà xem!!~....... 1 mỹ nhân như ta đây, quốc sắc thiên hương như ta đây, cuối cùng cũng phải gánh chịu nỗi oan thấu trời, số phận nghiệt ngã....... Phải chăng.. "hồng nhan bạc mệnh" là đây?!.......

Chap 9: Kịch hay còn đó ~

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm gần kề, bão tố chuẩn bị ập tới nuốt chửng ta... Lúc này ta chỉ còn biết đứng đơ ra đó, không khí xung quanh dường như lạnh lẽo, ảm đạm đến sởn cả tóc gáy rồi lại dần chuyển sang nóng bừng, ầm ì ngọn lửa phóng ra từ tia nhìn của 1 người! Ta cảm thấy hình như Yumi và Aki đã.. nằm la liệt trên sàn rồi, thần kinh yếu quá!! Trong phút hoang mang tư tưởng, chưa biết phải hành xử ra sao ta lại chợt cảm thấy tự khâm phục bản thân hết sức, đến mức này mà ta vẫn còn có thể hiên ngang đứng đó, bất khuất kiên cường trực chờ tai hoạ giáng xuống.. chỉ vì ta không có cái xẻng trong tay để đào 1 cái lỗ mà chui xuống!!!

Hắn.. hắn.. cái tên mà vài giây trước đây ta mới phát hiện ra hắn là ai đang phong phong hoả hoả, hùng hùng hổ hổ bước đến bên ta với vận tốc 100m/10h!

Mắt ta nhắm chặt, miệng không dám há, 2 tay nắm đấm che kín mặt mình, kiên cường đón chờ.. điều gì đến nó đến!!

.......

1 phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, ta hồi hộp nhô ánh mắt lên khỏi 2 nắm đấm thám thính tình hình. Chợt ta giật thót tim khi thấy hắn vẫn đứng đó, chân mày nheo lại, mắt nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt ngớ ngẩn như kẻ không hiểu chuyện gì! Ta đánh bạo quơ quơ bàn tay trước mặt hắn, quơ qua quơ lại như thế cả chục lần vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thiết nghĩ dường như hắn đang bất động, có khi nào vì tức đến phát hoả mà dây thần kinh cháy rụi hết không còn xài được không? Hay là vì tăng xông máu mà đứt hết gân cốt rồi cũng nên!!...

Chợt nảy ra 1 ý định không thể sáng suốt hơn lúc này, ta từ từ lùi lại 1 bước.. 2 bước.. "Chạy là thượng sách"!!!

_Đi đâu đó? - ai đó cất giọng lạnh lùng.

Khốn kiếp! Ta tưởng hắn đã tâm thần phân liệt, bán thân bất toại rồi kia chứ!! Hại ta bể kế hoạch rồi.. Ta còn chưa kịp lùi đến bước thứ 3 thì đã bị bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy, kéo ta giật ngược trở lại, làm ta té nhào vào người hắn vì mất thăng bằng. Ôi~... xui xẻo! Xui xẻo mà!!!

1 tay hắn nắm chặt cổ tay ta, làm ta đau đến ứa mồ hôi, 1 tay hắn ôm chặt eo ta, làm ta tức ứa gan! Ta càng cố gắng giẫy giụa thì hắn lại càng ra tay mạnh hơn, đúng là tên ngoan cố, thô bỉ, thú tính dã man, thú đội lốt người, sao ngươi lại đối xử với phụ nữ như thế chứ?!!! Ta gào lên tức tối:

_Buông ta ra!! Tên "dê xòm" thô bỉ kia!!!

_Ngươi nói cái gì? Ai dê xòm? Ai thô bỉ??

Hắn càng được nước lấn tới, nắm chặt cổ tay ta hơn. Lúc này thì ta không thể chịu đựng thêm được hơn nữa, quả thật đã bị ép đến mức đường cùng! Ta nín thở, dùng hết sức bình sinh và nội công thâm hậu truyền vào bàn tay còn lại........

~ CHÁT ~~

Chuyện gì đến sẽ đến +_+

................

Hoàng phi Cung.

_Aki àh~ chán quá! Có gì chơi không?

_Làm gì có gì để chơi đâu thưa tiểu thư, cửa cung Hoàng phi đã bị "niêm phong" 2 ngày nay rồi. Ngay cả chúng em cũng không thể ra ngoài nữa là..

_Yumi àh~ ta đói! Ta muốn ăn mì xào, à không! Ta muốn ăn canh yến, không không, canh gà.. Không, canh...

_Thôi thôi tiểu thư àh, người tha cho em, người đừng nhắc những món đó nữa em sắp thèm chảy hết nước miếng rồi đây! 2 ngày nay chúng ta chỉ được ăn cơm đúng giờ, tới giờ mới được ăn chứ đâu còn được tự do như trước.. Bây giờ mới là giờ Thìn chưa có cơm trưa đâu ạh!

_AAAaaaa!!!~...... Tên Hoàng đế khốn kiếp vô lương tâm kia! Ngươi dám giam bổn cô nương ở chốn hoàng cung tăm tối u buồn chán nản ngay cả muốn.. đi vệ sinh cũng phải hỏi ý kiến ngươi nữa sao?! Ta hận ngươi! Ta hận ngươiiiiiiiii.............!!! Ta thề với trời nếu còn cho ta thấy bộ mặt đểu giả dê xòm máu lạnh nhà ngươi 1 lần nữa thì ta sẽ "tặng" ngươi thêm vài cái tát chứ không có nhẹ nhàng như lần trước đâuuu~...!!

Huhuh~ ta phải làm gì đây? Phải làm gì đi chứ! Không thể nào cứ ngồi mãi ở chỗ này mà chờ.. đói chết được! Ta phải hành động thôi! Hành động thôi!!

Nghĩ là làm liền, ta tức tốc chạy vào phòng ngủ, lục lọi mọi thứ, lật tung cả căn phòng cuối cùng cũng tìm được...

_Yumi! Em thấy cái bao này đủ lớn chưa? - ta hớn hở giơ chiến lợi phẩm vừa tìm được lên khoe với 2 tiểu nha hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora